LL 1
GTNV
LÂM NGẠN TUẤN 28 TUỔI THIẾU GIA KIÊM CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ TV...CÓ HÔN ƯỚC VỚI HUỲNH GIA VÀ CÓ EM GÁI LÀ VĂN... ĐẶC BIỆT LÀ RẤT CƯNG CHIÊU CÔ
LÂM TRÍ VĂN 18 TUỔI TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NHỊ TỶ TV...LÀ CON GÁI CỦA LÂM GIA VÀ LÀ EM GÁI THẤT LẠC CỦA NGẠN TUẤN SAU NÀY KHI TÌM ĐƯỢC THÌ RẤT ĐƯỢC ANH TRAI CƯNG CHIỀU
Chap 1
Lúc này tại một con hẻm nhỏ...
Cô đang đi về nhà thì phát hiện một chàng trai đầy vết thương lớn nhỏ...cô thấy vậy thì liền đi lại và hỏi...
Văn : anh gì ơi...anh sao vậy
Chàng trai đó ko trả lời...cô thấy vậy thì dìu anh về nhà mình...
Vì thân hình anh cao lớn hơn cô nên có chút khó khăn...
Gần một tiếng sau thì cô đã dìu được anh về tới nhà mình...
Tại nhà cô...
Cô để anh lên ghế sofa...đi vào lấy hộp cứu thương ra băng bó cho anh...
Sau khi băng bó xong...
Cô đi vào phòng lấy cái chăn ra đắp lên người anh... còn mình thì đi về phòng ngủ...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Sáng hôm sau
Tại phòng cô
Cô thức dậy vscn, thay đồ xong rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách...
Cô đi xuống nhà thì thấy anh vẫn chưa thức nên đi vào bếp...làm thức ăn sáng...
Sau khi làm xong...
Cô đi ra phòng khách thì thấy anh đã thức...đi lại hỏi
Văn : anh gì ơi...anh sao rồi
Ngạn Tuấn : đây là đâu " nheo mày "
Văn : là nhà tôi...lúc tối đang đi về thì thấy anh ngất trong một con hẻm gần nhà nên đưa anh về...
Ngạn Tuấn : cảm ơn cô nhiều...thôi tôi xin phép về...
Văn : anh vào ăn sáng đi rồi về...
Ngạn Tuấn : ko cần đâu " bỏ đi "
Cô thấy anh lên một chiếc xe đen trước nhà rồi lái xe đi...
Văn : kì lạ thật " khó hiểu "
Cô ko nói gì nữa mà đi vào phòng ăn...
Sau khi ăn và dọn dẹp xong cô ra lấy túi xách rồi đi làm...
Tại chỗ anh...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Anh mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào nhà...
Tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : con sao vậy...
Ngạn Tuấn : con ko sao..."ngồi ghế "
Lâm Phu Nhân : ko sao mà bị thương vậy đó hả...
Ngạn Tuấn : lúc tối...sau đó con gặp 1 cô gái... sáng thức dậy thì cô ta nói con bị thương và đưa về nhà cô ta băng bó
Lâm Lão Gia : con biết cô ấy là ai ko...
Ngạn Tuấn : ko..."anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "
Một lúc lâu sau...
ĐE : Đại Bang Chủ...thông tin mà Ngài cần dạ có rồi ạ"đưa tệp hồ sơ cho anh"
Ngạn Tuấn : đi đi...
ĐE : dạ..."rời đi "
Lâm Phu Nhân : còn cái chuyện em gái con...con tìm thấy ko...
Ngạn Tuấn : haizzz... con vẫn đang cho người tìm... nhưng ko thấy...
Lâm Lão Gia : đã 9 năm rồi...ko biết khi nào mới tìm thấy con bé nữa
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ đừng lo... sẽ tìm được con bé thôi
Lâm Phu Nhân : ukm...
Ngạn Tuấn : con về phòng... rồi đến Tập Đoàn nữa...
Lâm Lão Gia : ukm đi đi con...
Ngạn Tuấn : con biết rồi "đi về phòng"
Lúc này bên cô...
Tại cửa hàng bánh
Văn : hello chị...
Băng Băng : đến trễ vậy em yêu...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến vài tháng sau...
Tại cửa hàng bánh...
Văn : Thần Ca...
Lý Thần : ukm...Băng Tỷ em đâu rồi
Băng Băng : đây này... Ngạn Tuấn em đến chơi đó hả
Ngạn Tuấn : ukm...
