Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Jeon gia mấy ngày nay đều tất tả chuẩn bị đón khách. Jeon lão phu nhân, ở Busan một mình đã quá nhàm chán liền muốn lên Seoul thăm cháu nội.

- Mau, thay lại tất cả các ghế và salon trong phòng này, phải là bọc nhung. - Bác Kim quản gia lớn tiếng. - Còn nữa, thay lại rèm cửa, dùng màu tím.

- Dạ. - hai cô giúp việc cúi mình vâng lời, liền đi chuẩn bị.

- Cậu nói xem, bọc da tốt lại đẹp mắt như vậy, tại sao phải dùng bọc nhung? - ra đến cửa liền nhỏ giọng thảo luận.

- Còn phải hỏi, chắc chắn là do Jeon lão phu nhân đã có tuổi rồi, ngồi sợ trượt ngã, haha - vừa dứt lời cùng cười đùa rất vui vẻ.

Tiếc là tiếng cười không duy trì được lâu, ngay sau đó lại gặp phải Jung Kook.

- Cậu chủ.....

- Không cần chào hỏi. Cũng không cần thay nữa. Mấy người thu gom đồ đạc, đi ra khỏi đây, vĩnh viễn đừng quay trở lại. Lương tháng này, gặp bác Kim để nhận.

--------------------

"Cung nghênh Jeon lão phu nhân."

Hai hàng người giúp việc cùng đồng thanh cúi người, đứng trước là bác Kim và Lisa.

Tài xế mau chóng mở cửa xe, Jeon lão phu nhân từ tốn bước ra, một thân khoác Prada, trên tay là chú chó Yorkshire nhỏ, bộ lông dài thượt, trên đầu còn thắt nơ.

Chó Yorkshire:

- Đứng lên đi. - Jeon lão phu nhân ung dung khoát tay - Kookie đâu?

- Phu nhân, cậu chủ còn có chuyện gấp trên công ti chưa thể có mặt, buổi tối sẽ lập tức trở về. - Bác Kim quản gia cung kính nói.

- Vẫn là đứa cháu nội của ta vất vả - Jeon lão phu nhân ảo não nói, tay vuốt vuốt bộ lông con chó nhỏ.

Đi qua Lisa, bà khẽ "ồ" một tiếng
- Ngẩng mặt lên nhìn ta.

Lisa lễ phép cúi người chào một tiếng, lại ngẩng lên nhìn bà.

- Đây là? - Jeon lão phu nhân nghiêng đầu hỏi bác Kim.

- Phu nhân, đây là tiểu thư Lalisa, là cháu dâu phu nhân.

- Là con bé Lisa đó sao? - Jeon lão phu nhân đưa Lisa ôm con Yorkshire, hai tay rảnh dang nâng cằm cô lên nhìn chăm chú, xoay cô trái phải xem xét. - Hôm lễ cưới ta còn chưa nhìn kĩ, Kookie đã tiễn ta tới tận chỗ nghỉ.

Dứt lời, đưa tay lấy lại chó con, bước vào nhà:
- Thần sắc không tốt, nhìn yếu ớt quá. Ta không thích cô.

---------------------

- Stella! Stella! Con đâu rồi? - cả Jeon gia đều văng vẳng tiếng gọi lớn của Jeon lão phu nhân.

- Lalisa! - bà nhìn thấy cô, liền đi tới, dùng hai tay lắc lắc cô không ngừng - Mau, đi tìm Stella! Mau đi tìm cho ta!

Cả người Lisa bị lắc tới choáng váng đầu óc, Jeon lão phu nhân tuy là có tuổi, nhưng thực sự rất khoẻ rất khoẻ a!

- Dạ..dạ. - Lisa trả lời - Stella....

- Mau, đi tìm! - Jeon lão phu nhân nói xong tức tốc bỏ đi, để lại Lisa trong lòng đau khổ, cô còn chưa biết Stella!

Nghĩ vậy, nhưng cô cũng lớn tiếng gọi, lại phân phó thêm người làm đi tìm, chỉ sợ không thấy, Jeon lão phu nhân sẽ lục tung nơi này lên mất.

Một lúc sau, Jung Kook đã trở về. Anh vừa đỗ xe đi ra, đã thấy chú chó nhỏ nằm ngủ ngon lành trong đám hoa.

