Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn gốc của lời nguyền

Liếc nhìn đồng hồ hiện thị trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là hơn 2 giờ đêm, cũng có nghĩa là ngày trọng đại của Liz đã trôi qua được hơn 2 tiếng đồng hồ. Phải, hôm nay chính là ngày sinh nhật của em. Sau buổi livestream mừng sinh nhật với fan, đáng lẽ Liz phải về ký túc xá để nghỉ ngơi ngay, nhưng giờ em lại ở đây, nhìn ngắm dòng sông Hàn phản chiếu ánh đèn lập lòe của thành phố khi màn đêm buông xuống.

Liz nhẹ nhàng tựa đầu mình lên thanh chắn bằng sắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước rì rào êm dịu phảng phất bên tai. Vài sợi tóc lòa xòa khẽ sượt qua sườn mũi. Ngoại trừ em ra, xung quanh gần như không còn một ai hoạt động vào giờ này. Bầu không khí tĩnh mịch này quả là quá hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn tận hưởng chút bình yên cuối ngày để thư giãn. Khác hẳn với sự ngột ngạt khi ở trụ sở công ty khiến em có đôi phần khó chịu và bức bối trong người.

Nhưng đằng sau tất cả cũng chỉ là cái cớ hợp lý để em và người kia có một cơ hội chính đáng để gặp gỡ riêng tư.

Theo tục lệ của công ty, các buổi live nhân dịp sinh nhật thường chỉ có duy nhất một thành viên tham gia. Hai tiếng tưởng chừng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để trong lòng em bắt đầu thành hình một nỗi nhung nhớ đối phương đến khó tả. Con người mà, làm sao giấu được cảm xúc của bản thân khi nó đã đay nghiến toàn bộ tâm can mình chứ?

Gió đêm đông khẽ luồn vào kẽ áo, Liz chợt giật mình nhẹ. Đoạn, em đưa hai lòng bàn tay lên gần miệng rồi phả hơi, xoa xoa để giữ hơi ấm trong chốc lát.

Liz có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, em là con người hậu đậu và bất cẩn trong những công việc vặt thường ngày, bị các thành viên trong nhóm nhắc nhở cũng là lẽ thường tình. Nhưng mỗi khi ra ngoài, em tuyệt nhiên không phải kiểu người vô ý đến mức bỏ quên găng tay trong tiết trời 6 độ lạnh căm như vậy. Âu cũng có lý do của nó, mà lý do của Liz thì lại là một sự tính toán có chủ đích từ trước.

Không nắm tay thì phàn nàn cũng được, chỉ cần sự chú ý của cậu ấy phải luôn đổ dồn lên một mình bản thân em.

Liz tò mò, không biết liệu Rei sẽ phản ứng thế nào khi vẻ ngoài mèo con ngốc nghếch, ngây thơ bấy lâu nay mà cậu ấy từng biết lại chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho con cáo mưu mô, đầy thủ đoạn ẩn giấu sâu bên trong.

Một ý cười tủm tỉm khẽ cong trên môi.

Trước khi những ý nghĩ đen tối kịp xâm chiếm lấy tâm trí Liz, một hơi ấm từ phía sau lưng bất ngờ vồ lấy em. Như có nam châm hút lấy nhau, tay người nọ không biết từ bao giờ đã tìm đến túi áo nơi tay người kia trốn rụt vào trong, lặng lẽ thực hiện ý đồ đã được lên kế hoạch từ trước.

"Jagi à, cậu hư quá rồi đấy! Sao lại không đeo găng thế?" Ngay lúc Rei thủ thỉ lời mắng mỏ đầu tiên vào một bên tai Liz, em biết mình đã thành công trong phi vụ lần này.

"Không phải bây giờ mình đã có găng rồi sao?" Liz nói, giọng điệu bỡn cợt không chút che giấu.

"Ồ! Vậy à. Đây là thái độ của người vừa qua tuổi trưởng thành sao?"

Cây dương xỉ bên bờ cựa mình đung đưa theo gió. Hai thăn ảnh leo lắt dưới ánh đèn vàng mờ ảo cũng theo đó mà đung đưa nhịp nhàng cùng nhau, giữ nguyên trong một tư thế duy nhất thật lâu. Mặt hồ trên sông phía trước sao mà tĩnh lặng, như cách cả hai đã chủ động tìm kiếm bình yên ở đối phương sau một ngày dài.

"Chúc mừng sinh nhật." Giọng nói dịu dàng truyền qua thính giác, từ từ chuyển vào lồng ngực nơi trái tim trị vì.

Câu nói em đã chờ đợi từ Rei suốt ngày hôm qua, cuối cùng cũng được đáp lại. Trời lạnh, nhưng Liz lại cảm thấy trong người có cái gì đó bắt đầu nóng lên. Không biết là do được Rei sưởi ấm, hay là do cảm xúc của em đã không làm chủ được chính nó.

