part 4
vào một buổi trưa một ngày chủ nhật, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng khách, dịu dàng nhưng đủ sáng để làm nổi bật từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. căn hộ rộng rãi yên ắng đến mức tiếng lật giấy của lee jeno vang lên rõ mồn một. hắn ngồi ở bàn làm việc đặt ngay góc phòng khách, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cẩn trọng rà soát từng bản kế hoạch.
trái lại, na jaemin nằm dài trên sofa, hai chân gác chéo, tay cầm điện thoại lướt hết ứng dụng này đến ứng dụng khác. chán điện thoại, cậu bật tivi. chán tivi, cậu lại vơ gối ôm, lăn qua lăn lại như một con mèo không tìm được chỗ ngủ.
cũng đã một tuần na jaemin mất trí nhớ rồi, lee jeno nhìn vậy mà cũng đã quen với hoàn cảnh của cậu cũng như của chính mình. hiện giờ, hắn đối với cấp dưới nhỏ này không khác gì người yêu thực thụ. thậm chí vào ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần này, lee jeno vẫn dành thời gian sang nhà na jaemin, chăm sóc cho con thỏ nhỏ.
"chồng ơi..." - giọng cậu kéo dài, lười biếng nhưng xen lẫn chút mè nheo.
hắn vẫn chăm chú vào giấy tờ, chỉ "ừ" một tiếng.
"em chán quá" - jaemin gối đầu vào tay vịn sofa, đôi mắt to tròn hướng về phía hắn - "ở nhà mãi làm em thấy nản. hay mai anh cho em đi làm lại nha?"
jeno đặt bút xuống, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn. đôi mày hơi chau, giọng nói trầm thấp:
"em mới ra viện mấy hôm, đi làm gì sớm? cứ nghỉ ngơi thêm đi. dù sao chưa chắc em đã làm được công việc với trình độ hiện tại"
jaemin bĩu môi, chống cằm, giọng lí nhí nhưng cố nũng nịu:
"ở nhà chỉ có chơi điện thoại với xem tivi, chán lắm. em muốn làm việc... muốn gặp mọi người. với lại, em cũng muốn đi làm cùng anh"
ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt jeno, kiên định hơn một chút.
jeno lặng đi vài giây. hắn nhận ra sự bướng bỉnh quen thuộc trong đôi mắt ấy - thứ mà dẫu trí nhớ có biến mất, tính cách kia vẫn còn nguyên vẹn. hắn khẽ thở dài, ngả lưng ra ghế:
"đi làm cũng được. nhưng mà..." - giọng hắn nghiêm nghị - "anh sẽ để trợ lý donghyuck giám sát em. không được nhận việc nặng, coi như thực tập lại từ đầu. hiểu không?"
jaemin ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực:
"thật á!? thật không? em được đi làm rồi! cảm ơn chồng nhiều lắm!" - cậu nhào xuống ghế, ôm lấy lưng ghế của hắn từ phía sau, cằm cọ cọ vào vai hắn như đứa nhỏ.
jeno giật mình, hơi khựng người, nhưng rồi mím môi không nói gì, giả vờ tiếp tục xem tài liệu để che giấu khóe môi đang muốn cong lên.
.
.
.
hôm sau, khi cả hai đến công ty, tin đạo diễn mark lee vừa trở về sau chuyến công tác ngắn hạn đã lan khắp nơi. nhân viên trong sảnh tụ tập, xì xào bàn tán.
lee donghyuck đứng trong văn phòng trợ lý, thấy bạn thân lâu ngày không gặp. cậu lập tức chạy tới khoác tay na jaemin, mang theo nhiều phần vui vẻ.
"bé cưng! lâu rồi không được đi làm với mày, tao buồn trong lòng quá trời" - donghyuck vừa đung đưa tay jaemin vừa giả bộ khóc lóc, kể lể - "mày không biết đâu, không có mày, sếp lee cứ bắt nạt tao, mày nói xem có phải tính cách người yêu mày rất xấu không?"
"trợ lý lee, cậu nói nhiều thật đấy" - sắc mặt lee jeno đen lại, liếc nhìn donghyuck - "tôi bắt nạt cậu chỗ nào, công việc tôi giao cho phòng trợ lý gần đây có chỗ nào là nhiều?"