- Stella. - Jung Kook cúi xuống bế con chó nhỏ lên, bước qua vườn lớn tiến vào biệt thự.

Vừa vào đã thấy Jeon lão phu nhân mệt mỏi ảo não tay chống lên trán, mắt nhắm lại, cả người vô lực tựa vào salon, bên cạnh là Lisa đang vô cùng khó khăn dỗ dành.

- Bà nội. - Anh cất tiếng gọi.

Jeon lão phu nhân nghe tiếng cháu trai, mở mắt ra, lại nhìn thấy con chó yêu quý, không khỏi hài lòng.

- Kookie! Con tìm được Stella cho ta! - Bộ dáng vô cùng vui mừng, lại liếc Lisa - Cho cô tìm lâu như vậy cũng không tìm được!

Tay nhận lấy con chó từ Jung Kook, vuốt ve âu yếm, lại quay sang Lisa, lấy từ trong túi ra một cây lược, đưa vào tay cô:

- Cầm lấy. Lông Stella bị xù hết lên rồi, lát nữa cô chải cho nó. Phải là cô chải, đừng để cho đám người kia đụng vào nó.

- Vâng. - Lisa gật đầu, cô cũng thích chó con, không có gì bất tiện.

- Còn nữa. Sáng mai Stella cần đi dạo. Cô cho nó đi. Sau đó cho nó ăn, thắt nơ lại cho nó.

- Vâng. - Lisa lại lễ phép.

- Ta vẫn không thích cô. - Jeon lão phu nhân đúng rất khó chiều. - Jung Kook, cô ta cần bồi mập lên. Nhìn yếu ớt cứ như sắp bay.

- Vâng, bà nội. - Jung Kook cười vâng lời, nhìn qua Lisa, đúng là có hơi gầy.

- Tóc tai gì để thẳng vậy? Móng tay cũng không sơn. Quần áo còn đen trắng, ta đặc biệt không thích. Ngày mai sơn lại móng tay cho ta!

- Bà nội..... - Jung Kook định lên tiếng, cũng không biết nói gì.

Jeon lão phu nhân chỉ khẽ phất tay, ôm con chó nhỏ đi vào, bữa ăn tối được diễn ra nhanh chóng.

----------------------

- Lisa tiểu thư. - Da Eun đứng cạnh, nhìn cô chải lông con Yorkshire.

- Da Eun, tới đây ngồi, không cần giữ phép.

- Tiểu thư, tội cho tiểu thư rồi, Jeon lão phu nhân nổi tiếng rất khó chiều. - Da Eun nhỏ giọng hết cỡ.

- Có một chút. - Lisa cười.

- Tiểu thư Lisa, tiểu thư cười lên nhìn rất xinh đẹp! - Da Eun thật lòng khen ngợi. - Nhưng, đúng là gầy quá.

Lisa nhìn xuống người mình:
- Ta không thích mập.

Da Eun gật gật, nhưng trong đầu không khỏi YY, tiểu thư gầy như vậy, cậu chủ có muốn chắc cũng không nỡ làm nặng! -_-

Vừa nghĩ tới lại nhìn thấy ngay Jung Kook, không khỏi kinh sợ đứng dậy chào:
- Cậu chủ!

Jung Kook chỉ nhìn qua Da Eun, hướng tới Lisa:
- Bà nội muốn gặp Stella.

Lisa cũng đã chải xong, giao lại con chó nhỏ cho Jung Kook. Jung Kook lại không vội đi, chăm chú nhìn Lisa, trầm giọng:
- Chú ý ăn uống một chút, đúng là hơi gầy.

Trong lòng không khỏi nhớ tới em Lisa đầy đặn đáng yêu trước kia, lúc nào cũng căng tràn sức sống, mặt nhỏ không ngừng toe toét cười, giọng luôn lanh lảnh "Anh Jung Kook anh Jung Kook".

Lại nghĩ tới cô lúc mới từ Mĩ về, bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp đầy nhiệt tình, kinh diễm động lòng người.

Bên trái tim nhói lên một chút, anh lấy cô về lại khiến cô thành ra như vậy sao? Nghĩ tới lúc trước cô muốn thoát khỏi đây mà lao ra đường lớn tự tử, một cỗ tự diễu cùng chua xót dâng lên, Jung Kook, em Lisa mày từng hết lòng yêu thương bảo vệ, rốt cuộc lại bị chính tay mày hủy hoại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com