Băng Băng : 2 anh em ngồi đi...
Anh, Lý Thần ngồi xuống ghế...
Băng Băng : Văn à...em ra hỏi Thần Ca uống gì kìa...
Văn : dạ...Thần Ca...anh dùng gì
Lý Thần : cho anh cafe được rồi...Tuấn em uống gì
Ngạn Tuấn : tôi 1 cafe nóng...
Văn : dạ...
1 lúc sau...cô cùng Băng Băng đem nước ra...
Văn : Thần Ca " để nước lên bàn "
Lý Thần : cảm ơn em...
Văn : dạ...đây là cafe nóng của anh đây ạ " để ly cafe nóng lên bàn "
Ngạn Tuấn : cảm ơn cô...
Văn : là anh sao " bất ngờ "
Ngạn Tuấn : cô cũng làm ở đây nữa à...
Văn : tôi làm ở đây lâu rồi...
Băng Băng : 2 đứa biết nhau à
Ngạn Tuấn : ko đâu chị...vài tháng trước em bị ngất trong 1 con hẻm...cô ấy đưa em về rồi băng bó...
Lý Thần : thì ra là vậy...
Văn : Thần Ca, Băng Tỷ em vào trong...
Băng Băng : ukm...em đi đi
Văn : dạ..."đi vào trong "
Lý Thần : sao rồi Tuấn... có tìm thấy con bé chưa
Ngạn Tuấn : em vẫn cho người và đang đi tìm... nhưng ko thấy
Băng Băng : để anh chị phụ...
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi cầm tách cafe lên uống...
Lý Thần : con bé nó có đặc điểm gì vậy, anh chị quên rồi...
Ngạn Tuấn :........
Băng Băng : anh chị biết rồi...
Ngạn Tuấn : thôi...em về
Lý Thần : ukm đi đi...
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi ra xe lên xe lái xe rời đi...
Băng Băng : cũng 9 năm rồi mà chưa có tìm được con bé nữa...
Lý Thần : haizzz...
Văn : có chuyện gì mà nhìn 2 anh chị mệt mõi quá vậy...
Băng Băng : thằng bé Ngạn Tuấn... nó đang tìm lại em gái ruột... mà 9 năm rồi vẫn chưa tìm được...
Văn : hay để em phụ 2 anh chị...
Lý Thần : được ko cô nương...
Văn : được mà " cười "
Băng Băng : ukm...con bé nó có đặc điểm là...
Văn : em biết rồi...
Cứ như vậy cho đến tối...
Văn : bye bye Thần Ca, Băng Tỷ em về
Lý Thần : ukm...đi cẩn thận đó...
Văn : dạ..."rời đi "
Một lúc sau thì...
Băng Băng : ôi trời...con bé quên điện thoại rồi này " mở ra xem thì ". Anh
Lý Thần : gì vậy...
Băng Băng : anh xem đi này...
Lý Thần : đây là thằng bé lúc nhỏ mà... " nheo mày "
Băng Băng : còn kế bên...ko phải là con bé hay sao...anh kêu thằng bé đến
Lý Thần : được...
Một lúc sau...Anh đi vào
Ngạn Tuấn : có chuyện gì vậy anh chị
Băng Băng : ukm...đây có phải là em ko " đưa tấm hình cho anh xem "
Ngạn Tuấn : là em...kế bên là em gái em " nheo mày, xem hình "
Lý Thần : ko lẽ em gái thất lạc của em là con bé Văn sao...
Băng Băng : bây giờ chị có ý này...ngày mai con bé đến làm...
Ngạn Tuấn : được...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Tại tiệm bánh...
Văn : hello anh chị..."đi vào "
Lý Thần : đến rồi đó hả...
Văn : nae...
Băng Băng : nào...em uống thử đi... chị mới làm đó
Văn : nkàe
Văn : ngon chị... anh chị tính ra mắt sản phẩm mới sao...
Lý Thần : ko có... chỉ làm cho em uống thôi...
Văn : nae...
Băng Băng : dây chuyền trên cổ em đẹp thật đấy...
Văn : dạ..."nhìn xuống cổ "
Lý Thần : cho anh chị mượn được ko...
Văn : dạ..."tháo sợi dây chuyền ra "
Nói chuyện được một lúc...
Văn : aa " ngất "
Băng Băng : Tuấn...em xem đi
Anh đi ra và cầm sợi dây chuyền lên xem thì...