"em đùa thôi mà, sếp căng quá" - donghyuck càng ôm chặt tay jaemin - "sếp còn nợ em đấy nhé!"
"tôi nợ cậu cái gì?" - lee jeno nhàn nhạt đáp, ánh mắt liếc sang na jaemin - "thôi không nói nữa, đạo diễn lee sắp về rồi. trợ lý na và trợ lý lee chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về dự án mới"
.
.
.
một lúc sau, khi tất cả mọi người đã yên vị tại vị trí của mình. trong khi chờ đợi đạo diễn lee trở về, na jaemin hứng thú lật qua lật lại nhìn hồ sơ dự án, trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ ngợi rằng đây đúng là công việc cậu vẫn luôn yêu thích. thật may mắn rằng na jaemin được làm đúng những gì mình luôn muốn làm từ thời đại học.
một lúc sau, cuối cùng người được chờ đợi cũng đến nơi.
người vừa bước vào, jaemin đã nhận ra một gương mặt lạ nhưng đầy sức hút. người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, tóc hơi rối theo kiểu tự nhiên, vừa bước vào vừa cười rạng rỡ. nụ cười ấy tỏa sáng đến mức làm dịu cả bầu không khí bận rộn.
"chào mọi người,tôi về rồi đây!" - lee minhyung vui vẻ vẫy tay chào khiến mọi người cũng bất giác cười theo rồi đáp lễ.
"chào đạo diễn, sếp về rồi đấy à"
"sếp mê đi công tác quá đấy"
"có mua quà về cho bọn em không vậy sếp?"
"có chứ có chứ, tôi mang đủ đồ từ los angeles về cho các cô cậu đây" - vị đạo diễn giơ tay cầm một túi đồ lớn, sau đó đưa cho một nhân viên - "cô chia cho mọi người đi"
lee minhyung nói xong thì đi tới vị trí trống ngay cạnh lee jeno, vừa vặn bên trái là lee donghyuck.
"donghyuck à, anh mua quà cho em với jaemin đây!"
hắn gọi, giọng thân mật đến mức khiến vài người xung quanh bất giác nhìn sang.
donghyuck thoáng khựng, đôi mắt chớp nhanh, nhưng rồi cậu vẫn nở nụ cười, trông vô cùng vui vẻ:
"uầy cảm ơn anh mark nhé!"
ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, chỉ ngắn ngủi thôi nhưng đủ làm tai donghyuck đỏ bừng. cậu cảm nhận thấy ánh mắt tò mò và nham hiểm của mọi người, liền cảm thấy hơi ngượng, sau đó donghyuck lí nhí cảm ơn hắn, nhận lấy hai gói quà và đưa cho jaemin một gói.
jaemin tò mò, khẽ giật nhẹ tay áo bạn:
"hyuck, ai thế?"
"à... đạo diễn mark. sếp của bọn mình. ảnh thân với bọn mình lắm á. anh ấy là anh trai của sếp jeno đó" - donghyuck đáp nhanh, giọng lảng tránh.
mark mỉm cười, ánh mắt nheo lại đầy tự nhiên, rồi nghiêng người ra hiệu cho trợ lý bật máy chiếu. ngay lập tức, bầu không khí nghiêm túc lan khắp phòng.
cuộc họp chính thức bắt đầu.
giữa căn phòng sáng trưng, jeno và mark thay phiên dẫn dắt, giọng nói của hai anh em tuy khác biệt nhưng đều toát ra khí thế khiến mọi người tập trung. jeno thì sắc bén, thẳng thắn, từng con số, từng kế hoạch đều rành mạch. ngược lại, mark giữ nhịp bằng sự mềm mỏng, thân thiện, khéo léo thêm những câu ví dụ đời thường để không khí bớt căng thẳng.
khi bản kế hoạch dần hiện lên đầy đủ trên màn hình, mark đảo mắt một vòng, mỉm cười:
"dự án sắp tới sẽ do tôi và jeno cùng trực tiếp dẫn dắt. bọn tôi muốn đảm bảo mọi thứ lần này diễn ra hoàn hảo nhất. vì đây là một dự án sự kiện âm nhạc rất lớn, rất quan trọng"
một tràng xì xào phấn khích nổi lên trong phòng. nhân viên vừa bất ngờ vừa háo hức. hiếm khi nào thấy hai anh em nhà họ lee cùng tham gia trực tiếp một dự án, bởi bình thường jeno chỉ ngồi ở vị trí kiểm duyệt và điều phối từ xa, còn mark mới là người đứng mũi chịu sào.
