Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

jaemin ngồi ở ghế chờ bệnh viện, tay ôm túi đồ nhỏ, vẻ mặt vừa háo hức vừa có chút mệt mỏi. hôm nay cậu được xuất viện sau mấy ngày nằm bẹp vì vụ tai nạn "đáng nhớ" kia. bên ngoài, chiếc xe màu đen bóng loáng vừa đỗ lại. cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống, bộ vest xám ủi thẳng tắp, cà vạt chỉnh ngay ngắn, khí chất lạnh lùng đến mức khiến y tá đi ngang cũng liếc nhìn.

lee donghyuck đứng ở cửa bệnh viện, bất ngờ vì lee jeno thực sự đã đến, cậu đi tới, bắt chuyện với hắn:

"uầy, sếp vậy mà đi đón jaemin thiệt hả?"

"chứ sao, hay lại để cậu ấy đi taxi, xong gặp thêm một cái tai nạn nữa" — lee jeno cau mày.

"sếp quan tâm đến nhân viên quá ha"

được một lúc, sau khi hoàn thành tất cả thủ tục xuất hiện, na jaemin loạng choạng cầm vài túi đồ bước ra.

"ra rồi kìa, người yêu sếp ra rồi kìa" - donghyuck vừa thấy jaemin bước ra khỏi cửa liền khẽ huých tay jeno, miệng cười gian.

jeno đứng tựa nhẹ vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. anh liếc qua donghyuck, nhướn mày: "cậu có thể bớt mấy câu được không?"

"gì chứ, em đang giúp sếp đấy! giờ là giai đoạn quan trọng, sếp phải nắm tay, phải cười, phải tỏ ra quan tâm. nói chung là nhập vai người yêu mẫu mực, không là jaemin nghi ngờ liền!"

donghyuck thao thao bất tuyệt, rồi hạ giọng như đang truyền bí kíp.

"ví dụ... sếp có thể hỏi 'em có mệt không?', 'đi đứng cẩn thận', hoặc 'để anh xách cho'. hiểu hông? giọng phải dịu dịu nha, đừng quạu quá."

nói xong, lee donghyuck chạy tới chỗ jaemin, giúp cậu xách một vài túi nhỏ, vì thời gian ở viện không lâu, cơ thể jaemin cũng chóng hồi phục nên đồ đạc không quá nhiều.

"chồng ơi!" - jaemin khi nhìn thấy jeno thì lập tức bật dậy, vẫy tay rối rít như thể sợ jeno chạy mất.

jeno khựng lại một giây, mày khẽ chau, ánh mắt liếc qua jaemin, rõ ràng là muốn nhắc "đừng làm lố ở chỗ đông người". nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vui vẻ của na jaemin thì lại thôi. hắn đi thẳng đến, cúi xuống lấy túi đồ trên tay cậu.

"về" - jeno ngắn gọn đáp, giọng nói trầm thấp như thể đang cố đè nén cảm xúc.

donghyuck lúc này từ sau lưng đi tới, thấy giám đốc mình chủ động xách đồ hộ bạn thân mình, thầm nghĩ rằng hoá ra người đàn ông này thực sự nghe lời gợi ý. donghyuck khẽ cười.

jeno thấy vậy thì liếc một cái lạnh băng: "cậu về ké đúng không?"

"dĩ nhiên rồi. em là bạn thân của người yêu sếp mà." - donghyuck trả lời tỉnh bơ, thậm chí còn huých nhẹ vai jaemin - "đúng không, jaem?"

jaemin lập tức gật đầu, còn không quên vòng tay ôm lấy cánh tay jeno, dựa sát vào: "đúng rồi. chồng em phải đối xử tốt với bạn em nữa"

jeno cảm giác như sợi dây kiên nhẫn đang căng ra đến mức sắp đứt. nhưng vì vai diễn này, anh chỉ đành ừm một tiếng, mở cửa xe cho cả hai.

