F o u r
Hôm nay, khi gã đang bận rộn với những nốt nhạc nghệch ngoạc. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, gã nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Jimin hyung. Rồi gã nghe tin từ em.
" Lisa nhập viện rồi."
Ngay sau khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như ngưng đọng lại. Dường như chỉ còn tiếng tích tắc chói tai phát ra từ cái đồng hồ treo tường kia. Giây sau, gã lại chạy vọt ra như một con thú xổng chuồng.
Nhưng cái giây phút gã đứng trước cổng bệnh viện, gã lại đứng nghệch ra.
Gã có là gì của em cơ chứ? Lấy tư cách gì để thăm em? Lấy tư cách gì để chăm sóc em?
Gã cứ như vậy, lang thang gần bệnh viện. Gã cầu mong em chẳng có gì, để em còn giữ sức mà đối đầu với gã, để em còn sức mà mắng gã.
Gã nghe từ Jimin rằng em chẳng ổn chút nào.
Tại sao chứ hả Lisa?
Tại sao xa tôi em lại để bản thân mình như vậy? Ech phải sống thật tốt chứ sao lại ra nông nổi này? Tôi lo lắng, tôi lo đến điên lên đi được. Rồi tôi tự hỏi bản thân mình tôi có cái quyền đó à?
Trong quán caffee yên tĩnh đối diện cổng bệnh viện, gã ngồi đấy, quần áo nhăn nhúm cả lên.
Rồi gã nhìn thấy chị Jisoo bước vào, vẫn là bộ dạng trùm kín mít ấy, câu điệu bộ hờ hững lạnh lùng làm cho Min Yoongi mê đắm kia. Chị ấy cũng tiều tụy đi không ít, mắt hiện ra quầng thăm.
Gã nhìn chị rồi lên tiếng
" Jisoo noona, Lisa sao rồi!"
Nhắc đến Lisa gã thấy ánh mắt Jisoo trở nên mơ hồ và mong lung.
"Nó sao? Uống hết không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ nên bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy."
Gã trừng to mắt, Lisa trước đây chưa từng bị mất ngủ. Thế mà bây giờ lại..?
" Đừng ngạc nhiên như thế Jungkookie! Từ sau chuyện đó nó vẫn bị ám ảnh, chẳng thể nào ngủ được."
Gã siết chặt tay, các đốt xương vì không nhận được máu trở nên trắng bệch.
" Cũng là lỗi của em, em không bảo vệ tốt cô ấy."
Jisoo cười nhạt xoa xoa đầu gã, gã cảm thấy đột nhiên mình thật yếu đuối hẳn đi. Gã đang khóc sao?
" Nghe chị nói này Jungkook, Lisa bị trầm cảm nặng. Con bé bị mất ngủ và nhiều chấn thương lúc tập luyện, con bé đã có ý định tự tử. Nghe rõ chứ Jungkook? Là con bé muốn tự tử, biến mất khỏi cái xã hội này. Con bé nói nó đã quá mệt mỏi rồi, ám ảnh tâm lý lúc đó đã không vơi đi mà ngày một ăn mòn nó. Sẽ có ngày con bé chết mất, chị và mọi người không trụ nổi nữa rồi."
Gã vô hồn ngồi đấy, nước mắt tuôn chảy xuống. Không nói năng gì, Jisoo cũng khóc. Họ, những người trong cuộc đã quá mệt mỏi rồi.
Lizzkookk97
8.8.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com