donghyuck ngồi ngay ngắn, mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng cậu thoáng bật cười. ánh mắt khẽ liếc về phía jeno: rõ ràng rồi. không phải công việc, mà là vì jaemin.
mark cũng hiểu. hiểu đến mức chẳng cần hỏi thêm. trong ánh nhìn lướt qua jeno, khóe môi hắn cong nhẹ, một nụ cười nửa như thấu rõ, nửa như trêu chọc.
cuộc họp kết thúc. nhân viên tản ra từng tốp, vừa bàn tán vừa không giấu nổi sự háo hức.
mark là người đầu tiên lên tiếng:
"này, ba đứa, đi uống cafe không? quán ngay tầng một thôi"
donghyuck lập tức hưởng ứng, huých nhẹ vào vai jaemin: "đi chứ. vừa mới xuất viện đã được uống đồ ngon rồi nha"
jeno nghe vậy cũng thả lỏng, gật đầu: "cũng được thôi, mà anh phải trả cốc này đấy, mua quà cho nhân viên mà không mua cho em trai à?"
"người nhà thì quà cáp gì, mày cũng có thèm đâu" - mark cau mày - "nhưng mà được rồi, hôm nay anh bao"
thế là cả nhóm bốn người đi xuống sảnh. jaemin và donghyuck đi trước, vừa đi vừa nói cười không ngớt. donghyuck chỉ trỏ từng góc, kể lại mấy kỷ niệm linh tinh, có chỗ ngốc nghếch đến mức jaemin cười gập cả người.
phía sau, jeno bước chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng cậu. ánh mắt hắn dường như chẳng chịu rời đi quá lâu, cứ dõi theo mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười của jaemin. mark bắt gặp cảnh đó, chỉ khẽ nhếch môi, chẳng nói gì.
sau khi nhận bốn cốc cafe, mark với jeno mỗi người cầm hai cốc đi tới. chiếc bàn gần cửa kính được chọn, ánh sáng tràn ngập, tách cafe bốc khói thơm ngào ngạt.
jeno đặt hai cốc xuống trước mặt donghyuck và jaemin, động tác gọn gàng nhưng hơi cứng. mark thì thoải mái hơn nhiều, tựa lưng ghế, giọng rạng rỡ:
"chào trợ lý na, anh giới thiệu lại với em nhé! anh nghe donghyuck nói rồi, em bị mất trí nhớ đúng không. anh là lee minhyung, bình thường em cũng gọi anh là anh mark. anh là đạo diễn, thường trực tiếp làm việc với em và donghyuck. anh thì không phải kiểu điệu bộ lạnh lùng ít nói như thằng jeno đâu"
jeno vừa đưa cốc cafe lên môi, lập tức quay sang lườm, giọng làu bàu:
"em lạnh nhạt bao giờ. đấy là nghiêm nghị. em vẫn cười nói bình thường với cấp dưới đấy nhé"
"ừ, cười nói nhiều lắm, đến nỗi nhân viên thấy mặt là tự động im thin thít" - mark cười hề hề, cố tình châm chọc.
donghyuck khúc khích, suýt sặc cafe. jaemin bật cười theo, rồi lễ phép đáp:
"em chào anh ạ. nghe anh nói vậy em cũng yên tâm... ít nhất là không bị hai anh em nhà họ lee này cùng nghiêm nghị một lúc."
"đấy, thấy chưa" - mark vỗ tay một cách hài lòng. nhận thấy điều đó, jeno liếc sang, đôi mắt sắc bén, nhưng chẳng phản bác thêm. thay vào đó, hắn chỉ lặng lẽ khuấy muỗng cafe, hạ mi nhìn vào làn khói bay nghi ngút, giấu đi nỗi xao động khi thấy jaemin cười rạng rỡ như vậy.
mark chống cằm, ánh mắt sáng lên khi nhìn jaemin, giọng hắn nửa như bông đùa, nửa như thăm dò:
"mà này, em không nhớ gì thật à? cả những lúc anh bắt em quay đi quay lại mấy lần chỉ vì chưa ưng góc quay cũng quên luôn sao?"
jaemin chớp mắt, lúng túng cười:
"em... chắc là quên thật rồi ạ. nghe anh kể thì thấy... em cũng cực khổ ghê."
