Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày tồi tệ nhất.


jeon jungkook, cái tên cứ thế xuất hiện và ở lại trong tâm trí tôi.

đến cả ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi tôi, cậu cũng có mặt.

nhớ về giáng sinh năm đó.

mọi người thường nghĩ "giáng sinh" là một ngày gì đó rất tuyệt vời. là dịp để người người, nhà nhà cùng nhau quây quần bên cạnh bếp sưởi ấm áp, cùng nhau cười nói, cùng nhau trang trí cây thông noel, là dịp để thứ tình cảm thiêng liêng mang tên "gia đình" được toả sáng.

đặc biệt hơn cả, các bạn nhỏ sẽ được viết thư gửi ông già noel và nhận được món quà mà chúng ao ước.

thế nhưng một sự thật phũ phàng là chẳng có ông già noel nào cả. những món quà ấy chính là sự yêu thương, quan tâm của bậc cha mẹ mà được trao đến tay những đứa trẻ.

nào là ô tô đồ chơi, búp bê, mô hình máy bay,... đã có vô vàn điều ước trong ngày hôm ấy.

tôi cũng vậy. cô bé 17 tuổi năm ấy cũng có một điều ước.

tôi đã ước gia đình tớ có thể có một bữa ăn trọn vẹn cùng nhau.

nhưng hình như không ai nghe thấy điều ước của tôi cả, mọi chuyện ập đến một cách bất ngờ.

bố tôi mất.

người đàn ông cả đời chỉ lo toan cơm áo gạo tiền, ông có thể chỉ ăn một cái bánh mì trong ngày để đổi lấy cho tôi một bữa tối hoàn chỉnh.

vào đêm giáng sinh, tôi đã mất bố.

tôi lại càng oán hận hơn khi biết được trước khi mất, bố đã nhìn thấy mẹ ngoại tình với người đàn ông giàu có khác.

khi ông quyết định ngạt bỏ điều trước mắt để mang đồ ăn về cho tôi, ông gặp tai nạn, không thể qua khỏi.

đó là điều mà chính tình nhân của mẹ kể lại với tôi.

cứ thế trong một đêm, tôi mất bố, chút cảm tình còn sót lại ở mẹ trong mắt tôi cũng đã biến mất.

———

ở công viên đêm hôm ấy mọi người qua lại rất tấp nập. có vẻ họ đã có một đêm giáng sinh tràn ngập hạnh phúc.

chỉ có tôi, con nhóc 17 tuổi trốn vào một góc công viên gục đầu xuống khóc.

và cậu lại xuất xuất hiện.

cậu bước đến cạnh tôi, làm mọi cách để an ủi, dỗ dành. gương mặt lại có vẻ cau có, khó chịu như bị ai đó làm phiền.

nhưng ánh mắt cậu thì không như vậy.

"sao mà nước mắt cậu nặng thế?"

"làm sao cậu biết được?"

"tôi nặng lòng, thế đã được chưa?"

trong sự tuyệt vọng tột cùng lúc ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ánh mắt chua xót mà đầy yêu thương của cậu khi nhìn tôi.

thì ra trên thế giới này, vẫn có một người yêu thương tôi đến vậy.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com