chap 1
"jaemin! jaemin ơi mày có sao không???? ôi sao lại bị tai nạn đến mức này, may mà không bị sao"
"ờm... hyuck hả, ối! hôm nay là thứ bảy, HÔM NAY BỌN MÌNH CÓ LỚP TRÊN TRƯỜNG ĐÓ!"
"hả? mày bị ngơ à? bọn mình tốt nghiệp và đi làm rồi mà?"
.
.
.
na jaemin là một nam thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, là con một, bố mẹ cưng chiều, na jaemin sống một cuộc đời cũng coi như là viên mãn.
hiện tại, jaemin có một công việc ổn định, nếu không muốn nói là quá tốt. sau khi tốt nghiệp đại học yonsei với tấm bằng truyên thông xuất sắc, na jaemin xin việc vào một công ty liên quan đến sự kiện và hiện tại là một trợ lý đạo diễn.
"jaemin à! mãi đến hôm nay chúng ta mới được nghỉ, chi bằng bọn mình đi chơi đi!"
người gọi đến là lee donghyuck - bạn thân của na jaemin từ thời đại học, cũng là đồng nghiệp trong công ty của cậu. cũng là trợ lý như na jaemin, nhưng donghyuck thiên về mảng sân khấu, hình ảnh, còn jaemin thiên về mảng truyền thông vận hành. sự bù trừ ăn ý đó khiến hai đứa trở thành một cặp trợ lý luôn luôn sát cánh bên nhau mỗi khi vận hành bất cứ sự kiện nào.
"được thôi, nhưng mà hyuck à, hôm nay mày đến đón tao được không? tao cho jisung mượn xe máy đi học rồi"
"tao cũng không đón mày được rồi bé ơi, xe tao đang sửa, lát tao đi nhờ xe của người quen đến thôi à"
"vậy thì tao đi taxi vậy, hẹn nhau ở đâu thế?"
"cứ đi ăn trước đã, ở haidilao nhé, tao đói sắp chết rồi"
"okay, gặp lúc 12h nhá"
jaemin nhẹ giọng nói rồi cúp máy rồi đứng dậy sửa soạn. cậu mặc một bộ đồ đơn giản. cậu gọi một chiếc taxi rồi rời khỏi nhà.
tuy nhiên, ngày hôm nay của na jaemin không được suôn sẻ cho lắm.
trên đường taxi đi, bất ngờ thay cậu lại gặp một tai nạn.
có một chiếc xe máy vượt ẩu khiến cho các xe ô tô ở ngã tư va phải nhau, xui xẻo thay cho na jaemin, chiếc taxi cậu bắt lại dẫn đầu ở ngay đoạn đường, khiến tài xế không thể phản ứng kịp, chiếc xe lao thẳng về phía cột điện. tuy jaemin ngồi sau, không bị va chạm gì nghiêm trọng, nhưng cậu lại va đầu rất mạnh vào ghế trước và bất tỉnh.
.
.
.
khi tỉnh dậy, na jaemin thấy mình đang ở bệnh viện.
ngay lúc cậu mở mắt, cậu nghe thấy tiếng lee donghyuck khóc hu hu rất to ngay bên cạnh.
"huhuhuhu jaemin ơi mày dậy ngay cho tao, xin lỗi vì đã không đi đón mày huhuhu, mau dậy đi!"
"người nhà bệnh nhân à, xin cậu nhỏ tiếng một chút"
"huhuhu vâng em xin lỗi bác sĩ..."
jaemin nheo mắt lại vì ánh sáng đèn trần hơi chói, đầu óc thì ong ong như vừa bước ra khỏi một giấc mơ kì quặc. cậu cựa mình, miệng lẩm bẩm:
"đây là đâu vậy hyuck...?"
donghyuck ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, mừng rỡ nắm lấy tay bạn:
"jaemin!! mày tỉnh rồi!! mày còn nhớ tao là ai không? có thấy đau ở đâu không??"
jaemin nhìn quanh, không gian trắng toát, mùi thuốc sát trùng phảng phất, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở donghyuck:
"... hyuck hả? trời ơi! hôm nay là thứ bảy đúng không?! HÔM NAY MÌNH CÓ LỚP TRÊN TRƯỜNG ĐÓ!!"