"trời, cực khổ gì" - donghyuck xen vào ngay, khoát tay một vòng đầy khoa trương - "mày sao bằng tao được, anh mark mới là ác ma chuyên bắt nạt tao nè. anh dám nói không phải xem! riêng cái setup ánh sáng của dự án trước, anh bắt em duyệt đi duyệt lại tỷ lần, em nhìn ánh sáng mà hoa mắt luôn ấy"
"anh chỉ là đang hướng dẫn em thôi còn gì" - mark bật cười, vuốt nhẹ tóc - "em nhìn thành quả cũng rất vui còn gì"
"vâng vâng vâng, cảm ơn sếp đã chỉ bảo tận tình" - lee donghyuck bĩu đến méo cả môi, đáp lại.
jaemin nghe vậy thì cười đến sáng khoái, đầu nhìn vào tách cafe, khuấy muỗng nhè nhẹ.
jeno nãy giờ im lặng, ánh mắt vẫn đặt ở cậu. ngón tay hắn gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ly, đôi mắt hơi nheo lại khi thấy jaemin cười.
mark thoáng liếc sang em trai, thấy cảnh đó thì khóe môi nhếch lên. hắn giả vờ vô tư, tiếp tục gợi chuyện:
"à, còn một lần nữa, em có nhớ hôm đó trời mưa, máy quay bị hỏng giữa chừng không? anh với donghyuck phải đội mưa chạy đi che máy, còn em thì cứ lo lắng chạy quanh, ướt như chuột lột"
donghyuck bật cười khanh khách, tay huơ huơ:
"ôi giời, cậu ấy lúc đó ướt sũng mà vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại kiểm tra máy ảnh. còn ai yêu máy ảnh hơn jaemin chứ, sếp jeno bực mình đến mức lôi em ấy vào trong xe. nhớ không sếp?"
bị gọi thẳng tên, jeno khẽ giật mình. hắn khựng vài giây, sau đó hắng giọng, cố giữ giọng đều:
"...ừ. nhớ" - sau đó hắn cũng hồi tưởng, đôi mắt mang theo ý cười, tiếp lời - "trông lúc đó em buồn cười lắm, trời thì lạnh, em cứ ôm khư khư cái máy mà anh tưởng em ôm sổ gạo"
jaemin quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như vừa nghe thêm một mảnh ghép về quá khứ. cậu mím môi, khẽ nói nhỏ:
"vậy ra chồng cũng quan tâm em quá trời luôn"
thịch.
trái tim jeno bất giác chệch một nhịp.
hắn vội cụp mắt xuống, lấy cớ nâng ly cafe lên uống, che đi gương mặt đang hơi nóng. mark và donghyuck ngồi đối diện, cả hai đều bắt trọn khoảnh khắc đó - một người nhướng mày trêu chọc, một người nén cười đến mức vai run run.
"ê, jeno" - mark nhịn không nổi, mở miệng thì thầm trêu trọc - "nãy giờ mày im lặng dữ quá, sợ bị lộ tình cảm hả?"
jeno lập tức quay phắt sang, ánh mắt sắc lẹm như dao.
"lee minhyung. em quyết định lương của anh đó?"
"quá trời, nhắm nổi không vậy, trong lòng nhân viên anh và mày ngang nhau đó, bên kế toán không dám không tính lương anh mày đâu"
cả bàn im lặng đúng hai giây. rồi donghyuck và jaemin cùng bật cười, tiếng cười lan ra khiến cả không gian trở nên ấm áp.
jeno hậm hực, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ ngồi im, lặng lẽ nhìn jaemin vừa cười vừa che miệng bằng tay áo.
donghyuck cười chưa được bao lâu thì đã bị jeno dằn mặt, vội vã giả vờ ho khan để chữa cháy. mark thấy thế liền vỗ lưng cho cậu, bàn tay hắn hơi giữ lâu hơn mức cần thiết, giọng cũng hạ thấp:
"này, em cẩn thận kẻo sặc thật thì phiền lắm."
"anh mà cũng biết lo cho em cơ à?" - donghyuck lườm khẽ, khoé môi lại cong lên trêu chọc - "tưởng anh chỉ biết lo cho máy quay với đạo cụ thôi chứ"
mark bật cười, nhưng ánh mắt khi nhìn hyuck lại khác hẳn lúc nhìn người khác, vừa cưng chiều vừa như chứa ngầm lời thách thức.
