Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 2 •

Những ngày tháng sau đó có ngày nào Choi Wooje được yên ổn chứ? Lủi thủi một mình dưới ánh mắt của người khác khinh thường em đến mức lời nào cũng nặng nề.

Mang tiếng cậu út Choi gia nhưng chẳng khác gì bù nhìn.

Bước chân vào lớp, bàn ghế của em bị người khác đụng vào khiến nó dơ bẩn không thôi.

Tay em siết chặt balo, ánh mắt run nhẹ dưới mái tóc đã dài che đến mắt.

Nên làm sao đây? Em muốn chạy khỏi đây, nơi địa ngục mang tên lớp học.

Chân em như chôn tại chỗ không thể đi, Lim Haerin ngoái đầu ra sau nhìn em, cô ta cười khinh.

"Yo, bạn học Choi đến rồi."

Cô từng bước đi lại, hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn em.

"Chần chừ gì nữa? Mau vào chỗ ngồi đi chứ bạn học Choi."

Em mím chặt môi đi về chỗ người, bọn họ cười không ngớt mỉa mai em.

Giáo viên thương em thật đấy, nhưng họ cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi.

Cái đám trước mặt toàn con ông cháu cha họ cũng không dám lớn tiếng.

Số phận của Choi Wooje vốn dĩ đã vậy.

Tận cùng của bất lực, tàn tạ.

Thử hỏi trong trường này có ai thảm hại hơn Choi Wooje không chứ?

Nhạt nhẽo thật đấy.

Nỗi sợ vẫn còn đó nhưng nó đã chai lì theo năm tháng.

Một lần nữa em bị chúng ép vào phòng dụng cụ.

Em vùng vẫy nhưng với sức lực của em thì sao chọi lại đây?

"Làm ơn.. buông tha cho tôi.."

Lim Haerin cười mỉa, quỳ một chân xuống nhìn em.

"Động lực nào khiến mày vẫn muốn ở lại trong cái trường này vậy?"

Em im lặng, người run lên từng hồi.

Đúng vậy, động lực nào thế Choi Wooje? Nếu là người khác họ đã sợ hãi mà chuyển trường rồi.

Nhưng Choi Wooje..ở lại vì muốn thấy hắn..em biết hắn chỉ là giả vờ yêu em trong những ngày vui vẻ đó..

Hắn giả nhưng em thật, biết làm sao khi em lại dành hết tâm tư đến hắn.

Dù là vậy nhưng nhìn thấy hắn em thấy bản thân được an toàn..chút ít là vậy.

Gò má đỏ ửng, em ôm má không dám khóc lớn.

Cái tát với bộ nails cô ta mới làm thật đẹp nhưng lại vương chút máu của em.

"Nhìn mày như vậy tao thật sự rất vui đấy Choi Wooje."

Cô ta đứng dậy ra lệnh cho đám người phía sau..

Muốn cưỡng bức Choi Wooje...

Em mở to mắt sợ hãi cùng cực..

"Đừng..đừng lại đây!!"

"Cho tụi mày chơi đấy."

Nói rồi cô bỏ đi, em bị bọn chúng ép xuống.

Em bật khóc nức nở giãy dụa, những lời van xin đan xen chống cự.

"Buông ra!! Cứu tôi.. hức.. làm ơn.. buông ra!!"

Lại một cái tát giáng xuống em chết chân khi chúng đang rúc vào hõm cổ em..

Anh hai ơi..em mệt quá..em nhớ anh hai..nếu anh có ở đây họ chắc chắn sẽ không dám làm tổn thương em.

Tuyệt vọng nhất là khi ánh mắt em nhìn ra phía cửa.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy em, em dương ánh mắt cầu xin nhưng hắn lại bỏ đi.

Em cười khổ trong tâm..

Thì ra..em thảm đến mức này..

Em gần như buông xuôi, ánh mắt mất đi tiêu cự.

Em mệt rồi..

.

.

"WOOJE!!.."

Choi Hyeonjoon giật mình như gặp ác mộng, cả người đổ mồ hôi..

Tim cậu như thịch một tiếng, mí mặt giựt giựt trong lòng không khỏi lo lắng..

Cậu vội lấy điện thoại gọi cho em..

Chỉ nhận tiếng tút tút không hồi âm..

Cậu vội gọi số khác, đầu dây bên kia bắt máy.

"Tớ nghe đây thỏ nhỏ."

"Dohyeonie..mai tớ sẽ về nước."

"Sao vậy? Dự định của chúng ta một tháng nữa mới về mà."

"Dohyeonie ơi..tớ không biết nữa, tớ gọi cho wooje không bắt máy..tớ lo lắm, tớ muốn về ngay lập tức.."

"Thỏ nhỏ, cậu bình tĩnh tớ sẽ sang với cậu ngay."

Tiếng cúp máy của đối phương làm cậu lặng người mà thả máy xuống.

.

.

Thời gian trôi từng phút từng giây thậm chí theo tiếng.

Em bần thần thoát khỏi phòng dụng cụ, người em là máu không biết của em hay của bọn họ..

Quần áo tàn tạ, em rời khỏi trường bần thần đi trên đường với trời đã tối.

Lại nữa..

Ông trời thấy em chưa đủ khổ nên ban cho em ít mưa với gió trời lạnh lẽo.

Hắn đang hôn Lim Haerin bên kia đường dưới trời mưa lăn tăn, hắn che ô cho cô ta, tay em siết chặt vật nhọn đã khiến mấy mạng người đổ máu trong phòng dụng cụ.

Em..

Phải giết con khốn đó..

Đi tới nhưng một chiếc xe đang lao nhanh đến không giảm tốc độ.

Là kẻ say điều khiển xe..

Đèn xe loá tới em quay sang..

Em khựng lại..

•Kéttttt•

Kết thúc rồi sao?

Em lăn vài vòng, máu me loang lổ.. chiếc xe gây tai nạn cũng bỏ chạy trối chết, đám người đi ngang cũng mặc kệ em, trời thì mưa họ chắc không muốn bản thân dính ướt..

Em nghĩ vậy.. nhưng Choi Wooje thật sự không hiểu..

Họ vô tâm tàn nhẫn vậy sao?

Em rơi nước mắt lần nữa nhìn bóng lưng của hắn cùng cô đi xa dần.

Em cười mệt mỏi..

Kiếp này ông trời thử thách sự chịu đựng của em chăng?

Kết thúc thôi wooje à..sống với cái thế giới này không sớm thì muộn cũng chết trong đau khổ với nhiều hình thức khác nhau thôi.

Mắt đã nhắm..

Nhịp đập cùng hơi thở đang cạn dần.

Nổi đau trôi xiết cùng những giọt mưa..

Một chiếc xe đi tới dừng trước thi thể em.

Người đàn ông bước xuống, theo sau là người khác đang che ô cho người đàn ông.

Không sợ bản thân dính bẩn sao?

Nếu sợ đã không màng mà bế em lên, vén tóc em..

Ánh mắt xót xa nhìn em..

"Wooje à..anh đến trễ rồi."

"Ngài Lee.. chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện.."

Anh nhẹ nhàng bế em lên xe, người che ô sợ anh dính ướt không ngừng nghiêng ô cho anh.

Chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện..

Bệnh viện gần nhất trực diện của Lee gia.

Anh nhìn em trong lòng, tay lau vết máu trên khuôn mặt em, dùng áo khoác bản thân che đi thân thể tàn tạ của em.

Người lái xe nhìn anh qua kính chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ sự hụt hẫng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com