trong khi lên xe trên đường về căn hộ đang thuê của na jaemin, giữa tiếng rôm rả nói chuyện của jaemin và donghyuck ở ghế sau, lee jeno chỉ biết im lặng và lái xe. trong lòng hắn gợn lên nhiều cảm xúc vô cùng khó tả.

họ thực sự coi mình là tài xế đấy à? - lee jeno lại nhíu mày, nhìn vào bóng hình phản chiếu của hai người ở trong gương chiếu hậu. trong lúc đó, hắn hồi tưởng lại cú điện thoại ngày hôm trước.

hôm đó là một buổi chiều đầy yên bình của giám đốc lee jeno. vì một hợp đồng sự kiện vừa kết thúc, hắn dành chút thời gian lên công ty vào thứ 7 để kiểm tra lại những vấn đề hậu sự kiện.

reng reng~

"alo?"

"alo, tôi là bác sĩ của na jaemin, cho hỏi anh có phải là bạn trai của cậu ấy không ạ?"

"?"

ngay khoảnh khắc nhấc máy lên, jeno đã bị dội một gáo nước từ trên trời rơi xuống.

đang là một người đàn ông độc toàn thân, ngàn kiếp chưa nắm tay một ai, đột nhiên lại từ đâu xuất hiện một danh bạn trai, hắn sững người.
mà người đang được cho là bạn trai hắn thì lại là cấp dưới làm việc có thể nói là thân cận.

"na jaemin là cấp dưới của tôi, có chuyện gì sao?"

"ủa, vậy không phải là bạn trai sao? cậu ấy lưu tên anh trong danh bạ là chồng nên tôi cứ nghĩ anh là bạn trai cậu ấy, nhưng dù sao thì cậu ấy đang gặp tai nạn, anh có rảnh đến để xem tình hình của cậu ấy không, hiện tại bệnh nhân không ổn lắm mà cậu ấy cũng muốn được gặp anh, hiện cậu ấy đang nằm ở bệnh viện neo"

"muốn gặp tôi?"

"dạ vâng ạ"

lee jeno ngạc nhiên đến nỗi mắt hắn mở to như cú vọ. hắn lại rơi vào trầm tư một hồi lâu, hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ. bác sĩ của na jaemin ấy vậy mà cũng kiên nhẫn chờ đợi, có vẻ như chính bản thân vị bác sĩ đó cũng vô cùng hóng chuyện.

"tôi sẽ đến đó trong vòng 10 phút" - lee jeno đứng dậy, hắn giơ tay cầm lấy chiếc áo vest đen được treo ở lưng ghế rồi vội vã bước đi.
trong lòng hắn rối bời, nhưng chẳng biết phải diễn tả như thế nào.

na jaemin đã đến làm việc cho công ty hắn được gần 2 năm, nhưng chỉ vài tháng gần đây cậu mới lên chức trợ lý đạo diễn và có cơ hội làm việc gần gũi với hắn nhiều hơn. tuy rất ít khi làm việc trực tiếp, nhưng trong các cuộc họp dự án thì jaemin luôn luôn xuất hiện với tư cách trợ lý chuyên mảng vận hành và truyền thông, là người đưa ra các để xuất và kế hoạch cho mảng này trong các dự án cậu nhận, và hắn là người cuối cùng duyệt bản dự án đó.

ấn tượng của lee jeno về na jaemin thì, hừm, có thể nói là có kha khá điểm nhấn. na jaemin có ngoại hình ưu tú, trong công ty ai cũng biết điều này, năng lực làm việc của cậu cũng tốt, có thể lên chức trợ lý đạo diễn nhanh như thế cũng vô cùng tài giỏi.

còn về riêng cá nhân, để nói về tiếp xúc khi làm việc, lee jeno nhìn nhận na jaemin là một người rất hoạt bát, giọng nói lúc nào cũng líu la líu lo. nhiều khi jeno cũng nhìn nhận jaemin là một người rất điệu, điệu ở đây là cách hành xử của cậu có sự duyên dáng, mềm mỏng, cuốn hút.

và na jaemin khi đối thoại với lee jeno, hắn cảm nhận cậu có phong thái rất tự tin, vì cậu luôn nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói chuyện. đôi khi hắn cũng bắt được vài tia long lanh trong đó.
có thể nói là ấn tượng khá tốt.

hồi tưởng xong, hắn lại liếc về phía na jaemin một lần nữa qua gương chiếu hậu, sau đó ngay lập tức nhìn đường.

trong xe, tiếng điều hòa khe khẽ hòa với tiếng rôm rả ở ghế sau. jeno giữ mắt trên đường, tay đặt chắc trên vô lăng, nhưng khóe mắt anh cứ thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu.