"thì phải có người lo cho em chứ. nếu không, em quậy tung trời mất. anh không quản chắc em dùng hết ngân sách làm đạo cụ mất"
donghyuck khựng một nhịp, đôi tai khẽ đỏ nhưng vẫn bướng bỉnh chống chế: "ai thèm anh quản chứ"
jeno ngồi bên cạnh nghe, không lấy làm lạ cảnh tượng trước mắt. jaemin thì lại vô tư bật cười, xen vào:
"em nghĩ chắc hyuck thực sự cần có người quản thật đấy"
"thấy chưa?" - mark nhanh miệng hùa theo, còn không quên nghiêng đầu nhìn donghyuck - "ngay cả jaemin cũng công nhận rồi đó"
donghyuck lườm tới lườm lui, nhưng rồi lại đành im, cụp mắt xuống nhấp cafe, gò má đỏ ửng đến tận vành tai.
.
.
.
chiều hôm đó, cả đoàn di chuyển đến hội trường chính để khảo sát. đây là địa điểm sẽ tổ chức nhạc kịch lớn nhất trong quý, một dự án trọng điểm mà công ty đang dồn toàn lực.
hội trường rộng mênh mông, trần cao chạm những chùm đèn pha lê sáng rực, tường khắc họa hoa văn cổ điển, ghế bọc nhung đỏ trải dài thành từng dãy bậc thang. ngay khi bước vào, ai cũng cảm nhận rõ sức nặng và quy mô hoành tráng của sân khấu này.
mark đi trước, tay cầm bảng sơ đồ kỹ thuật. hắn trao đổi với quản lý hội trường, vừa chỉ vào từng khu vực, vừa nói nhanh với tổ ánh sáng về việc bố trí đèn rọi, hướng máy quay, hệ thống treo màn hình. phong thái hắn thoải mái, nhưng từng câu chữ lại dứt khoát, chuyên nghiệp.
donghyuck thì liên tục chụp ảnh, quay clip, miệng không ngừng thảo luận với đội hậu kỳ về chất liệu đạo cụ và điểm đặt micro. thỉnh thoảng, cậu lại chen vào một câu pha trò khiến nhân viên bớt căng thẳng, còn mark thì khẽ bật cười trước khi lại kéo không khí về công việc.
jeno lặng lẽ hơn, nhưng bước đi của hắn dứt khoát và ánh mắt thì săm soi từng chi tiết. trong tay là tập sơ đồ hậu trường, hắn kiểm tra từng lối di chuyển, đo lường cả khoảng cách giữa cánh gà và đường ra sân khấu. với những dự án quy mô như thế này, chỉ cần sai sót nhỏ về vận chuyển đạo cụ cũng đủ khiến tiến độ cả buổi diễn rối loạn.
jaemin được phân công đi cùng jeno. không phải để làm việc, mà là để học hỏi và tập làm quen lại với môi trường cậu từng gắn bó. cậu kiên nhẫn đi sát bên hắn, lắng nghe những chỉ dẫn khô khan:
"lối này quá hẹp, không di chuyển được những đạo cụ lớn... cái cửa này cần tháo bản lề nếu muốn đưa xe nâng vào... nhớ ghi chú lại khoảng cách từ sân khấu chính ra đến kho đạo cụ"
jaemin vừa ghi chú, vừa gật gù như thể đang thật sự cố gắng hiểu. đôi mắt cậu sáng rực, không giấu nổi sự phấn khích trước không khí nhộn nhịp quanh mình.
đi vòng ra phía sau, cậu khựng lại. trong ánh sáng mờ hơn của khu vực này, hậu trường sân khấu rối rắm như một mê cung. hàng chục kiện đạo cụ lớn nhỏ để ngổn ngang, dây điện và cáp âm thanh kéo lê trên nền, xen lẫn với mùi sơn mới từ mấy khung cảnh trang trí còn dang dở. nhân viên nhà thầu mải vận chuyển, chưa kịp sắp xếp gọn, khiến lối đi chỉ vừa đủ một người bước.
jeno đi trước, tay cầm bản vẽ hậu trường, vừa đối chiếu vừa đánh dấu chỗ cần gia cố. jaemin đi ngay sau lưng, tay ôm tập sổ ghi chép, mắt thì dán chặt vào những khung cảnh mới lạ, thích thú đến mức quên cả việc để ý dưới chân.
