Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huang renjun

Tôi chú ý đến Lee Jeno từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.

Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai niềng răng. Giống tôi vào lúc đó. Tôi cứ nghĩ rằng bọn con trai như tôi sẽ chịu ngồi yên để đeo cái khung kim loại khó chịu đấy vào miệng bao giờ. Nhưng cậu bạn học ở tầng dưới luôn giữ im lặng, đôi khi còn bị trêu bởi sự phát âm hơi trẹo trọ của mình. "Người Nhật họ cũng không phát âm 'l' và 'r' riêng biệt ra đâu", nhiều khi tôi muốn ra đứng trước mặt cậu và nói đùa bắt chuyện như vậy. Nhưng lại sợ dọa cậu chạy mất. Nên đành thôi.

Năm lớp chín, khi có những thông báo về các cuộc thi bắt đầu ở mọi nơi trong trường, tôi đã đăng kí vào ngay đội tuyển học sinh giỏi không một chút do dự, khi nhìn thấy Lee Jeno trong phòng Hóa - Sinh. Nhưng lại không có cơ hội nào để tiếp xúc với cậu ấy cả. Tôi ngồi sau Lee Jeno một dãy, quen với tấm lưng gầy, cổ cao với mái tóc cắt gọn của cậu ta. Tôi dường như đã biết hết mọi tựa sách cậu ấy đã mang đến lớp, và giờ ăn trưa lại lôi ra đọc. Ấy vậy mà tôi và cậu vẫn chưa nói chuyện lấy một lần nào, tôi giữ nguyên cái khoảng cách của chính mình như thế.

Tôi đã từng tưởng tượng đến bật cười rằng sẽ có một ngày tôi sẽ mạnh dạn đến trước Lee Jeno một khoảng như thế, và lần đầu tiên bắt chuyện với nhau. Và Lee Jeno sẽ không chạy đi đâu cả. Khi hội con gái bàn tán chuyện về các giải thi và những cậu bạn sáng láng có thể nhận được giải, tôi lại nghĩ đến Lee Jeno. Khi thực sự nhận ra mình thích cậu ấy, tôi chỉ muốn phá vỡ khoảng cách mình tạo ra bấy lâu. Nhưng Lee Jeno không đoạt giải. Chỉ đặt biệt mỗi cậu ấy không đạt được giải gì trong cái lớp "đỉnh của trường" mà ai đi thi cũng đạt giải đấy. Lee Jeno lại khép mình hơn nữa. Tôi dường như không còn cơ hội để tiếp xúc nữa.

Lên cấp ba, tôi rất vui vì vẫn học cùng trường với cậu ấy. Khi Lee Jeno tham gia vào đội bóng rổ, tôi luôn tìm mọi cớ để được đi ngang qua sân bóng rổ khi đội tập luyện. Nhưng một thời gian ngắn sau, cậu bị chấn thương, thậm chí còn chưa tới giải chính thức thi đấu.

Bản thân tôi bận rộn vật lộn với lớp luyện thi Tiếng Anh và kế hoạch đi du học của mình. Có thể mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Lee Jeno sẽ không bao giờ biết tôi là ai, và rồi tôi cũng sẽ quên mất khuôn mặt cậu ấy như thế nào.

Nhưng rồi một ngày, thấy cậu ấy ngồi ăn một mình. Không một ai xung quanh. Thì chắc hẳn sẽ không ai để ý nếu tôi tới bắt chuyện với cậu và cậu sẽ không đứng dậy bỏ đi. Sẽ không ai nhìn chằm chằm vào tôi và sẽ không ai cười cậu ấy cả. Cơ mà, có gì đáng cười đâu nhỉ?

Và thế tôi quyết định ngồi xuống. Tôi và cậu ấy nói chuyện rất lâu. Và cậu ấy không bỏ đi thật.

Tôi vẫn cứ thích Lee Jeno như thế. Ngay cả lúc khi đã nói chuyện và biết thêm về cậu ấy nhiều hơn. Ngay cả khi Lee Jeno bắt đầu kể về cuộc sống của cậu ấy, thẳng thắn nói về những thất bại, những điều cậu không làm được, không bao giờ làm được và chưa làm được. Cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi bảo Lee Jeno đi du học cùng với tôi. Thì tất nhiên là sẽ với mỗi tôi. Cùng làm hồ sơ, cùng đăng kí học bổng và cả hai sẽ cùng về nước. Nghe thì đơn giản nhỉ?