Ngạn Tuấn : đúng là con bé rồi...
Lý Thần : bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây...
Băng Băng : Tuấn...em nói quản gia đưa Ba Mẹ Lâm đến đây
Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia...
Băng Băng : anh... mau đưa con bé vào trong đi...
Lý Thần : ukm..."bế Văn vào trong "
Một lúc lâu sau...
Ba Mẹ Lâm, Thảo đến...
Lâm Phu Nhân : con bé đâu rồi con...
Ngạn Tuấn : dạ...con bé đang ở trong
Lâm Lão Gia : sao 3 đứa biết...
Băng Băng : lúc tối hôm qua con bé quên điện thoại...con thấy tấm hình thằng Tuấn lúc nhỏ...kêu nó đến thì...và sáng hôm nay con bé đến con đưa cho nó ly nước có thuốc ngủ...nó uống xong, con xem sợi dây chuyền trên cổ nó... con bé ngất... con đưa thằng Tuấn...
Lâm Lão Gia : cuối cùng cũng đã tìm được con bé rồi...
Một lúc sau...cô tỉnh lại
Văn : ưm..."cố ngồi dậy "
Băng Băng : Văn...tỉnh rồi sao
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : sợi dây chuyền của em đây " đưa sợi dây chuyền cho cô "
Cô lấy sợi dây chuyền từ tay anh... cố nhớ ra điều gì đó...
Lý Thần : em sao vậy...
Văn : lúc đó...9 năm trước em đi chơi cùng Ba Mẹ và anh 2...do mãi chơi mà em bị lạc...sau đó
Băng Băng : anh 2 em tên gì...
Văn : Lâm Ngạn Tuấn...Ba Mẹ em...
Cô ngước lên thì nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh...
Văn : anh 2...
Ngạn Tuấn : chịu nhớ rồi đó hả...
Văn : nae...
Lâm Phu Nhân : con gái...
Văn : Ba Mẹ...
Lâm Lão Gia : được rồi...ngoan ko sao hết " ôm con gái mình vào lòng "
Văn : Ba... Mẹ
Lâm Phu Nhân : được rồi... tụi ta đây nè " vỗ dành cô "
Ngạn Tuấn : lớn rồi mà còn khóc nhè quá " xoa đầu cô "
Văn : anh 2...
Ngạn Tuấn : được rồi...anh 2 của em nè " ôm em gái mình vào lòng "
Văn : hức...nhớ Ba Mẹ và anh 2 lắm...
Lâm Lão Gia : ko sao là tốt rồi...
Văn : nae " lau nước mắt "
Lâm Phu Nhân : ngoan...
Văn : nae...đây là...
Lâm Lão Gia : đó là Thảo...
Văn : dạ...chị
Thảo : chào em...
Lâm Phu Nhân : con học xong hết chưa con gái...
Văn : dạ...con học xong từ 1 năm trước rồi Mẹ...
Lâm Lão Gia : là bây giờ con làm ở đây...đúng ko
Văn : dạ...
Lâm Phu Nhân : ukm...bây giờ vậy về nhà dọn đồ của con về Lâm Gia...
Văn : dạ...
Lý Thần : 2 con phụ nữa...
Lâm Lão Gia : được chứ con...
Nói rồi 7 người ra ra xe rồi anh lái xe về nhà riêng của cô...
Tại nhà riêng của cô...
Mọi người mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách
Mọi người ngồi xuống ghế...
Vy : Văn đâu...
Văn : nói...
Vy : sao chưa đóng tiền nhà nữa...
Văn : tôi đóng rồi...còn phần cô đó
Vy : bạn cùng phòng với cô mà cô cũng ko đóng dùm tôi sao...
Văn : tôi đâu có nghĩa vụ phải đóng dùm cô đâu...
Vy : cô..."định tát cô "
Ngạn Tuấn : Văn...đây là " chặn tay ả "
Văn : cô ta là bạn cùng phòng với em, ko chịu đóng tiền...cứ kêu em đóng
Ngạn Tuấn : này cô gái...cô ko biết nhục à...
Vy : anh là ai...buông ra
Anh ko nói mà buông tay cô ta ra...
