Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 7 •

Trời chập tối, Lee Sanghyeok đứng nói chuyện với Lee Minhyung ở ngoài cửa bên cạnh là Ryu Minseok.

Hai anh em họ nói gì đó cậu không để tâm, ánh mắt cậu luôn nhìn trong phòng.

Choi Wooje ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng ra cửa sổ..

Cảm xúc em lẫn lộn mãi suy nghĩ, một cảm giác lành lạnh sau gáy lướt qua, em theo bản năng mà quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Ryu Minseok đang mãi nhìn mình..

Ánh mắt không rõ tư vị gì.. nhưng mang cho em cảm giác có chút ớn lạnh.

"Minseok mình gọi xe đưa bạn về nhé?"

"Gọi xe sao?"

Đột nhiên máy cậu hiển thị tin nhắn cậu mở lên..

Cậu lưỡng lự một hồi rồi ngẩng lên nhìn gã.

"Tớ muốn bạn đưa tớ về."

"Nhưng tớ phải ở lại với wooje, bạn chịu khó về một mình nha?"

Ánh mắt cậu hụt hẫng thấy rõ, cậu hơi cúi đầu..

"Minhyung."

"Hả?"

"Trước đây bạn nói sẽ không bao giờ để tớ về một mình mà.."

"Tớ.."

Gã khó xử..vì sao cậu cứ nhất thiết phải là gã đưa về chứ?

"Anh đưa anh ấy về đi tiện thể mua cho em chút đồ dùng cá nhân."

Em nói vọng ra, ánh mắt ôn hoà làm gã lưỡng lự.

"Wooje nói vậy rồi bạn còn muốn để tớ về một mình nữa à?"

"Thôi được, về thôi."

Gã bỏ đi cậu theo sau.

Hai người rời đi em thu ánh mắt lại rồi thở dài.

"Haizz.. ước gì người đó cũng lo cho mình như vậy.."

.

.

Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi bệnh viện về nhà, anh di chuyển ra phòng khách ngồi xuống rồi dựa người ra sopha, hai mắt nhắm lại..

"Quản gia Oh."

"Vâng, ngài gọi tôi?"

"WangHo về đây chưa?"

"Thưa ngài, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy về đây từ trưa đến giờ."

Anh phẩy tay ông liền hiểu rời đi, những lời nói của Choi Wooje chạy dọc trong đầu anh theo đó hình bóng của cậu hiện hữu ngày một rõ ràng, mi tâm khẽ nhíu..

"Đau đầu quá."

Anh hít một hơi sâu rồi nhìn đồng hồ đeo tay..

Đã hai mươi giờ tối rồi, chính ra giờ này cậu nên có mặt ở nhà mới phải..

"Đúng là vô phép tắc."

Anh có chút bực mình đứng dậy bỏ lên lầu.

.

.

Hong Yoona nhìn Lim Haerin với ánh mắt khinh thường nhưng vẫn toát lên là người nhẹ nhàng thanh lịch không lộ liễu.

Đậm chất mối tình đầu trong sáng của Moon Hyeonjoon.

Lim Haerin đưa chiếc điện thoại của mình cho cô.

Cô cầm xem đoạn clip đang chạy..

"Cô đưa cho tôi thứ này là ý gì?"

"Ý gì đâu, chỉ là muốn đưa cho chị xem,  sau này nó sẽ rất hữu ích đó nha."

Đoạn clip đó..

Là cảnh Choi Wooje quằn quại hôm đó..

Sao cô ta vẫn còn giữ khi sau ngày hôm đó rõ ràng điện thoại cô ta đã bị hắn xoá clip rồi cơ mà?

Khôi phục lại sao? Lim Haerin dám chống lệnh hắn à?

Cô bật cười, khẽ lắc đầu rồi đưa lại về phía cô ta.

"Rẻ mạt thật."

"Sao cơ?"

"Cô cứ như vậy thì làm sao có được Moon Hyeonjoon chứ?"