"Tớ có bất ngờ cho cậu." Rei bảo, lập tức buông thõng Liz, tha cho con người bị bản thân ôm đến đỏ cả hai tai.

Thế nhưng, cậu bạn họ Naoi vô tư nào hay biết, không những chẳng phản kháng, Liz còn thấy nuối tiếc vì Rei không ôm em lâu hơn một chút đâu. Không để người kia được phép ỉu xìu một giây nào, Rei liền lấy ra từ trong túi đeo chéo của mình bên vai ra hai chai thủy tinh màu xanh lục, mắt mèo phía đối diện cũng theo đó mà sáng rỡ để lộ vẻ bất ngờ.

"Đã đến lúc cậu thử uống rượu rồi đấy! Kim Jiwon của tuổi 18 nhỉ?"

Không chờ đợi phản ứng tiếp theo của người kia rồi mới hành động, cả hai đã phải biết mình cần làm gì tiếp theo. Liz lập tức trải thảm ra trên nền cỏ xanh mướt, Rei chuẩn bị ly và một ít đồ nhắm ăn kèm, như thể việc cả hai tụ tập ăn chơi cùng nhau bên bờ sông Hàn không phải lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài mà cả Liz và Rei đã bên nhau lúc còn là thực tập sinh, đến khi debut và giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ dưới danh nghĩa nhóm nhạc nữ IVE. Bốn năm không phải con số quá lớn nhưng là cả một hành trình dài để cả hai thấu hiểu đối phương hơn những gì bản thân từng nghĩ.

"Ly đầu tiên nhé!"

Sau ba tiếng đếm đồng thanh, hai ly rượu được rót đầy đã chạm đáy. Liz thấy đầu lưỡi mình tê tê nhẹ, vị cay lạ miệng khó mà thích nghi khiến hai hàng lông mày em bất giác nhíu lại gần nhau. Nhưng nó vẫn dễ chịu hơn khi đem ra so sánh với vị đắng nghét của món rượu lúa mạch mà em vô tình được ba cho nếm thử hồi bé. Hoặc, cũng có thể là do Kim Jiwon đã trưởng thành chăng? Gần bốn tiếng đồng hồ của tuổi 18 đã trôi qua, vậy mà em vẫn nghĩ cô bé 5 tuổi lần đầu uống bia hồi ấy chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.

"Cậu thấy sao? Không quen đúng không?" Rei bật cười khúc khích trước sắc mặt đang liên tục biểu tình của Liz. "Rồi sẽ quen ngay thôi!"

"Còn cậu thì sao? Lần đầu cậu thử uống rượu... là với ai thế?"

Rei ngập ngừng, cậu quay mặt đi nhìn theo hướng thành phố nhộn nhịp vẫn lấp lánh ánh đèn phía bên kia bờ sông để tránh ánh mắt của Liz, như để suy nghĩ điều gì đó đang gợi lên trong ký ức bản thân ngay lúc này nhưng lại chẳng thể nói ra ngay.

"Chị Yujin."

Không đợi người kia lên tiếng, hai ba ly soju đã liên tiếp được Liz rót ra rồi uống hết trong nháy mắt. Hành động có phần bốc đồng ấy cũng đồng nghĩa với việc Liz đã đoán được câu trả lời ẩn hiện trong những cử chỉ lúng túng đầy né tránh mà Rei phơi bày một cách lộ liễu trước mặt em. Dường như cảm giác không quen lúc đầu cũng chỉ là thoáng qua với Liz bây giờ khi thứ chất lỏng màu trong suốt này đang dần dần thay em bày tỏ tiếng lòng.

"Bọn tớ chỉ nói chuyện rồi về thôi, hoàn toàn không có gì cả."

"Nói dối!"

Một khoảng lặng khó xử bao trùm cả hai sau câu nói vừa rồi.

Hiếm ai có thể kiểm soát được bản thân khi đã say cả, nhất là khi chỉ có hai người. Không phải vì mục đích đó, em chẳng dại mà hẹn riêng một mình cậu ấy ra đây làm gì. Hệt như Liz của hiện tại, em chẳng còn kiềm chế nổi lời nói của bản thân khi đối diện trước Rei nữa rồi. Nếu không có hơi men trong người, những cuộc cãi vã trước kia của cả hai vẫn luôn bắt đầu theo cách này. Liz quá thẳng thắn, em biết chứ. Nối tiếp chuyện đó sẽ là những khoảng cách vô hình kéo cả hai ra xa trong nhiều ngày liền. Sau cùng, Rei sẽ là người mở lòng trước, tiến tới an ủi em, cả hai lại làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, trong thâm tâm Liz, em thực sự muốn làm điều gì đó khác đi.