"..."
donghyuck đơ mặt mất vài giây.
"jaemin... mày đùa tao đấy à?"
"gì cơ?" - jaemin chớp mắt- "đùa gì? hôm qua tao còn phải làm bài thuyết trình cho môn truyền thông đại chúng mà?"
donghyuck cảm thấy như tim rớt xuống bụng. cậu quay sang nhìn bác sĩ vừa bước vào và kéo nhẹ tay áo người ta.
"bác sĩ... bạn em hình như nhớ nhầm thì phải..."
.
.
.
sau khi chụp chiếu, kiểm tra, hội chẩn đủ thứ, bác sĩ mới xác nhận na jaemin bị chấn thương vùng đầu gây mất trí nhớ tạm thời, cụ thể là quên toàn bộ ký ức từ năm 2 đại học đến hiện tại. còn lại thì... cậu vẫn nhớ tất cả, tên bố mẹ, bạn bè cũ, thầy cô, lịch học, thậm chí còn nhớ món ăn ưa thích là gà cay phô mai.
"đừng lo, khả năng phục hồi rất cao" - bác sĩ cười nhẹ - "chỉ là cậu ấy cần nghỉ ngơi, nhưng đừng ép cậu ấy nhớ lại nhanh quá,có thể phản tác dụng"
"vâng vâng... cảm ơn bác sĩ..."
donghyuck cúi đầu liên tục. cậu quay lại nhìn na jaemin, vì jaemin đã biết bản thân bị mất trí nhớ, cậu liên tục hỏi donghyuck về đời sống cá nhân của mình. nhớ lại lời bác sĩ, donghyuck cũng kể cho jaemin từ từ, về gia đình, về đại học, và một chút về hiện tại.
"ồ, vậy jisung cũng sắp tốt nghiệp rồi à" - jaemin nói một cách tiếc nuối - "sao tự dưng tao lại mất trí nhớ vậy trời, nuôi nó lớn mà không nhớ là nó sắp trưởng thành rồi"
"mày hâm quá" - donghyuck bĩu môi - "rồi sẽ nhớ lại thôi mà, à tao đi vệ sinh chút, điện thoại mày đây, à, nhớ xem rồi gọi cho cô chú đi nhá, nãy tao gọi cho ba mẹ mày rồi, cô chú lo lắm đây"
"ok, để tao xem xem gọi được những ai thì gọi" - jaemin nhận lấy điện thoại - "ơ, tao thay cả điện thoại rồi cơ á"
"ừ, đi làm được mấy tháng mày mua luôn, trời ơi cũng chịu chi dữ"
"à, ngoài ba mẹ ra thì tao nên gọi ai nữa nhỉ?"
"ờm... gọi cho sếp ấy, chắc phải xin nghỉ một thời gian" - donghyuck thở dài - "tao đi tý rồi quay lại"
.
.
.
cậu quay về phòng bệnh, nơi jaemin đang hí hoáy nghịch điện thoại với vô số app làm việc cậu chưa từng thấy. do bị mất trí nhớ, jaemin đang mò mẫm chiếc điện thoại coi như là mới này như thể cậu vừa chỉ mới mua nó và giây thôi.
"hyuck! mày quay lại rồi!"
"ừ, gọi cho cô chú chưa?"
"rồi, à mà này hyuck" - jaemin lướt điện thoại - "sao mày không nói cho tao biết là tao có bạn trai?"
ánh mắt donghyuck đanh lại đầy khó hiểu. không đến 3 giây sau, jaemin quay sang hỏi:
"... donghyuck. ai là chồng của tao vậy?"
tim donghyuck suýt rớt khỏi lồng ngực.