"trợ lý na, coi chừng vướng dây-" - jeno vừa kịp lên tiếng thì ở góc bên, một công nhân lỡ tay hất mạnh chiếc xe đẩy.
rầm! mấy thùng đạo cụ cao su và thiết bị ánh sáng chồng chất trên xe nghiêng hẳn, đổ ập xuống.
"jaemin!!" - donghyuck hét lớn.
mọi thứ diễn ra quá nhanh. jaemin giật mình quay lại, chưa kịp tránh thì một thùng rơi trúng vai, xô cậu ngã bật ra phía sau. đầu va mạnh vào cạnh thùng kim loại phía dưới, âm thanh khô khốc vang dội trong không gian chật hẹp.
jeno nhào tới như một phản xạ,hồ sơ rơi lộp cộp xuống nền nhà, đỡ lấy cơ thể đang gục xuống của cậu, tim như nghẹn lại:
"em có sao không?! jaemin!!"
cậu khẽ rên, tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp. vài giây trôi qua nặng nề, rồi đôi mắt cậu mở ra - không còn trong veo vô lo như mấy ngày nay nữa, mà sâu hoắm, hỗn loạn, như chứa cả một biển ký ức vừa trỗi dậy.
ánh nhìn ấy dừng lại trên gương mặt đang tái nhợt lo lắng của jeno. đôi môi run rẩy bật ra, giọng khàn khàn:
"j- jeno..." - jaemin ôm đầu, nhưng khó mà cử động nổi - "e- em đau"
cả hậu trường náo loạn. thùng đạo cụ ngã đổ loảng xoảng, bụi gỗ bay mù mịt. jeno ôm trọn cơ thể jaemin trước, hắn lo lắng đáp.
"đau lắm à, anh đưa em đi viện"
cậu nhăn mặt, một tay ôm lấy thái dương, tay còn lại yếu ớt níu chặt vạt vest của hắn. hơi thở gấp gáp nhưng mắt vẫn mở, dõi thẳng vào jeno.
"em... không sao..." - giọng run run, nghẹn lại nơi cổ họng. rồi như nhớ ra điều gì, jaemin quay đầu, cố tìm quanh: "hyuck... hyuck đâu..."
donghyuck nhào tới, mặt tái mét: "t- tao đây, jaem, tao đây rồi, đừng sợ!"
jeno ôm chặt cậu trong lòng, nhưng cảm giác bất lực dâng lên cuồn cuộn. đôi vai hắn run lên, vừa muốn đưa jaemin đi ngay, vừa không dám siết mạnh vì sợ làm cậu đau thêm.
mark phía sau ra lệnh dõng dạc cho nhân viên: "mở đường ngay, dọn dẹp lại khu hậu trường, dời buổi khảo sát này sang hôm khác?".
jaemin tuy vẫn còn đau, nhưng vẫn cố nghiêng đầu về phía donghyuck, mấp máy môi:
"đi... cùng tao..., l- lát nữa tao muốn ở...với mày"
donghyuck nghe thế mà nghẹn ứ, mắt đỏ hoe. cậu gật liên hồi, nắm lấy tay jaemin, siết chặt: "ừ, tao đi với mày, yên tâm đi, jaem, không bỏ mày đâu"
jeno cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt mờ hơi nước của cậu. tim hắn như rơi thẳng xuống vực. không còn kìm nén nổi nữa, hắn siết jaemin vào ngực, hạ giọng khàn khàn, gần như chỉ để một mình cậu nghe:
"anh ở đây. hyuck cũng ở đây. không ai bỏ em cả... đừng sợ"
và giữa cảnh hỗn loạn ấy, jaemin vẫn bám chặt lấy jeno, bàn tay không buông, đôi mắt lay động như muốn bật ra điều gì đó.
không biết sao, lee jeno cảm nhận được na jaemin trong lòng cố gắng rúc vào lồng ngực mình. nhưng hắn chỉ cho rằng cậu quá đau và sợ.
nhưng hắn quá lo lắng, để có thể nhận ra rằng, mặt na jaemin đã dần nóng bừng, vành tai đỏ ửng như thể vừa bị luộc.
như thể cậu đang xấu hổ điều gì.
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com