Vy : Văn...đây là
Văn : anh 2 tôi... còn cô nữa, từ giờ tôi sẽ ko sống ở đây nữa
Vy : cô phải ở đây...ko được đi đâu hết
Ngạn Tuấn : em về phòng soạn đồ đi
Văn : dạ..."cô chạy về phòng "
Lâm Phu Nhân : này cô gái...tôi nói cô nghe, con bé là con gái thất lạc của Lâm Gia...bây giờ mới tìm được. Cho nên chú ý cách ăn nói của mình
Vy : Bà...
Một lúc sau... Cô đem 3 chiếc vali lớn và 4 chiếc vali nhỏ xuống...
Lâm Lão Gia : xong hết chưa con gái...
Văn : dạ xong hết rồi Ba...
TX : Đại Thiếu Gia..."cúi đầu chào "
Ngạn Tuấn : đem đồ của Tiểu Thư về Lâm Gia, đem lên phòng rồi nói quản gia xếp đồ để vào tủ...
TX : dạ..."đem vali cô ra xe "
Lâm Phu Nhân : chúng ta về thôi con
Văn : dạ..."định đi thì "
Vy : cô đứng lại " nắm tóc cô "
Văn : aa đau...cô mau buông tôi ra coi " đánh mạnh vào tay Vy " hức... hức, cô mau buông ra
Vy : tui ko cho phép thì cô ko được đi đâu hết...
Anh ko nói gì đẩy Vy ra rồi đỡ cô đứng dậy rồi nói...
Ngạn Tuấn : có sao ko..."xoa đầu cô "
Văn : hức... hức, em đau " ôm đầu "
Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "
Văn : dạ...
Băng Băng : cô là ai mà dám nắm tóc em gái tôi...
Vy : nói cho các người biết...tui là con gái của Nguyễn gia...đứng thứ 80 TG...
Ngạn Tuấn : 80 lận sao..."cười khinh "
Vy : sao...sợ rồi chứ gì
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó...
Một lúc sau...
" Điện thoại Vy "
Vy : alo...con nghe " bật loa ngoài "
Ba ả : mày làm gì mà Lâm Chủ Tịch hủy hợp đồng vậy hả " tức giận "
Vy : hả...Lâm Chủ Tịch sao..."cúp máy"
Lâm Lão Gia : chúng ta về thôi nào...
Mọi người định ra xe thì...
Vy : Văn à...cô nói với anh 2 cô đừng có hủy hợp đồng được ko...
Văn : cô nói với anh 2 tôi đi...tôi đâu có quyết định chuyện này được...
Vy : Văn à... tôi xin cô đó " quỳ xuống "
Văn : tôi ko biết...cô đứng lên đi
Vy :.......
Văn : anh 2..."nắm tay Anh "
Ngạn Tuấn : lời anh 2 nói sẽ ko rút lại được, em quên lúc trước cô ta đã đối xử với em như thế nào rồi sao...bây giờ làm vậy còn quá dễ dàng rồi...
Văn : anh 2...
Ngạn Tuấn : anh đã nói rồi...ko là ko
Văn : dạ..."quay qua Vy ". Tôi ko giúp cô được rồi
Vy : Văn à...
Văn : anh 2 tôi đã nói vậy rồi thì làm sao tôi dám cãi được...
Vy : ko sao...
Văn : cô đứng lên đi..."đỡ cô ta "
Vy : ukm..."nghĩ gì đó rồi đẩy cô "
Văn : aa..."ngã ra sau "
Cô ngã ra phía sau... Nhưng cũng may đã được Anh đỡ
Ngạn Tuấn : ko sao chứ...
Văn : dạ em ko sao
Ngạn Tuấn : ukm... về thôi
Văn : dạ...
Mọi người ra xe rồi lên xe lái xe đi
Vy : cô được lắm...
Sau 3 tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Lâm Phu Nhân : chào mừng con gái ta trở về nhà...
Văn : dạ... Ba Mẹ " cười "
Mọi người đi vào nhà...
Tại phòng khách
Mọi người ngồi xuống ghế sofa
Quản gia : dạ thưa...Ông Bà Chủ, và Đại Thiếu Gia...phòng của Tiểu Thư tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, còn đồ đã xếp vào tủ hết rồi ạ...
Lâm Lão Gia : dì đi làm việc đi...
Quản gia : dạ..."tiếp tục đi làm việc "
Ngạn Tuấn : Văn...anh 2 dẫn em đi về phòng mình...
Văn : dạ..."theo sau anh "
Tại phòng cô...
Ngạn Tuấn : đây sẽ là phòng em...