"ê, hôm nay jaemin xuất viện rồi, phải ăn mừng chứ?" -  donghyuck bất ngờ lên tiếng, giọng cậu hăng hái đến lạ như vừa phát hiện ra một ý tưởng vô cùng sáng suốt.

jaemin lập tức gật đầu lia lịa: "đúng đúng! đi ăn gì ngon ngon đi. chồng ơi, có được không?"

bàn tay jeno hơi siết lại trên vô lăng: "tôi-"

"ý anh ấy là 'được', đúng không sếp!" - donghyuck chen ngang, mặt tỉnh bơ, cậu ẩn ý liếc liếc ánh mắt sếp qua gương chiếu hậu - "người yêu mà, không mời ăn mừng thì còn gì là người yêu nữa"

jeno hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh vì bệnh nhân đang ngồi ngay sau lưng.

nếu không phải vì sức khoẻ của nhân viên thì hắn đã không để bị chà đạp như vậy rồi.

jaemin nghiêng đầu dựa vào ghế, đôi mắt cong cong khi nhìn jeno qua gương: "chồng ơi,vậy em chọn quá rồi anh dẫn em đi nha?"

ánh nhìn ấy khiến jeno khựng vài giây. vốn định cắt câu chuyện tại đây, nhưng khi thấy nụ cười tươi kia, lời từ chối lại mắc kẹt ở cổ: "...ừ, em chọn đi"

donghyuck lập tức vỗ tay: "tuyệt! vậy ghé nhà hàng gần sông hàn đi, view đẹp, đồ ăn ngon, hợp cho cặp đôi hẹn hò lắm"

jeno nén tiếng thở dài, đánh xi-nhan rẽ phải. trong đầu anh chỉ có một câu: rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?

jaemin hí hửng dựa hẳn vào lưng ghế, tay khẽ chạm lên vai donghyuck: "ê hyuck, trước giờ anh ấy vẫn luôn chiều tao như vậy à"

"chiều dữ lắm" - donghyuck gật gù - "chắc sếp yêu mày lắm đó."

jeno nghiến nhẹ răng, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước. nhưng ở đâu đó trong lồng ngực, có thứ gì khẽ xao động.

nhà hàng nằm sát bờ sông, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. một bàn ở góc yên tĩnh được phục vụ dẫn đến, jeno ngồi một bên, jaemin và donghyuck ngồi đối diện.

menu vừa được đặt xuống, donghyuck và jaemin đã nhanh miệng gọi vài món ngon. sau đó jaemin mới ngẩng đầu hỏi:

"chồng ơi, anh muốn ăn gì?"

jeno im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt đáp: "anh ăn gì cũng được, em cứ quyết định đi". sau đó hắn rút điện thoại xem giờ, jaemin và donghyuck thì cứ toàn tâm toàn ý chọn món cho cả ba người.

một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trên bàn, donghyuck lập tức đá chân dưới bàn ra hiệu cho jeno.

jeno cau mày: "gì?"

donghyuck nhíu mày, liếc mắt đầy ẩn ý sang jaemin. nhưng sau khi thấy sếp có vẻ không hiểu gì, cậu mới dùng khẩu hình nói:

"sếp gắp đồ ăn cho jaemin đi"

jeno thở hắt, nhưng cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt đặt vào chén jaemin. "ăn đi, từ từ thôi, kẻo nghẹn"

jaemin mở to mắt, rồi cười tít mắt: "chồng chu đáo ghê."