"c... cái gì cơ?"
jaemin chìa điện thoại ra. trên màn hình, rõ ràng là một cái tên trong danh bạ: CHỒNG 💋
"tên người này rõ ràng lưu là 'chồng'. lại còn có tim đỏ nữa" - jaemin tròn mắt - "mày thế mà giấu việc tao có người yêu, vì tao không nhớ ra anh ấy là ai nên nhờ bác sĩ gọi rồi"
donghyuck miệng há ra, rồi ngậm lại, rồi lại há ra như cá vàng mắc cạn.
"ơ ờ... cái... cái đó..."
cửa phòng bệnh lúc ấy két mở ra. một người đàn ông mặc sơ mi đen bước vào, vóc dáng cao ráo, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút lo lắng hiện rõ.
"xin lỗi, tôi là giám đốc của cậu ấy. tôi là lee jeno."
tim donghyuck lúc này không chỉ rơi khỏi lồng ngực nữa. nó bốc hơi rồi nổ tung.
jaemin ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt nhưng lại quen mắt này. anh ta... đẹp trai quá mức cần thiết. hắn lại có cơ thể đẹp như tạc tượng, mắt cậu nhìn xuống danh bạ, rồi lại nhìn lên người trước mặt.
cậu quay sang donghyuck, mắt long lanh.
"hyuck!? mày vậy mà giấu diếm người yêu tao, có phải định cho tao bất ngờ không, lại còn là gu của tao nữa!"
donghyuck: "..."
jeno: "gì cơ?"
một sự im lặng chết chóc lan ra.
ôi cái thằng đầu thỏ hám sắc này, lúc nào cũng gu gu gu gu, tao biết mày thấy sếp đẹp trai rồi đồ ngốc này!
lee donghyuck rủa thầm trong đầu.
"g- giám đốc, ra ngoài nói chuyện chút được không ạ?"
donghyuck lập tức kéo jeno ra ngoài hành lang. đóng cửa lại, cậu vã mồ hôi hột.
"giám đốc... nghe em giải thích đã..."
jeno khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi hoặc: "cậu ấy vừa gọi tôi là người yêu cậu ấy"
"vâng... là do... lúc trước jaemin lưu tên anh trong danh bạ là 'chồng'... nên cậu ấy hiểu lầm"
"...cậu ấy từng thích tôi?"
"t- tại anh đúng gu cậu ấy... nhưng chỉ là đơn phương, giỡn chơi thôi ạ..."
jeno nhíu mày: "vậy sao lại..."
"giờ cậu ấy mất trí nhớ! cậu ấy tưởng thật rồi! bác sĩ bảo đừng để cậu ấy bị sốc! nếu giờ mình cải chính, lỡ đâu cậu ấy bị tổn thương thì sao??"
jeno nhìn cậu, chưa nói gì.
donghyuck cắn răng. không biết nói gì tiếp, nhưng suy nghĩ của donghyuck nghiêm túc không được lâu. đột nhiên, cậu ấy có một ý định điên rồ. donghyuck lén nhếch mép, nhưng lee jeno không thấy điều này. sau đó, cậu lấy lại dáng vẻ lo sợ, nói với hắn:
"hay là... giám đốc... anh... giả vờ làm người yêu cậu ấy một thời gian được không? đến khi cậu ấy nhớ lại thì tự hiểu thôi..."
jeno nhìn donghyuck như thể cậu ấy bị điên.
donghyuck tiếp lời, mắt long lanh không kém jaemin:
"em nghĩ đây là cơ hội... à không, ý em là... cậu ấy sẽ không nghi ngờ gì cả... mà biết đâu... à thì... biết đâu được?"
jeno thở ra một hơi dài.
"nếu cậu ấy bị sốc thì ảnh hưởng đến sức khỏe à?"
