Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Lalisa chạy nhanh xuống lầu, mặc sơ sài một chiếc áo khoác mỏng. Cánh cửa vừa mở ra, chàng trai với mái tóc đen đang đứng ở đó, nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng vô cùng.

"Em mặc thế này ư?"

Phải. Anh không hài lòng chút nào cả. Trời rất lạnh. Chính anh còn cảm thấy điều đó rất rõ rệt. Tay anh lạnh cứng, dù chỉ mới đứng có mười phút.

Tại sao Lisa lại mặc chiếc áo mỏng manh như thế. Mùa hè với mùa đông khác nhau rất xa, cô không cảm nhận được à?

Cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình, ga lăng choàng nó lên người cô. Lisa nhìn anh, ánh mắt có vẻ không mấy hài lòng.

"Anh không chịu được đâu. Xung quanh anh toàn khói."

Lisa nghĩ đi ra ngoài một chút nên không chuẩn bị gì nhiều. hơn nữa ở đây lại gần nhà cô, chạy ra chạy vào cũng rất dễ dàng.

Còn anh, chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng quần tây màu đen, vừa lịch sự vừa chững chạc. Cả hai nói chuyện thôi mà hơi lạnh đã phả ra rất nhiều. Điều này chứng tỏ thời tiết Seoul đang ở nhiệt độ âm. Cô nheo mày, cởi áo khoác ra đưa cho anh.

"Mau mặc vào đi. Trời lạnh lắm."

Jungkook cầm chiếc áo khoác, dũ dũ cho những mảng tuyết mỏng rơi xuống, cũng không hẳn là tuyết, chỉ là do lạnh quá nên mới xuất hiện những vệt trắng mà thôi. Dũ xong, anh từ tốn mặc vào người, không nhanh không chậm liền ôm lấy cô gái đang run rẩy kia vào lòng, chẳng chút do dự.

Lisa bất ngờ chứ, phản xạ vô điều kiện mà đẩy anh ra. Thế nhưng Jungkook hai tay ôm chặt như thể đoán trước được những điều cô sẽ làm.

"Đừng động đậy. Chỉ một chút thôi."

Giọng nói trầm bổng của Jungkook vang lên, hơi thở ấm áp khẽ truyền đến tai cô. Lisa chỉ biết làm theo, cũng không muốn hỏi lý do vì sao anh lại làm vậy. Cô chỉ cảm thấy, cái ôm này...ấm áp lạ thường.

Có phải do cô chưa từng tiếp túc với đàn ông? Hay do trời bên ngoài quá lạnh khiến cho không gian chật hẹp của chiếc áo khoác to sụ trở nên ấm áp như vậy? Cô không biết.

"Jungkook à...."

Lisa lại một lần nữa do dự gọi tên anh, bọn họ đã đứng suốt năm phút như vậy. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ với anh sao? Rõ ràng là lạnh đến mức đó, vậy mà còn nhường cho cô áo khoác, anh đúng là ngốc.

"Jungkook, anh nói mang đồ ăn đến cho em mà?"

Lisa nói tiếp ngay khi xác định được đối phương đã nghe thấy cô gọi tên anh. Jungkook mỉm cười, cô gái này rốt cuộc vẫn chỉ nhớ đến thức ăn mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt. Cậu trai kia sẽ không còn lẩn quẩn xung quanh tâm trí của cô nữa.

Jungkook thả Lisa ra. Từ từ xoay người vào trong xe lấy túi chiếc túi đã đầy sụ thức ăn. Quá nhiều! Nhiều đến mức Lisa vừa nhìn thấy, hai mắt đã sáng rực. Tất cả chúng đều là của cô sao? Tuyệt thật.

"Ăn đi. Là anh cố tình mua cho em đấy."

Jungkook nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì mỉm cười. Đáng yêu quá! Anh muốn nhìn thấy cô nhiều hơn nữa, chẳng hạn như bây giờ, anh chẳng muốn ra về chút nào.

"Vì sao?"

Lisa ngắm nghía túi thức ăn, vô thức hỏi ra. Jungkook sững người, lý do sao? Vì do anh không muốn cô buồn, muốn cô có thêm động lực, mạnh mẽ mà vượt qua mối tình không có kết quả này. Anh không muốn phải nhìn thấy người mình thương lúc nào cũng lo lắng, quan tâm và chịu thiệt thòi vì một tên nhóc chẳng ra gì.

Điều anh muốn không phải mong chờ cô sẽ đáp trả lại tình cảm của anh. Mà điều anh muốn chính là nụ cười của Lisa, muốn Lisa phải thật hạnh phúc và sống vui vẻ bên người yêu cô thật lòng.

"Bởi vì anh mới được nhận lương, rủ lòng tốt một hôm thôi đấy. Lần sau đến lượt anh ăn bám em, chịu không?"

----

ôi trời ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com