Chương 9
Sáng hôm sau.
Lisa thức dậy khi ánh nắng đã tràn vào khắp phòng. Khẽ dụi mắt rồi vươn tay ra, vị trí bên cạnh không còn hơi ấm. Jung Kook đã rời giường từ lúc nào.
Lisa cũng chẳng lấy làm lạ, anh vẫn luôn như thế. Cô chưa từng thử qua cảm giác thức dậy có anh bên cạnh.
Lắc mình đi xuống giường, vừa lúc đang đánh răng liền nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng.
- Lisa, dậy rồi à?
Động tác của Lisa hơi khựng lại. Anh giờ này bình thường đã đến công ti rồi. Đặc biệt hơn nữa là, giọng nói của anh hôm nay, ấm áp khác thường.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô càng ngạc nhiên hơn nữa. Anh không khoác lên mình bộ vest cứng ngắc như thường ngày. Jung Kook đứng trước cửa phòng, mặc một bộ thể thao xám tươi cười nhìn cô, dưới chân anh là Stella đã được thắt nơ, chải chuốt gọn gàng.
- Jung Kook.... - cô đột nhiên không biết nói gì.
- Bà nội dặn em chăm sóc cho nó mà. - Jung Kook cúi đầu, chân khẽ đụng con chó nhỏ. - Em dậy muộn rồi.
Lisa lại nhìn anh. Bộ dáng anh bây giờ rất khác, rất xa lạ, nhưng sao cô lại cảm thấy, khuôn mặt tươi cười của anh, cái giọng mềm mại trầm ấm của anh, cả cách nói chuyện dịu dàng này nữa, đây mới là thứ mà cô quen thuộc.
Có một chút gì đó rất thân thương, rất gần gũi từ anh lúc này. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, cô hoàn toàn không có cảm giác sợ anh.
- Ngủ tới nỗi ngốc luôn rồi? Đừng lo, anh giải quyết nó giúp em rồi. - Jung Kook nhìn bộ dáng ngây ra của cô, lại nghĩ do cô lo sợ bà nội trách cứ. - Xuống lầu ăn sáng, em cần được chăm tốt một chút.
----------------------
- Jung Kook, anh hôm nay không đi làm sao? - ngồi trên xe anh, cô hơi nghiêng đầu hỏi. Anh còn có hứng đi ra ngoài sao?
- Không đi, những việc quan trọng đều đã xong hết. - Jung Kook mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp lời.
- Cháu nội ta lo ta buồn chán mới đưa ta thăm thú một chút, cô cũng quản sao? - Jeon lão phu nhân ngồi ghế sau vuốt Stella, cất giọng khàn khàn.
- Không có....bà nội. - Lisa nhỏ giọng đáp một chút.
- Gọi ta lão phu nhân, ta vẫn không thích cô, bà nội cái gì!
Jeon lão phu nhân đầy bất mãn. Hừ! Sáng nay cô dậy muộn, là cháu trai ta làm việc giúp cô, còn không cho ta trách cứ cô một câu!
- Bà nội, muốn đi đâu đây?
- Dù gì cũng ra tới đây, chẳng bằng đưa ta đi thăm người đó!
--------------------
Lisa lần thứ hai quay lại phòng bệnh đó.
Jeon lão phu nhân tay đẩy cửa phòng, tay vẫn ôm con Stella bước vào, trên mặt hoàn là xa cách cùng uất hận.
- Manoban!
Nghe được tiếng gọi, Lisa bất giác quay đầu lại. Sau đó lại tự giật mình, cũng đâu có phải gọi cô?
Người đàn ông nằm trên giường bệnh đó, vẫn là mái tóc đã bạc quá nửa, nhưng càng hốc hác, thiếu sức sống hơn lần trước. Ông không thở bình oxi nữa.
Nghe được giọng nói, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra, nhìn đến Jeon lão phu nhân, lại khó nhọc cất tiếng, "Cô Jeon.."
- Đừng gọi tôi bằng cái miệng dơ bẩn của anh! - Jeon lão phu nhân không che giấu sự tức giận.
Người đó cũng không nói thêm, đôi mắt di chuyển đến Lisa, gương mặt lại đầy ắp đau khổ, vừa định cất tiếng, Jung Kook đã chặn trước.
- Manoban, cô ấy bây giờ, vốn không còn quan hệ với ông!
Manoban khổ tâm kìm nén. Hồi đó vì cứu lấy gia đình mà đã gả cô cho hắn, trên bản khế ước còn ghi rõ: "Lalisa Manoban, kể từ giờ phút này, không còn là người nhà Manoban, không còn bất kì quan hệ nào với Manoban gia." Bên dưới, là chữ kí của ông.
