Chương 4
Từ ngày Yuna chiến thắng ở cuộc thi hoa khôi, đã có một dàn nam nhân ưu tú lập hẳn một CLB fan của cô ta. Cô ta lấy làm hãnh diện về điều đó, mỗi lần chọc ngoáy Lalisa đều lợi dụng fan để kháy. Với lẽ dĩ nhiên, Jisoo sẽ biếu cô ta một bạt tai, Jennie sẽ cười cười châm biếm cách make up của cô ta, còn nhân vật chính lại chẳng nói gì. JJ thấy thế, cũng bất bình thay
- Lalisa. Cậu rõ ràng bị bọn nó bắt nạt, sau không nói gì?
- Nói làm gì?
- Để bọn chúng trèo lên đầu cậu ngồi cậu mới hả đúng không?
- Cậu nghĩ bọn nó ngồi được trên đầu tớ bao lâu?
Rõ là thế. Yuna không có khả năng kênh kiệu với Lalisa quá lâu. Chỉ bằng một lời nói, cô đã thẳng tay loại bỏ em gái của mình. Nhưng cô em gái đáng thương này lại có khả năng diễn rất tốt, rất động lòng người
Cũng nhờ đó, mà Lalisa oanh liệt chính thức bị đuổi khỏi biệt thự Manoban. Khóa thẻ, gạch tên cô khỏi gia phả gia đình, từ nay, cái gia đình Manoban đối với cô chỉ còn là dĩ vãng
Nhưng vì mẹ của mình, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi chấp nhận cái tên Lalisa Manoban đeo bám mình đến suốt cả cuộc đời. Thẻ căn cước, bảo hiểm đều gắn họ Manoban, cụm từ mà cô không muốn thấy nhất đời.
Lalisa chính thức từ một thiên kim tiểu thư trở thành một cô gái thương dân. Cô chuyển sang nhà Jisoo sống, cùng Jisoo đi làm thêm, tự mình nuôi sống mình
Và muôn trùng khó khăn đến với cô từ đó
- Thật tội nghiệp, chị gái, có cần em nói bố cho chị trở về không?
- Tôi nói cho cô biết, tránh xa Lalisa ra
- Chuyện của gia đình tôi, chị không can dự đừng xía vào
Jisoo không nhịn được định bước lên, nhưng Lalisa đã nhanh chóng ngăn lại
- Manoban tiểu thư, cô không cần chấp nhất chúng tôi. Với cương vị của cô thì nên ngồi kiệu hoa chứ đừng bước chân xuống đường nhựa. Tôi sợ cô không quen, đi lại vấp ngã thì nhục nhã lắm. Tôi nghĩ cô nên đi tìm những người thân của cô và tâm sự với họ thì sẽ tốt hơn là nói chuyện với đứa nghèo hèn như tôi. Ông bà Manoban sẽ không vui nếu biết chuyện này
Rối cô bước một bước nữa. Cô cười. Lần đầu tất cả nhìn thấy cô cười. Một nụ cười tươi
- Để tao nói cho mày biết. Tao đã không còn là người nhà Manoban, đừng gọi tao bằng cái từ chị gái ghê tởm đó nữa. Có trách thì hãy trách tại sao cha mày, ông ta quá buông thả tao. Để tao tự do tự tại. Tao không ngần ngại tặng mày một cước vào bụng hay bẻ gãy tay mày để gửi về cho cái nhà ấy đâu
Kèm với đó là một cái tát trời giáng. Yuna ngã vật xuống sàn, tay ôm má, sửng sốt. Cô ta phải thừa nhận, lực mà Lalisa dùng không hề nhẹ, một cái tát đã khiến mặt cô ta nóng ran, bỏng rát. Cô ta chợt nhận ra, vẻ ngoài của Lalisa và tâm hồn của chị ta không giống những gì cô ta nghĩ. Cô ta đã từng nghĩ chị ta không dám trái lệnh cô, chỉ biết cúi đầu. Nhưng thực chất không phải, Lalsia cô học võ, tự phấn đấu, chỉ chờ một ngày có thể bẻ gãy tay của Yuna. Chỉ chờ ngày đó
***
Ngay ngày hôm sau, Joeun đến tìm cô. Ông ta giữ cô lại giữa sân trường và mắng chửi cô. Có lẽ, ông ta muốn bản thân cô thân bại danh liệt, bị bạn bè xa lánh. Từng cái tát ông ta trả thay cho Yuna là một lời trách cứ
- Mày có còn coi tao là cha mày không? Mày có coi Yuna là em gái mày không? Sao mày dám làm thế với nó hả?