Văn : woa "cười, mắt long lanh "
Ngạn Tuấn : em gái của anh phải chịu khổ suốt 9 năm rồi...
Văn : dạ..."cười tươi "
Anh dẫn cô qua phòng mình...
Tại phòng anh...
Anh, cô đi vào phòng...
Văn : hình của anh và em lúc nhỏ đây sao anh 2..."cầm bức hình lên xem "
Ngạn Tuấn : đúng vậy...lúc đó em 8 và anh 18 tuổi...
Văn : dạ...thay đổi nhiều thật, anh còn nhiều hình thật...
Ngạn Tuấn : những tấm hình này anh đã giữ đến bây giờ...chỉ là hơi cũ rồi...
Văn : dạ "cười, cầm tấm hình lên xem"
Trong lúc cô ko chú ý thì anh lấy điện thoại ra và chụp hình cô...
Ngạn Tuấn : dẫn em đến một nơi...
Văn : là đâu vậy anh 2...
Ngạn Tuấn : đi rồi biết
Văn : dạ...
Anh nắm tay cô rồi kéo cô đi...
Lúc này tại vườn hoa...
Văn : đẹp quá " cười tươi "
Ngạn Tuấn : lúc nhỏ...em rất thích hoa baby... và anh em mình đã cùng nhau trồng nó đấy...
Văn : đẹp quá..."cười tươi". Em nhớ rồi
Ngạn Tuấn : chịu nhớ rồi hả...
Văn : nae..."cười tươi ". Anh 2...em muốn trồng hoa cơ...
Ngạn Tuấn : được..."xoa đầu cô "
Văn : dạ..."cười tươi "
Một lúc sau... người cô đều dính đầy bùn, cát, đất
Ngạn Tuấn : haha... Văn à, người em dính toàn bùn, cát, đất ko kìa...
Văn : hả..."chùi mặt "
Ngạn Tuấn : haha...
Văn : Anh 2 còn cười em nữa...
Quản gia : Đại Thiếu Gia, Tiểu Thư mời 2 người vào dùng bữa ạ...
Ngạn Tuấn, Văn : được..."đi vào nhà "
Tại phòng khách
Lâm Phu Nhân : haha...bé Văn à con mau lên tắm rồi xuống ăn cơm nè...
Văn : dạ..."đi về phòng "
Một lúc lâu sau... cô đi xuống nhà rồi đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn
Lâm Lão Gia : Văn à... ngồi xuống ăn luôn đi con
Văn : dạ..."ngồi xuống ăn "
Sau khi ăn xong...
Tại phòng khách
Lúc này Thảo có điện thoại...cô ta gật đầu rồi rời đi...
Lúc này bên ngoài...
Thảo : cho hỏi là ai vậy...
Vy : chị có phải là chị dâu của Văn ko
Thảo : là tui...cô là ai
Vy : tui là người lúc nãy...
Thảo : thì ra là cô sao...
Vy : là tui...tui có việc muốn nói chuyện với cô ngay bây giờ...
Thảo : ngay bây giờ luôn sao...
Vy : đúng vậy...tui sẽ gửi địa chỉ cho cô
Thảo : được..."cúp máy rồi đi vào nhà"
Lúc này bên trong phòng khách...
Thảo : dạ thưa Ba Mẹ...con có việc nên con xin phép ra ngoài ạ...
Lâm Phu Nhân : ko có đi đâu hết, ở nhà...tối nay sẽ tổ chức buổi họp báo mừng Em Chồng của con trở về...
Thảo : dạ... nhưng mà
Ngạn Tuấn : nghe lời Mẹ đi...
Thảo : dạ...
Văn : Ba Mẹ, Anh 2, Thần Ca, Băng Tỷ ko cần phải tổ chức họp báo đâu ạ...
Lâm Lão Gia : cần chứ con... phải mở buổi họp báo để cho tất cả mọi người biết con là con gái út thất lạc của Lâm Gia... và ko để người khác đụng vào con chứ ạ
Lý Thần : Ba Lâm nói đúng đó Văn à...
Văn : dạ..."cười tươi "
Quản gia đi vào và nói...
Quản gia : đã chuẩn bị xong hết rồi ạ
Ngạn Tuấn : ukm... đem lên phòng để cho Tiểu Thư...
Quản gia : dạ..."đem lên phòng cô "
Văn : gì vậy Anh 2...
