3
Jeon Jung Kook ở cùng em đến sau bữa trưa.
Hắn luôn bận rộn rời đi vào buổi chiều, và trở lại trước bữa tối.
Hôm nay, hắn rời đi sớm hơn mọi lần.
Hắn cố lái chiếc xe thật nhanh, đi tới một nơi mà chỉ mình hắn biết. Vội vã ôm một cái túi giấy lớn chứa đầy bình chất lỏng vàng óng và rời đi, hắn không muốn lưu lại đây thêm một giây phút nào.
Ngồi vào trong xe, hắn mở chiếc túi giấy và đảo tay kiểm tra nhanh, rồi lại quăng nó sang một bên mà chẳng ngó ngàng gì tới.
Hắn lái xe đến hộp đêm, nơi mà hắn đã thành khách quen ở đó. Hắn đã từng mong sẽ có một cuộc sống viên mãn với người hắn thương. Nhưng số phận quá trớ trêu, đẩy hắn tới những đường đi nước bước mà hắn chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Nhưng hắn cần điều đó, cho cuộc sống của hắn. Bản chất cũng là một tên đàn ông, dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, hắn cũng phải có quan niệm riêng về vấn đề sinh lí của mình. Tình dục là điều không thể thiếu trong cuộc sống của hắn nói riêng và của tất cả đàn ông trên thế giới này nói chung. Chỉ khác một điểm, tình dục của bọn họ được cấu thành nên bởi tình yêu, còn hắn thì không.
Hắn để mặc cho bản thân thác loạn cùng những ả đàn bà mà hắn luôn ghê tởm.
Nhưng rồi cũng sẽ không để em biết được những điều đó.
Hắn luôn giữ bản thân mình trong mắt em là một con người hoàn mĩ, hết lòng vì em và luôn yêu em.
Có lẽ đúng là hắn sẽ hết lòng vì em và yêu em. Nhưng bắt hắn chung thuỷ thì hắn không làm được.
Hắn là kẻ ích kỉ, ghê tởm. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
Trái tim của hắn, tâm hồn của hắn trao trọn cho em. Còn thể xác của hắn đã sớm thuộc về những ả đàn bà kia rồi.
Hắn từng nghĩ rằng hắn thật khốn nạn. Nhưng hắn chấp nhận điều đó. Mọi thứ của hắn, thế giới của hắn đều là em. Mất em, hắn cũng chẳng thiết sống, cũng chẳng còn e sợ điều gì nữa. Hắn có thể bất chấp mọi thứ. Hắn biết hắn có thể giấu em những chuyện đó. Và hắn đã giấu. Để hắn không làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của em. Hắn biết em không có khả năng tìm ra sự thật. Vậy thì mọi thứ nó sẽ mãi là bí mật, chỉ cần hắn không nói, những ả kia không nói, em sẽ không biết.
Hắn trở về lâu đài mà hắn đã xây cho em sau khi hoàng hôn đã tắt nắng, và sau khi hắn đã gột bỏ hết mùi nước hoa nồng nặc của những ả đàn bà kia. Hắn lại là chàng hoàng tử em luôn yêu quý và mong muốn mơ tới. Hắn giang tay ôm em và gục đầu lên mái tóc bồng bềnh của em. Hắn hít thật sâu hương bưởi và siết vòng tay thật chặt.
Đoạn, hắn buông em ra và mỉm cười. Em cũng cười. Em giương ánh mắt long lanh và vui sướng lên nhìn hắn, chờ đợi hắn tặng cho em một nụ hôn thật kêu vào bên má của em. Và hắn đã làm thế. Hắn cúi xuống và mổ nhẹ lên môi em, rồi in một nụ hôn thật sâu vào bên má phải. Hắn dìu em đi vào nhà bếp, đặt em ngồi xuống ghế và xắn tay vào bếp.
Em tự chỉnh lại tư thế ngồi của mình và chống hai tay lên mặt bàn. Em đặt cằm của mình lên bàn tay thuôn dài và đưa mắt dõi theo từng hành động của hắn. Em yêu thích đến tột cùng cái việc ngắm hắn trong chiếc áo sơ mi đã xắn tay và nấu ăn cho em. Em có thể ngắm nhìn và ghi nhớ nó mãi mãi. Em yêu tất cả mọi thứ của hắn. Từ gương mặt cho tới từng cử chỉ hay cả những bữa ăn mà hắn chuẩn bị cho em.
Em đã từng xem một bộ phim. Ở trong đó, người con gái luôn làm cơm cho người con trai và chăm sóc anh ta. Lúc đó em thấy mình thật vô dụng biết bao và muốn vào bếp biết chừng nào. Nhưng hắn đã ngăn em lại và nói rằng "em là công chúa nên không cần phải làm gì cả". Hắn bảo rằng em chỉ cần ngồi đây và ăn đồ hắn nấu, vậy là đủ. Hắn thích chăm sóc và bảo bọc em trong lòng bàn tay.
Em chuyên tâm ăn bữa tối của mình mà không để ý rằng bàn tay thô ráp của hắn vẫn đang vuốt nhè nhẹ trên mái tóc suôn dài của em.
Em ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay của em lại nghịch ngợm véo má hắn một cái, rồi cười cười xiên một miếng thức ăn đưa lên miệng hắn dỗ ngọt. Hắn mỉm cười ngắt mũi em, ăn miếng đồ ăn mà em đưa tới và xoa đầu em. Hắn là đang giục em ăn tiếp. Em lại cắm cúi ăn nốt phần ăn trong dĩa và lau miệng, Jungkook sẽ lại đưa em ra vườn.
Một buổi tối trời quang và mát mẻ. Hắn bế em ngồi ngang trên đùi hắn ngoài sân vườn. Em ngả đầu vào vai hắn và nhẩm đếm sao trên trời. Hắn nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai em
- Mai bác sĩ sẽ tới khám lại cho em
Em gật đầu. Cứ mỗi tháng bác sĩ sẽ lại tới khám cho em một lần. Em không quên điều đó. Chỉ là mọi kết quả đều nói cho Jungkook, em một chút cũng không biết.
Em đã từng thắc mắc.
Nhưng hắn lảng tránh câu hỏi của em.
Cứ như thế nhiều lần, em không còn hỏi hắn nữa. Hắn cũng không có ý định nói cho em biết. Làm em giận hắn vô cùng. Nhưng cứ nghĩ đến sẽ không còn hắn bên cạnh nữa, em lại mủi lòng, lại ngoan ngoãn trở thành công chúa của hắn, con mèo xinh xắn đáng yêu của hắn.
Em là một nàng công chúa vô cùng an phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com