cả bữa ăn trôi qua trong tiếng cười. donghyuck kể mấy câu chuyện ở công ty, jaemin thì chăm chú lắng nghe. cậu nói rằng việc này cứ như được nhìn trước tương lai vậy, vì dù sao hiện tại jaemin đang giữ ký ức như thể bản thân mới lên năm hai đại học. donghyuck cũng bật cười rồi liên hồi kể hết cả quá trình cho jaemin. mong rằng jaemin sẽ sớm nhớ lại.

thỉnh thoảng, jeno cũng buột miệng góp vài câu, khiến donghyuck ngạc nhiên quay sang nhìn như vừa thấy kỳ tích.

"vậy chồng ơi, anh thấy em làm việc có tốt không?" - jaemin ngước đôi mắt long lanh lên hỏi jeno.

"rất tốt, em rất giỏi" - lee jeno đang dần dần thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, hắn trả lời cũng tự nhiên hơn - "các dự án em làm đều có kết quả tốt"

"vậy bình thường, em có làm việc trực tiếp với anh không chồng?" - jaemin hào hứng hỏi.

"không nhiều, vì em dưới anh 2 chức vụ, nên bình thường trợ lý trưởng sẽ là người báo cáo công việc của em" - lee jeno chống cằm nhìn cậu - "sao, em muốn làm việc trực tiếp với anh hả?"

"ưm... cũng không hẳn" - jaemin trả lời khiến cả donghyuck và jeno đều bất ngờ. bởi vì donghyuck biết rõ jaemin rất thích trai đẹp, và đặc biệt là anh sếp cao ngạo lạnh lùng này của hai người, nên donghyuck cứ tưởng rằng jaemin sẽ muốn làm việc gần gũi hơn với hắn.

còn về phía jeno, đột nhiên trong lòng hắn có một chút thất vọng. hắn cho rằng có lẽ cậu cấp dưới này chỉ yêu thích ngoại hình của hắn, nên cũng không hẳn là có nhiều tình cảm với hắn chăng?

"tại sao vậy?" - donghyuck hỏi.

"thì đơn giản mà, tại chồng em đẹp trai thế này, mà em thì lại thích anh thế, nhỡ em bị xao nhãng khi làm việc với anh thì sao" - jaemin vừa nói vừa tưởng tượng - "em chắc chắn là lúc đi làm, em cũng hay liếc trộm anh lắm đó"

nói mới nhớ, lee jeno cảm thấy rằng việc này thực sự có thật. hắn từng bắt gặp trợ lý na hay liếc trộm hắn, nhưng vì vẻ lúng túng của cậu được che đậy rất nhanh. hắn cũng chẳng nghi ngờ.

hoá ra na jaemin lại thích vẻ ngoài của hắn đến vậy sao?

nghĩ đến đây, jeno không khỏi mỉm cười nhẹ.
đến cuối bữa, jeno đặt đũa xuống, khẽ nói: "tôi ra ngoài một lát."

"sếp đi hút thuốc ạ?" - donghyuck liếc nhìn rồi hỏi.

jeno không đáp, hắn chỉ gật đầu đứng dậy, bước ra khu ban công phía ngoài.
donghyuck nghiêng người sang jaemin, nói nhỏ: "đi theo đi"

jaemin lập tức lắc đầu: "thôi... tao vẫn chưa nhớ ra, vẫn ngại ở riêng với anh ấy lắm. nãy giờ tao ngồi mà cứ tưởng là đang đi xem mắt ấy"

"ngại gì!" - donghyuck cười khẩy - "mày đi theo mới nhanh bồi dưỡng tình cảm. cơ hội vàng đó!"

jaemin do dự vài giây, mắt lơ đãng nhìn qua tấm cửa kính. bên ngoài, bóng jeno đứng tựa vào lan can, vai hơi khom về phía trước, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc. ánh lửa đỏ ở đầu điếu lập lòe trong gió, thỉnh thoảng hắt lên gò má góc cạnh của anh những mảng sáng tối chập chờn.

cậu hít sâu, cảm giác tim mình cũng theo hơi thở mà đập nhanh hơn. cuối cùng, jaemin đẩy ghế, tiếng chân ghế cọ nhẹ xuống sàn. cậu bước tới, tay đẩy cánh cửa kính. tiếng lách cách khe khẽ khiến jeno quay đầu lại.
ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động tìm đến, nhưng rất nhanh, biểu cảm ấy được thay bằng vẻ điềm đạm vốn có.