Ngạn Tuấn : hồi em lên phòng thì sẽ biết thôi...
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : Băng Tỷ...hồi Chị giúp con bé mặc...
Băng Băng : ukm... chị biết rồi...
Văn : vậy là Thần Ca, Băng Tỷ ở đây sao ạ...
Lý Thần : đúng rồi em...
3 tiếng sau...
Lúc này cũng đã là 18h tối...
Lâm Phu Nhân : được rồi...mấy đứa về phòng chuẩn bị đi con...
5 người : dạ...
Băng Băng : Văn...em về phòng tắm rửa đi, chị chuẩn bị xong rồi sẽ qua phòng giúp em mặc...
Văn : ko cần đâu ạ...
Băng Băng : được ko cô nương nhỏ...
Văn : em tự mặc được mà chị...
Băng Băng : nếu ko được thì kêu chị
Văn : dạ...
Nói rồi Mọi người đều về phòng chuẩn bị cho buổi họp báo...
Lúc này tại phòng cô...
Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại...
Văn : woa...đây là quà mà Anh 2 đã chuẩn bị cho mình sao " cười tươi". Đi tắm mới được
Cô đi vào nhà tắm...
1 tiếng sau...cô đi ra với mái tóc ướt và chiếc khăn tắm khoát trên người...
15p sau...
Văn : cái này mặc sao đây...
Lúc này có người gõ cửa...cô đi lại và hỏi...
Văn : ai vậy ạ...
Băng Băng : là chị...sao lâu vậy...em tự mặc được ko đó
Văn : chị giúp em với " mở cửa "
Băng Băng : được rồi... biết thế nào em cũng mặc ko được nên chị chuẩn bị xong là qua phòng em liền đó...
Văn : nae... chị chưa make up sao...
Băng Băng : chị nói rồi mà...
Văn : hihi " cười tươi "
Băng Băng : để chị giúp em mặc...
Văn : dạ..."cười tươi "
15p sau...sau khi Băng Băng giúp cô mặc xong...
Băng Băng : ayza, em gái của chị mới mặc y phục thôi mà đã đẹp đến vậy rồi, trang điểm thêm sẽ đẹp lắm đây
Văn : ko cần đâu chị...
Băng Băng : ko cần cái gì...tối hôm nay em là Nhân Vật Chính
Văn : dạ...
Băng Băng : ngồi xuống...
Văn : dạ..."ngồi xuống ghế "
Sau khi Băng Băng làm xong cho mình và cô thì cũng đã là 20h00...
Băng Băng : thật xinh đẹp mà... À, chị quên còn cái này nữa...
Văn : là gì vậy chị...
Băng Băng : em mở ra xem đi...
Văn : dạ..."cô mở ra xem thì ". Woa, đẹp quá đi...
Băng Băng : để chị giúp em tháo cọng trên cổ xuống...
Văn : ko cần đâu chị...
Băng Băng : nghe lời đi...
Văn : dạ...
Sau đó Băng Băng tháo sợi dây chuyền trên cổ cô xuống rồi đeo cọng dây chuyền lên cổ cô cho cô...
Băng Băng : rất hợp đúng ko...
Văn : dạ..."cười tươi "
Băng Băng : tới giờ rồi... chúng ta cũng xuống nhà thôi nào...
Văn : dạ "cô cùng Băng Tỷ xuống nhà"
Tại phòng khách...
Vì đây là lần đầu tiên cô mặc đầm dài nên đi lại ko được tự nhiên... Anh thấy vậy đi lại đỡ cô...
Ngạn Tuấn : sao vậy...
Văn : dạ...tại cũng do đôi giày cao quá " vịnh tay anh "
Băng Băng : Văn à... chị thấy như vậy còn thấp đó
Văn : hả..."bất ngờ "
Lâm Lão Gia : ayzo...coi con bé bất ngờ chưa kìa...
Văn : dạ..."cười tươi "
Lâm Phu Nhân : họp báo bắt đầu rồi chúng ta ra ngoài thôi nào...
Nói rồi Mẹ Lâm khoát tay Ba Lâm đi ra ngoài, Băng Tỷ khoát tay Thần Ca, trong phòng khách chỉ còn Anh, Cô và Thảo...và Thảo định khoát tay Anh
Anh đưa tay về phía cô...
Văn : còn chị dâu thì sao Anh 2...
Ngạn Tuấn : chị dâu em đi quen rồi, em mới đi lần đầu...