Em không muốn biết điều gì đã xảy ra giữa hai người họ vào ngày sinh nhật của Rei gần mười tháng trước, suy cho cùng, tất cả đã là quá khứ. Quan trọng là thời điểm hiện tại, em thực lòng muốn biết trái tim cậu ấy đang hướng về ai.

Em luôn giỏi trong việc thể hiện tình cảm bằng hành động hơn lời nói mà, Liz trộm nghĩ.

Ngay lúc ý nghĩa lấp lửng thoáng qua trong đầu cũng là lúc ly soju thứ năm được dốc cạn. Chiếc chai đầy khi nãy cũng vơi đi hơn một nửa. May là một trong cả hai không ai đem theo gương, nếu không, Liz sẽ ngượng hết cả lên khi nhìn thấy gương mặt đỏ như khấc của em rồi chui xuống chui hố mất, ý đồ ấp ủ ban đầu cũng sẽ tiêu tan theo.

Cao thủ không bằng tranh thủ, lý trí giờ đây đã phải chịu thua khi rượu đã ngấm vào cơ thể. Trong mắt Liz, mọi thứ xung quanh dần mờ đục, như làn sương đọng trên cửa kính ô tô, chỉ còn màu ửng hồng từ bờ môi người kia là rõ nhất. Liz biết mình cần phải làm gì, em để người chao nghiêng như thể bản thân đã thực sự say bí tỉ. Từ từ, thật chậm rãi và tự nhiên, ngã vào lòng cậu mà không hề báo trước.

Cảm nhận được sức nặng từ người kia, Rei cũng di dời sự chú ý của mình sang người bạn đã say khướt đang dần mất ý thức. Khoảng cách của cả hai giờ đây đã có thể nghe được hơi thở dồn dập của người còn lại phả vào da thịt.

Rei biết Liz cao hơn mình, nhưng sự chênh lệch không quá lớn để có thể khiến em nhận ra cậu ấy thật sự lộng lẫy đến nhường này khi ngẩng lên nhìn cô bạn cách mình hai xăng-ti-mét.

Cơ hội nằm gọn trong tầm tay, Liz ngả cổ xuống, hai tay chống về phía trước bao trọn thân thể nhỏ nhắn của Rei, đặt môi mình vào môi cậu. Men tình quấn lấy cả hai, vị chua nồng nặc của rượu cũng thay bằng vị ngọt ngào mân mê khắp đầu lưỡi, râm ran khắp cơ thể bằng một phức cảm khó cưỡng. Liz đã nhấn chìm cả hai trong cơn mụ mị. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, và rồi kết thúc khi trí óc em không còn nhìn thấy chút ánh sáng và ngất lịm đi dưới bờ vai Rei.

Phía bên kia bụi cây ở vệ đường, một ống kính camera đã ghi lại khoảnh khắc đi vào lịch sử của cả hai. Đến giờ phút này, có trời mới độ được Rei và Liz nếu người đó là mấy gã phóng viên săn tin.

May thay, vị thần của sự xui xẻo đã tha cho họ lần này.

"Chị vô tình chụp được." Yujin chìa bức ảnh chụp Liz và Rei mà chị bắt gặp được hôm qua khi đi tập thể dục cho Wonyoung xem.

"Mà bị cây chắn rồi, em nghĩ hai đứa nó đã hôn nhau chưa? Quan sát từ góc độ này thì giống lắm."

"Chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Chúng ta không nên tò mò thì hơn." Wonyoung thờ ơ đáp.

"Vậy à? Thấy hai đứa nó lại tránh mặt nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì."

Yujin vừa dứt câu, liền quay xuống ngó xem hai con người được nhắc đến kia mà lắc đầu ngán ngẩm. Bạn bên trái, tôi bên phải, như hai đầu chiến tuyến không bao giờ chung đường. Nếu khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh xa chúng ta nhất trong Thái Dương hệ - Hải Vương Tinh là 4,44 tỷ ki-lô-mét, thì khoảng cách của Liz và Rei là một Gaeul và một Leeseo. Chỉ vỏn vẹn trong một chiếc minibus 12 chỗ, nhưng vừa vặn để những người đứng ngoài mối quan hệ của họ nhận thấy trái tim hai người đã rời xa nhau đến cỡ nào sau một đêm qua.

Yujin nhìn mấy chai soju màu xanh lục trong suốt leng keng va vào nhau dưới chân ghế trước sự rung lắc của chiếc xe mà mắt sáng lên như vừa hiểu ra gì đó.

Từ dạo ấy, lời nguyền về rượu soju bắt đầu được lan truyền trong nội bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com