Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •

Có tất cả mọi thứ thì đã sao?

Những ánh mắt khinh thường từ chính người nhà của mình.

Diện mạo không đẹp như bọn họ còn bị bạo lực học đường.

Không một ai quan tâm để tâm đến một Choi Wooje đáng thương đến thế nào.

Sự ủy khuất đau đớn tột cùng.

Tình yêu của bản thân mà bọn họ đem ra làm bàn đạp cho vụ cá cược.

"Chia tay đi Choi Wooje."

"Hyeonjoonie.."

"Quá dị hợm, đừng gọi tôi như vậy."

Moon Hyeonjoon nhìn em với ánh mắt khinh thường.

Em chết lặng tuyệt vọng khi hắn mở lời chia tay.

Em cũng đã biết tất cả.

Hắn cá cuợc với đám bạn hắn rằng sẽ khiến em yêu hắn trong vòng một tuần.

Và em đã yêu hắn say đắm để giờ đây cái giá phải trả bằng sự sỉ nhục.

Hắn rời đi.

Em níu kéo.

Hắn tuyệt tình.

Em tuyệt vọng.

.

.

Tan trường.

Một đám người bao vây Choi Wooje.

"Mấy người.."

"Bạn học Choi này, nhìn mày chướng mắt quá."

"Mày còn đeo bám Moon Hyeonjoon lắm nhỉ."

"Tôi.."

Em sợ sệt lùi lại vài bước tụi nó tiến vài bước.

"Wooje à."

Lim Haerin từng bước đi lại gần em dùng ánh mắt khinh thường, cô là học sinh ngoan rất được lòng giáo viên của trường, cũng có nhiều người thầm thương trộm nhớ cô ta.

Thích cô.

Nhưng cô thích Moon Hyeonjoon.

Một kẻ khó đoán như Moon Hyeonjoon lại đi thích Choi Wooje.

Và tất nhiên đó là trước khi cô chưa biết vụ cá cược của hắn.

Giờ cô biết rồi.

Moon Hyeonjoon sẽ thuộc về cô ta sớm thôi.

Trong mắt người khác cô rất mềm mỏng dịu dàng.

Nhưng tất cả chỉ là giả tạo.

"Tao ghen tị vì mày còn không xinh đẹp bằng tao nhưng lại được Moon Hyeonjoon quan tâm."

Cô vén tóc em, dưới cặp kính dày cộp.

Em thua cô về ngoại hình lẫn nhan sắc, nhưng về học lực em hơn kể cả địa vị.

"Nhưng giờ thì..mày thảm thật đấy Choi Wooje để cho anh ấy trêu đùa."

Em tức giận nhưng cũng sợ bị đánh.

"im đi.."

"Chà, quát tao hả?"

Cô nhếch môi, đưa tay lên.

Lời chưa kịp nói tụi nó đã lao tới cấu xé hành hạ thân hình đã đầy rẫy vết thương cũ xen lẫn vết thương mới.

Em đau đớn cầu xin nhưng em ơi..tụi nó gai mắt em từ lâu vì được sự quan tâm của Moon Hyeonjoon dù biết chỉ là lừa dối hắn đã ban phát cho em.

"Khôn hồn thì cút khỏi trường này đi đồ ngu."

Thoả mãn thú tính tụi nó cảnh cáo em rồi cũng rời đi.

Em cố gắng đứng dậy.. nhìn bóng lưng tụi nó.. đặc biệt Lim Haerin.

Lê từng bước chân nặng nề về nơi được gọi là nhà..

Tàn tạ tới mức nào?

Dù là người đã sinh ra em cũng không ban cho em sự quan tâm.

Họ ghét em đến vậy sao?

"Mày lại tụ tập chơi bời giờ mới chịu vác cái mặt về đấy à?"

"Con.."

"Đúng là chẳng ra làm sao, cút lên phòng đi."

"Thật là chướng mắt."

Em mím chặt môi bỏ lên phòng.

Thả balo lên bàn học em ngồi trên giường.

Em bật khóc nức nở.

Tại sao?

Cho em tồn tại nhưng không ai tôn trọng em?

Gia đình không ai quan tâm.

Bạn bè không một ai thật lòng, họ chỉ nhắm vào em chịu làm bạn em vì em giàu mà thôi.

Tình yêu bị chà đạp.

Nhiều lần nghỉ quẩn nhưng lại chẳng dám vì em sợ đau.

Mặc kệ bản thân không còn sạch, em thu người ôm hai đầu gối ngồi khóc cho đến khi..

Tiếng chuông điện thoại kêu.

Em cầm điện thoại lên..

Là..

Anh trai em Choi Hyeonjoon.

Đúng rồi..em vẫn còn người yêu thương em mà Choi Wooje.

Em cố gắng điều chỉnh tâm trạng ngăn cho bản thân không khóc.

Em bắt máy.

"Em nghe ạ."

"Sữa về chưa thế?"

"Em vừa về ạ."

"Sữa ăn uống gì chưa?"

"Em..ăn rồi ạ."

"Giỏi ta, ừm..dạo này..bố mẹ còn gây khó dễ cho Sữa không?"

"Không ạ, anh hai đừng lo bố mẹ thương em lắm."

"Vậy hửm?"

Chưa kịp nói thêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Choi Wooje!! Mày có chịu xuống ăn không? Không ăn tao đổ cho chó đấy."

Em lo lắng khi tiếng điện thoại còn chưa cúp.

Anh em nghe hết rồi.

"Con..con xuống ngay ạ."

"Wooje à.."

"Em xuống ăn tối đây bố mẹ đang đợi em đó, anh hai nghỉ ngơi đi nha."

Em vội cúp máy không cho anh mình nói thêm.

Em mím môi nhìn ra cửa không còn tiếng gọi nữa.

Em mệt mỏi đứng dậy đi tắm rửa.

Sự giày vò này còn kéo dài đến bao lâu đây?

.

.

Choi Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Hai tay cậu siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn vào khung hình.

Choi Wooje nhỏ bé được anh trai mình cõng trên lưng rồi nở nụ cười tươi rói.

Em đáng yêu lắm.

Từ khi xa anh trai mình em như bị chới với giữa thế giới đầy rẫy tàn nhẫn này.

"Đợi anh nhé."

Sẽ không một ai yêu thương em bằng Choi Hyeonjoon.

Bố mẹ sao? Họ ghét em.

Vì sao ư?

Từ khi em chào đời họ đã không quan tâm em mặc em cho quản gia chăm sóc, họ chỉ quan tâm Choi Hyeonjoon.

Họ giống như chỉ có 1 đứa con trai là Choi Hyeonjoon mà thôi.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại yêu thương em vô điều kiện.

Lần này du học về.

Cậu sẽ bảo vệ em.

Không một ai có thể làm em tổn thương nữa.

Nhưng Choi Wooje có thể chờ đợi anh trai mình về không?

Bản thân em cũng sắp đến giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com