Văn : dạ..."khoát tay anh "
Cô khoát tay anh rồi cùng anh đi ra ngoài, cô ta lấy đt gọi cho ai đó...
Thảo : cô đến Lâm Gia...sao đó tui sẽ nói chỗ tui đang đứng...
Vy : được..."cúp máy "
Cô ta cũng đi ra ngoài...
Lúc này bên ngoài...
Ba Mẹ Lâm đi lên bục...
Lâm Lão Gia : cảm ơn Các Vị đã dành thời gian để đến dự buổi họp báo của Lâm Thị chúng tôi...
PV 1 : điều gì mà khiến cho Ngài tổ chức buổi họp báo vậy ạ...
Lâm Phu Nhân :đó chính là sau 9 năm xa cách... Chúng tôi đã tìm lại được Cô con gái út thất lạc 9 năm...
PV 2 : chúc mừng Các Vị...
Lâm Lão Gia : con nói vài lời đi...
Văn : dạ...
Lâm Phu Nhân : nào...mau lại đây với ta " nắm tay cô lên bục "
Văn : dạ... Tôi là Lâm Trí Văn...tôi cũng rất vui khi gặp lại Ba Mẹ, và Anh 2 của mình..."cúi đầu "
Tất cả Mọi người đều vỗ tay chúc mừng...
Lâm Lão Gia : các vị cứ tự nhiên...
Lúc này Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Anh, Cô, Thảo đi xuống
: Hello..."cầm ly rượu đi lại "
Ngạn Tuấn : về rồi à...
Lập Nông : ukm... Ayza Chúc mừng cho Ba Mẹ Lâm, Đại Thiếu Gia... vì đã tìm được Em Gái Ruột thất lạc suốt 9 năm trời... "đưa ly rượu cho anh "
Lâm Phu Nhân : cảm ơn mấy đứa...
Ngạn Tuấn : cảm ơn nhé " uống rượu "
Thừa Thừa : dạ...
Lúc này tại chỗ Thảo, Vy
Vy : kêu tui đến đây làm gì...
Thảo : lúc chiều...cô hẹn nhưng tui ko đi được, nên cô nói đi...
Vy : tui muốn hợp tác với chị...
Thảo : hợp tác chuyện gì...
Vy : chị ko thấy là Chồng của mình ko
Thảo : thì đó là Em Gái Ruột thất lạc của Anh ấy suốt 9 năm trời...nên Anh ấy mới như vậy thôi mà
Vy : chị ko muốn Anh ta hết lạnh lùng với mình sao...
Thảo : tất nhiên là tui muốn rồi, nhưng lại ko dám thôi...
Vy : vậy chúng ta sẽ hợp tác với nhau
Thảo : đồng ý...
Vy : cạn...
Thảo:được "cụng ly và uống cạn ". Đầu tiên là sẽ làm gì đây...
Lúc này bên chỗ Anh, Cô, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, và Bạn Anh...
Lâm Lão Gia : ukm...mấy đứa ở đây chơi nhé con...
All : dạ...
Lâm Phu Nhân :ukm "cùng Ba Lâm đi"
Justin : Tuấn...tụi tao thấy mày nên cẩn thẩn với cô ta đi...cô ta sẽ ko đơn giản đâu " nhìn thấy Thảo, Vy "
Ngạn Tuấn : biết rồi... tao đã suy nghĩ chuyện này rồi...
Chính Đình : ukm...mà ko giới thiệu với tụi tao... tụi tao cũng muốn con bé làm Em Gái tao nữa...
Ngạn Tuấn : được... Văn à, tụi nó là...
Văn : dạ..."cười tươi "
Sau màn giới thiệu thì...
Văn : em là Văn..."cười tươi "
Tử Dị : ukm... mày tính sao...
Ngạn Tuấn : mai dẫn con bé đến Bang
Tiểu Quỷ : ukm...
Lúc này bên Thảo, Vy...
Thảo : đầu tiên là làm gì đây...
Vy : đầu tiên chị dẫn tui lại chỗ bọn họ và nói chuyện một lúc thì tui đẩy cô ta xuống hồ bơi...tui chắc chắn là sẽ thành công...
Thảo : sao cô lại nghĩ là kế hoạch sẽ thành công...
Vy : cô ta ko biết bơi...
Thảo : tui có nên tin cô ko...
Vy : ko tin thì chị sẽ chịu thiệt thôi...