"vâng! bác sĩ nói thế!"
im lặng vài giây.
"được rồi" - jeno gật đầu - "tôi sẽ làm theo."
donghyuck mừng rỡ:
"em cảm ơn giám đốc! em biết là sếp sẽ không từ chối mà! từ nay anh có thể vào vai 'chồng' của na jaemin một cách danh chính ngôn thuận rồi đó!"
jeno: "...cậu vừa nói cái gì?"
donghyuck: "à không không không! em nói lộn!"
.
.
.
trong phòng bệnh, jaemin đang mỉm cười ngơ ngác, nhìn cái tên "chồng" trong danh bạ và lẩm bẩm:
"mình có gu quá đỉnh, người gì đâu mà đẹp trai vậy trời"
lúc này, jeno và donghyuck quay lại. lee donghyuck sa vào lòng jaemin, bắt đầu màn trình diễn tuyệt vời của mình.
"xin lỗi bé iu ơi, thực ra tao quên mất, tại mày với người yêu đang dỗi nhau nên tao mới không nói cậu nghe, huhuhu tao sai rồi"
"bọn tao dỗi nhau á?" - jaemin ngước lên nhìn jeno - "chồng ơi, tại sao bọn mình lại giận nhau vậy?"
"..." - lee jeno - vị sếp đang ngồi làm việc không hiểu sao bản thân lại bị lôi vào chuyện này, cứng đơ người không biết trả lời sao.
"à, b- bởi vì hôm trước anh ấy đi uống với đối tác và bị gái trêu nên mày giận ý mà"
"...lee donghyuck, cậu-" - lee jeno đanh mặt, sao tự dưng hắn lại thành gã tồi thế này.
"sếp!" - donghyuck vội vã nhìn lee jeno với ánh mắt khẩn cầu, như thể muốn nói rằng hãy diễn theo đi.
nhưng thực ra, trong ánh mắt của lee donghyuck còn ẩn giấu một nỗi sợ khác.
đó là nỗi sợ bị trừ lương.
"...đúng vậy, là anh sai, xin lỗi em" - lee jeno nghiến răng, khô khốc nặn ra từng chữ một - "hôm đó anh không cố ý, đừng..."
lee jeno đối mắt với na jaemin, trọn vẹn thu vào mắt hình ảnh đáng yêu nũng nịu nhất của đối phương.
"đừng giận anh nữa"
"he he, không sao đâu chồng ơi, em cũng quên rồi mà!" - na jaemin cười một cách vô tư, vì dù sao cậu cũng đã quên hết thật - "mà bình thường em cũng gọi anh là chồng hả, tụi mình đính hôn chưa vậy?"
"c- chưa!" - lee donghyuck hoảng hốt đáp thay lee jeno khi thấy sát khí tỏa ra từ người vị sếp này - "chỉ là mày thích gọi vậy thôi, hai người mới hẹn hò được khoảng hơn hai tháng, là anh ấy theo đuổi mày trước"
vậy là chỉ trong một buổi chiều, lee donghyuck thành công đem hình tượng người giám đốc cao cao tại thượng nhất của công ty sự kiện nổi tiếng này xuống dưới đáy, ngang nhiên mà chà đạp.
trong khi lee donghyuck run rẩy lo sợ vì sẽ bị trừ lương, lee jeno đứng phía sau đang đen mặt trừng trừng lườm donghyuck như muốn giết cậu, thì na jaemin lại vui vẻ hớn hở, cười tươi như hoa.
he he, mất trí nhớ thì sao chứ, đằng nào cũng nhớ lại thôi. mà người yêu đẹp trai quá, cậu hết thấy lo lắng liền.
donghyuck khóc thầm trong lòng.
jaemin ơi, mày mà thực sự câu được sếp, thì phải bù đắp tổn thương tinh thần cho tao cả đời!!!!
...
tự dưng xem quá nhiều truyện audio là có idea này liền=)))))))))))))))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com