Việc này, cô chưa từng được biết. Để cho cô được yên ổn mà sống, bố mẹ cô đành phải từ đứa con gái bảo bối mà họ yêu thương nhất. Người cha người mẹ khi đó, có ai không đau lòng. Tình cảm của cô và Jung Kook vốn tốt đẹp, nếu là trước kia, tin tưởng anh sẽ không làm thương tổn cô, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng nhiều chuyện xảy đến như thế, đôi mắt anh nhìn họ, hoàn toàn là sát khí cùng căm hận, đâu ai dám chắc, đối với cô anh sẽ không thay lòng đổi dạ! Vẫn là chính họ đã làm liên lụy tới con gái duy nhất của mình. Chữ kí đó, là kí trong nước mắt.
Manoban chỉ có thể ngắm nhìn cô, cô con gái của ông, đã gầy đi rất nhiều. Ông cũng đã biết cô bị tai nạn. Cũng là cái may, mong cô có thể cứ vô tư sống hết cuộc đời này. Ân ân oán oán, để mình họ chịu là được rồi.
Lisa nhận thấy ánh mắt của ông, trong lòng khẽ tự hỏi, ông trước đây đối với cô, có phải đã rất quen thuộc? Cô cũng muốn tiến gần ông một chút, nhưng lại bị Jung Kook đứng chặn ngay phía trước. Lại nhớ tới lời anh khi lần đầu tiên cô đến đây, "đừng để người đó chạm vào", chỉ đành nghe lời đứng yên, trong đầu nghĩ anh chính là chồng cô, anh có lí do của anh.
- Manoban, anh đã yếu đến mức nào? - giọng nói khàn khàn của Jeon lão phu nhân lại vang lên. Đây từng là người bạn thân nhất của con trai bà, bà cũng từng rất yêu quý tin tưởng, không ngờ cũng chính là người đẩy con trai bà xuống hố sâu, không những vậy còn hại chết nó!
Manoban không lên tiếng. Ông chỉ nằm đó duy trì hơi thở, Jeon lão phu nhân đủ hiểu ông đã gần đất xa trời.
- Nếu có xuống dưới đó, đừng làm bạn với con trai ta! - Jeon lão phu nhân nói xong liền khó chịu quay trở ra ngoài. Bà vốn định đến xem xét, định sỉ vả một chút, nhưng bây giờ càng nhìn, càng nhớ đến con trai, từng chữ đều bị uất hận đè nén, không thể thốt lên.
- Jung Kook.... - Lisa giật áo anh, giọng ép xuống nhỏ hết mức có thể.
Jung Kook khẽ nghiêng đầu về sau, ý bảo cô nói đi.
- Em có thể lại gần người đó không?
- Không được! - Jung Kook dường như hơi hét lên ngay lập tức. Anh không lo ông ta sẽ nói gì đó bất lợi cho anh, ông ta đủ khôn ngoan để hiểu làm thế nào bảo vệ được con gái.
Điều làm anh sợ, là thái độ của cô đối với ông ta có chút khác thường. Có lẽ cô đã cảm nhận được điều gì đó. Nếu để cô lại gần ông ta như vậy, nếu như cô nhớ lại gì đó..... Anh cũng không muốn nghĩ tới, sẽ phải lần nữa đối mặt với cô như thế nào.
Jung Kook nhận thức được rõ ràng, anh không hề hận cô, lại càng đáng sợ hơn, không nỡ làm tổn thương cô, tình cảm của anh, kì lạ lại không hề đổi hướng, dường như chỉ có gia tăng lên.
Lisa vốn muốn nói tiếp, lại ngập ngừng rồi thôi hẳn.
- Đi thôi, bà nội vốn đang đợi ở ngoài.
Nói rồi quay đầu, bước thẳng ra ngoài. Cô vốn đang đi theo anh, ra đến cửa lại nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ:
- Lisa.
Quay đầu lại, người đàn ông đó đang nhìn cô.
- Ông Manoban. - Lisa cất tiếng, cũng nghĩ nếu như anh biết rất có thể sẽ tức giận.
- Con... Cô Lisa, chăm sóc tốt cho bản thân. - Khoé mắt người đàn ông đỏ lên, giọt nước mắt chực chảy xuống - Nhất định, cô Lisa phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. Cô Lisa.... hơi gầy quá, cô hiện tại thế... thế nào?
Lisa bỗng cay xè hốc mắt, cô không hiêu tại sao lại cảm động, lại cảm thấy đau khổ như vậy.
- Tôi ổn. Ông.... cũng chăm sóc tốt cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com