Ông ta tát Lalisa đến mức choáng váng. Chẳng chịu nổi, cô ngã xuống sân trường, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Jisoo và Jennie hốt hoảng chạy đến nâng cô dậy, đưa giấy lau máu cho cô. Nhưng Lalisa từ chối. Cô tự mình chống tay, kiên cường bất khuất. Cô tự lấy tay quẹt máu ở khóe môi, miệng cười. Một nụ cười bất cần đến man rợn
- Từ ngày ông giết chết mẹ tôi, ông đã không xứng danh làm cha tôi
- Từ ngày ông đưa bà ta về, ông đã chẳng phải cha tôi
- Từ ngày ông đẩy tôi thành thân phận con ghẻ, ông đã chẳng phải con người
- Từ ngày ông nghe lời nó mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tôi, ông đã chẳng khác nào loài súc sinh
- Làm gì có người cha nào muốn con mình trở nên hư hỏng
- Làm gì có người cha nào vì một đứa con riêng ngoài giá thú mà khiến con gái mình trở thành trò cười cho thiên hạ
- Làm gì có người cha nào ghét con gái đến mức muốn giết con gái cho vừa lòng
- Ông vốn dĩ đã không coi tôi là con gái, vậy việc gì tôi phải coi ông là cha tôi
- Ông vốn dĩ đã ghét tôi, việc gì tôi phải yêu quý ông
- Ông đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, việc gì tôi phải quay lại
- Ông muốn tôi cắt đứt liên lạc, việc gì tôi phải tìm đến ông
- Ông muốn xóa tên tôi khỏi gia phả nhà Manoban, việc gì tôi phải coi ông là người thân, coi con nhỏ đó là em gái
- Ông đã muốn tôi chết đi, thì việc gì tôi phải tồn tại trước mặt ông
- Nói tắng ra, tất cả mọi việc ông làm đều vì nó, ông đã bao giờ quan tâm đến tôi?
Rồi cô lại cười, vẫn nụ cười bất cần đó, nhưng ánh mắt từ hận thù chuyển sang ánh mắt của sự tang thương và chết chóc
- 6 tuổi mồ côi mẹ, cha cùng chẳng còn
- 7 tuổi làm con ghẻ
- 8 tuổi bị hành hạ dã man
- 9 tuổi bị cô lập
- 10 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà
- 11 tuổi bị coi là không khí
- 12 tuổi bị coi là phế nhân
- 13 tuổi đã bị ông chửi mắng không ra gì
- 14 tuổi làm nền cho em gái xem mắt
- 15 tuổi sống như một cây dại dọc đường, ai nhìn cũng ghét, cùng muốn nhổ muốn giết
- 16 tuổi cả mẹ ruột tôi cũng bị lôi từ âm phủ lên chửi
- 17 tuổi tôi chính thức bị xóa tên khỏi gia phả
- Vậy thì ông coi tôi là cái gì?
- Ông đã không coi tôi là con, đừng hòng tôi coi ông là cha
- Và bây giờ tôi không còn là người của Manoban gia nữa. Phiền ông đừng đến tìm tôi
Joeun run lên vì tức, ông ta vung tay, định tát cô một cái. Bất ngờ bị cô vung chân lên, đá trúng cánh tay đang lơ lửng, cả người ông ta đổ xuống vì mất thăng bằng. Yuna từ đâu lao ra đỡ lấy ông, ánh mắt căm phẫn găm thẳng vào Lalisa
- Đến cha ruột của chị mà chị còn dám đánh, vậy còn ai chị không dám nữa?
Ánh mắt của Lalisa bất chợt trở nên hung hãn, từng tơ máu vằn lên. Cô tiến đến bóp chặt cằm của Yuna, thở từng hơi lạnh lẽo vào bẳn mặt non nớt của cô ả
- Tao đã nói tao không phải là người nhà Manoban, đừng gọi tao là chị và đừng bắt tao gọi hắn là cha. Nếu để tao nghe thấy một lần nữa, đừng trách tại sao tao lại ác với mày.
Vẻ mặt như quỷ satan này của Lalisa trước đây chưa ai thấy. Tất cả nhất thời thất kinh, nhìn Lalisa nhẹ buông cái cằm sắp nát vụn của Yuna đầy kinh sợ. Lớp 11A cũng vậy, đứa nào cũng thầm nuốt nước bọt, nhìn lớp trưởng thường ngày dễ bắt nạt trở mặt một cách không thể tin nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com