"Tại sao cậu lại đặt cược vào tớ?" Lee Jeno nhìn bảng hồ sơ đang cầm trên tay, cười nghi ngại.

"Vì cậu đã kiên nhẫn, và cố gắng đến cuối cùng, dù có thành công hay không thành công, thì vẫn sẽ có người dõi theo cậu và ghi nhận điều đó. Chẳng hạn là như tớ."

Lee Jeno sững người nhìn chằm chằm vào tôi, tưởng chừng như tôi đã nói điều mà Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ và chẳng bao giờ có ai nói với cậu như vậy cả. Rồi cậu lặng im mở file tôi đã gửi, đọc những bảng giới thiệu về trường, về khóa học, và chương trình học bổng mà chúng tôi sẽ tham gia.

"Tại sao cậu biết tớ từ lâu như vậy, mà đến tận hôm đó, cậu mới đến nói chuyện với tớ?" Phải một lúc hồi lâu, khi Lee Jeno đang lạch cạch gõ bàn phím điền vào bản hồ sơ, mới cất tiếng hỏi tôi.

"Cậu có bao giờ nghe đến cái khoảng cách an toàn chưa nhỉ?"

Nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu. Im lặng. Rồi cậu ấy ngước lên nhìn tôi chăm chú như chờ một câu trả lời từ tôi vậy.

"Vì tớ luôn luôn nhìn theo cậu ở một điểm tựa an toàn. Điểm cậu không nhìn thấy được tớ. Tớ luôn ngồi sau cậu ở một khoảng cách an toàn. Để cậu không thể nào nhận ra tớ. Tớ đã dõi theo cậu quá lâu, nên tớ rất sợ khoảng cách ấy sẽ bị thay đổi. Chính xác hơn là tớ sợ cậu sẽ đẩy tớ ra rất xa như cách cậu đã tách mình ra khỏi mọi người sau những biến cố vậy. Chỉ có hôm đó, tớ đã suy nghĩ nếu tớ ngồi đối diện cậu, nó sẽ trở thành một khoảng cách an toàn để cậu không đứng dậy và bỏ đi."

"Nếu tớ bỏ đi thì cậu sẽ làm sao? Sẽ có gì khác xảy ra à?"

"Nhưng cậu vẫn ở lại mà, và làm bạn với tớ đấy thôi."

"Nếu tớ và cậu được nhận vào trường, chúng ta sẽ đi đâu đó chơi thật hoành tráng nhé!"

"Ừ, được thôi"

Và sau một thời gian dài, tôi được nhận vào trường như đúng tôi mong đợi. Học bổng cũng đủ trang trải cả năm học.

Lee Jeno được vào một trường khác, ở một vùng khá xa tôi, nhưng họ đồng ý hỗ trợ tài chính cho cậu. Tuy không học cùng nhau, khá tiếc, nhưng thế cũng là tốt rồi.

Tôi và Lee Jeno đi xem concert của Simple Plan. Chúng tôi dành được hai vé gần sân khấu, nhưng đám đông chen lấn nhanh chóng làm tôi mệt mỏi.

Tôi ngồi sau xe Lee Jeno phóng về sớm, níu áo cậu ấy thật chặt. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ sẽ không còn nữa. Chúng tôi đi ngang qua dãy phố cổ, tiếng violin của những người chơi nhạc dạo da diết đâu đó vang lên. Buổi nhạc sống gần gũi nhẹ nhàng hơn gấp nhiều lần đã xuất hiện đúng lúc. Lựa chỗ trong góc vắng, Lee Jeno bảo tôi đây là khoảng cách an toàn của chúng tôi để thưởng thức nhạc. Tôi bật cười nhẹ. Rồi rất nhanh, cậu ấy đặt một nụ hôn rất khẽ nhẹ lên gò má tôi.

Có lẽ, tôi sẽ mãi thích Lee Jeno như thế. Có lẽ, tôi sẽ mãi yêu cậu ấy như thế. Ở một khoảng cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com