"sao thế? em có chuyện gì muốn nói với anh à?" – giọng anh trầm, nhưng gió thổi qua khiến âm cuối hơi loãng đi.

"c- cũng không hẳn..." – jaemin bỗng thấy lúng túng, hai tay vô thức bấu lấy gấu áo hoodie – "chỉ là... muốn ở bên cạnh tìm hiểu anh."

jeno nhướng mày, đôi mắt sâu thêm một tầng lạnh nhạt: "sao vậy? sau này em nhớ lại là được mà. sao phải tìm hiểu anh?"

hắn cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu ấy. có lẽ trong đầu hắn vẫn mặc định đây chỉ là một vai diễn. khi trí nhớ quay lại, jaemin có thể sẽ ngại đến mức tránh mặt hắn; mà thực ra, donghyuck cũng nói rõ việc đặt tên hắn là "chồng" trong danh bạ vốn chỉ là trò đùa. có nghĩa là jaemin chưa từng thật sự thích hắn. vậy thì việc gì phải nghiêm túc?

"em cũng không biết nữa" – jaemin ngẩng lên, ánh đèn ngoài ban công phản chiếu trong mắt cậu thành những gợn sáng lấp lánh – "chỉ là... dù đang mất trí nhớ, em vẫn thấy... hình như em không biết anh nhiều đến thế."

cậu tiến lại gần hơn, giọng nhỏ lại như một lời thú nhận: "với cả, từ lúc gặp anh ở bệnh viện... em cảm giác anh hơi lạnh nhạt với em."

thịch!

tim jeno như trượt xuống dạ dày.

không hiểu sao, hắn không muốn để jaemin biết sự thật, ít nhất là lúc này.

có lẽ là vì lo cho sức khỏe của nhân viên?

"không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều." – jeno quay đầu, hít thêm một hơi thuốc, khói trắng tan ngay trong gió – "chỉ là..."

jaemin đứng yên, mắt dõi theo, chờ hắn nói tiếp.

"chỉ là... anh không quen. anh không nghĩ... em lại quên anh vào lúc này"

mấy ngày qua, khi jaemin còn nằm viện, donghyuck đã gửi cho hắn một đống phim tình cảm "tham khảo". hắn vốn nghĩ mình sẽ bỏ qua, vậy mà lại ngoan ngoãn xem hết, thậm chí còn áp dụng mấy câu thoại một cách trơn tru đến mức chính hắn cũng sởn da gà vì độ diễn đạt.

"e- em xin lỗi!" – giọng jaemin run nhẹ, cảm giác tội lỗi dâng lên – "em không cố ý... để bị tai nạn đâu mà."

"anh biết. không phải lỗi của em." – jeno thở ra một hơi dài, nghĩ không biết mình sẽ phải diễn vở kịch này đến bao giờ – "không sao. em sẽ sớm nhớ lại thôi."

"vâng..." – jaemin cúi nhẹ đầu, rồi bỗng nhớ ra – "à mà... tại sao anh lại theo đuổi em?"

jeno quay sang nhìn cậu, hơi khựng lại. "hả?"

"thì hyuck bảo... anh theo đuổi em mà. bộ không phải à?"

"à- à không..." – hắn ấp úng, rồi nhanh chóng lấy lại giọng điềm tĩnh – "anh theo đuổi em... là vì em xinh, em chăm chỉ... và tính cách em cũng tốt."

"vậy á...?" – jaemin đỏ mặt, vành tai cũng ửng nhẹ – "vậy..."