Thảo : được, tui đồng ý...
Vy : vậy thì dẫn tui lại chỗ họ đi...
Thảo : đi thôi...
Vy : ukm..."đi theo sau Thảo "
Lúc này tại chỗ Anh, Cô, Thần, Băng và Bạn Anh...
Lý Thần : Văn, em có kêu cô ta đến ko
Văn : em ko có kêu cô ta đến...
Thảo : dạ Thần Ca, là em mời ạ...
Băng Băng : mời cô ta...cô bị điên à, lúc sáng nó đã hại con bé xém chết đó
Vy : em biết rồi...chị...em sẽ ko làm như vậy nữa đâu ạ...
Lý Thần : liệu hồn cô đó...
Vy : dạ..."đi lại chỗ cô ". Văn, uống với tui 1 ly nhé...
Văn : tôi ko biết uống...
Thảo : 1 ly thôi mà...
Văn : em ko biết uống...nên ko uống
Vy : cô ko nể tình tình bạn chúng ta ở chung với nhau sao...
Văn : tôi biết... nhưng, tôi ko uống
Ngạn Tuấn : được rồi...
Thảo, Vy : dạ...
Ngạn Tuấn : uống đi... nước ép thôi
Văn : dạ..."cầm lên và uống "
Một lúc lâu sau...
" Vy : làm đi..."
" Thảo : tui... "
" Vy : bọn họ ko chú ý đâu "
" Thảo : ukm..." " đẩy cô xuống "
Vì cô đang đứng sát mức hồ nên cô ta có thể dễ dàng đẩy cô ngã...
Văn : aa..."cô ngã xuống hồ bơi "
" Bùm " tất cả mọi người đều quay lại nhìn và...
Văn : cứu... cứu " vùng vẫy, sợ hãi "
Ngạn Tuấn : Văn..."cởi áo khoát ngoài ra rồi nhảy xuống "
10p sau... Anh bế được cô lên, đi lên rồi đỡ cô đứng dậy...
Lâm Lão Gia : con có sao ko...
Văn : con, con...ko sao..." còn hơi sợ "
Trường Tĩnh : áo mày nè...
Ngạn Tuấn : ukm..."lấy áo khoát từ tay Trường Tĩnh rồi khoát lên người cô " 2 cô đợi đi " sát khí, bế cô vào nhà "
Lâm Phu Nhân : quản gia...
Quản gia : dạ Phu Nhân cho gọi ạ...
Lâm Phu Nhân : mau mời khách về, trừ cô ta " nói Vy "
Quản gia : dạ..."rời đi "
10p sau... tất cả các vị khách và pv đều rời đi...
Quản gia : tui đã làm xong hết rồi ạ...
Lâm Lão Gia : đem Huỳnh Tiểu Thư, và cô ta và phòng khách...
Quản gia : dạ...mời 2 cô...
Mỗi người đi vào nhà trước, quản gia, Vy, Thảo đi theo sau...
Lúc này tại phòng khách...
Tại phòng cô...
Ngạn Tuấn : thay đồ đi rồi xuống nhà, nghe chưa...
Văn : dạ...Anh 2 cũng vậy
Ngạn Tuấn : ukm..."đi ra ngoài "
Cô đi lại khóa cửa rồi mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm...
15p sau...cô đi ra xong rồi cô đi qua phòng anh...
Tại phòng anh
"Cốc cốc "
Anh lúc này cũng đã thay đồ xong... Đi ra mở cửa thì thấy cô...
Ngạn Tuấn : xuống nhà thôi nào...
Văn : dạ..."cùng Anh đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Anh, Cô đi lại ghế sofa ngồi...
Lâm Phu Nhân : con có sao ko...
Văn : dạ...con ko sao
Ngạn Tuấn : quản gia...
Quản gia : dạ... Đại Thiếu Gia cho gọi ạ
Ngạn Tuấn : pha cho con bé ly sữa nóng...
Quản gia : dạ..."định đi thì "
Văn : à với dì pha thêm cho Anh 2 con tách trà rừng ấm...
Quản gia : dạ Tiểu Thư...
Một lúc sau...
Quản gia : dạ...trà gừng và sữa ấm đây ạ " để lên bàn "
Ngạn Tuấn : làm việc tiếp đi...
Quản gia : dạ..."tiếp tục làm việc "
Ngạn Tuấn : uống đi...
Văn : dạ..."cầm ly sữa nóng uống "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com