"thôi, chuyện này để sau." – jeno cắt lời, sợ nếu tiếp tục, chính mình cũng chẳng biết đâu là thật, đâu là diễn.

hắn giơ tay, đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ vài cái: "anh sẽ trả lời em dần dần. không cần vội."

nói rồi, hắn quay người định rời đi.

"t- từ từ đã..." – jaemin khẽ níu vạt áo vest của hắn, lực nắm không mạnh, nhưng đủ để jeno dừng lại.

"anh... đừng hút thuốc nhiều quá. không tốt đâu."

jeno nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi ngước lên đôi mắt kia – đôi mắt sáng trong đến mức khiến người ta không muốn nói dối.

"em muốn anh bỏ thuốc à?" – hắn hỏi chậm rãi.

"vâng... không được sao?" – jaemin lúng túng nhưng vẫn giữ ánh nhìn thẳng.

đôi mắt long lanh ấy lần nào cũng khiến hắn phải dao động.

"được" – jeno không do dự nữa, kẹp điếu thuốc trong tay, dập tắt nó ngay vào gạt tàn bên cạnh, sau đó ném thẳng vào thùng rác gần đó.

hắn xoay người, bước vào trong: "về thôi. anh đưa em với trợ lý lee donghyuck về."

"vâng ạ!" – jaemin đáp nhanh, khóe môi bất giác cong lên khi đi theo sau.

bên trong, donghyuck đang chống cằm, mắt nhìn lom lom ra ban công qua tấm kính. từ góc này, cậu thấy rõ hai cái bóng vừa di chuyển, rồi hình ảnh lee jeno dập tắt điếu thuốc bằng một động tác dứt khoát.

donghyuck nhếch mép. úi chà, mới tập 1 mà sếp đã nghe lời bệnh nhân răm rắp vậy rồi.

khi cửa kính mở ra, jaemin đi trước một bước, nụ cười mím môi như thể vừa được tặng quà sinh nhật. jeno theo sau, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt giữ vẻ bình thản nhưng bước chân lại chậm hơn thường lệ.

"ồ, hai người ra đó lâu dữ ha." – donghyuck nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

jaemin ngồi xuống, giả vờ chỉnh lại ghế: "đâu có... bọn tao chỉ nói chút chuyện thôi."

"chuyện gì mà vui vậy?" – donghyuck liếc sang jeno, thấy hắn chỉ im lặng rót nước vào ly của jaemin rồi mới ngồi xuống.

cậu nheo mắt. à há, còn rót nước nữa cơ.

"không có gì" – jeno trả lời ngắn gọn, nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại khẽ gõ nhịp lên đùi, một thói quen hiếm khi thấy khi hắn ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng.

donghyuck chống tay lên má, cười tủm tỉm: "này jaem, tao nói thật nha... cái vibe giữa hai người bây giờ nhìn y như phim tình cảm mấy ông đạo diễn k-drama hay quay ấy."

"vậy á?" – jaemin ngẩn ra rồi cười khúc khích, hai má ửng hồng.

jeno liếc sang, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im.

bữa ăn kết thúc, khi phục vụ dọn bàn, donghyuck vẫn chưa thôi cười một mình. lúc ra đến cửa, cậu còn cố tình đi chậm lại, để jeno và jaemin đi song song phía trước. nhìn từ sau, cái khoảng cách giữa hai người đã vô thức rút ngắn, vai áo gần như chạm nhau.

donghyuck cười với ánh nhìn gian tà không thể giấu diếm. cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một ai đó.

[em thấy cái kế hoạch này có thể thành công ngoài mong đợi luôn rồi đấy, chưa gì bước một đã thắng lớn rồi]

[vãi, thật á, thằng em trai anh dễ dụ đến thế cơ à???]

cậu nhét điện thoại vào túi, huýt sáo một đoạn nhạc vui vẻ, bước ra cửa cùng hai "nhân vật chính" vừa vô tình tiến thêm một bước vào vở kịch của chính mình.

...

tối nay lên tiếp con mã welcome to my playground và mấy con mã khác nha 🤪

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com