Chọc phải cái vảy ngược của cô ta làm cô ta như muốn phát điên nhưng vẫn kìm nén được.

Nụ cười giả tạo được trưng lên.

"Tôi làm sao dám tơ tưởng đến người của chị chứ? Chắc chị hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"

Cô ngắm nghía bàn tay mình: "Tôi đâu khờ Lim Haerin? Tin đồn khắp cái trường Gangnam rằng cô là con chó bám chân Moon Hyeonjoon kìa, mà theo tôi thấy.."

Cô liếc lên nhìn cô ta: "Cô với thằng trong clip đó có khác gì nhau đâu? Hèn hạ như nhau thì quay clip lại làm gì thế?"

"Chị.."

"Sao?"

Biết bản thân không thể hợp tác với người này liền bực mình đứng dậy cầm điện thoại bỏ đi, Hong Yoona nhìn bóng lưng cô ta không khỏi mỉa mai.

"Cái clip đó không khác gì quả bom nổ chậm tính gài tôi chắc?"

Hong Yoona là người dù mưu tính đến đâu nhưng vẫn chừa đường lui cho mình..

Huống hồ giữa cô và Moon Hyeonjoon vẫn đang tốt đẹp thì việc gì phải dùng mấy cái mưu rẻ tiền của Lim Haerin.

Dù cho Moon Hyeonjoon không còn để ý đến cô thì cô cũng sẽ dùng cách khác để khiến hắn say mê mình một lần nữa thôi.

Cô biết điểm mạnh của mình ở đâu và sẽ xử lý như thế nào.

Đâu phải tự nhiên cô là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là ngoại lệ của hắn khiến bao người ghen tị?

Nhưng..

Lần này thì sao đây?

Trở ngại của cô xuất hiện rồi, nó sẽ khiến cô âm ỉ dài dài.

.

.

"Minhyung...tớ đau bụng quá.."

"Bạn sao thế? Sao khi không lại đau bụng chứ?"

"Hức..tớ không biết..tớ đau lắm.."

Gã luống cuống tay chân đỡ lấy cậu: "Thuốc..bạn để thuốc ở đâu?"

"Hức..đau quá.."

Nước mắt tí tách rơi, gã xoa bụng cho cậu.

Cậu nhất quyết giữ chặt gã bên cạnh không cho rời mình nửa bước làm gã quen béng em đang ở viện..

10 phút.

20 phút.

30 phút..

Cơn đau dịu lại, nước mắt đọng trên mi với đôi mắt đã nhắm hơn vài phút..

Cơn đau có gã bên cạnh khiến cậu yên tâm mà nỉ non trong lòng gã..

Đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận..

• ting •

Tiếng tin nhắn trên máy cậu, gã thật sự không muốn xem chuyện riêng tư của cậu..

Nhưng có điều..

Dòng chữ hiện lên khiến gã không để tâm không được, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn..

Nội dung tin nhắn khiến gã như ngây người..

Siết chặt điện thoại của cậu, gã nghiến răng nhìn khuôn mặt vô hại của cậu..gã như phát điên..

Nhưng không nỡ làm đau cậu gã thả điện thoại cậu đứng dậy rời đi, cánh cửa phòng đóng lại dù tức giận đến đâu gã cũng rất nhẹ nhàng không ầm ĩ.

Không muốn cậu giật mình tỉnh giấc.

Tiếng động cơ xe rời khỏi nhà..

Lúc này cậu mới khẽ mở mắt, liếc nhìn rồi cầm điện thoại lên..

Cậu tìm cái tên rồi bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy.

"Mày phá hỏng chuyện tốt của tao rồi."

"Làm sao?"

"Còn làm sao? Lee Minhyung biết mày tới đó rồi, làm gì thì làm lẹ đi, ngày mai tao không muốn thấy bản mặt mày xuất hiện nhiều vết bầm đâu."

"Ừ."

Bên kia cúp máy, cậu thả tay đang cầm điện thoại xuống rồi thở dài đầy ưu phiền.

Phải giam gã lại thôi.

.

.

Choi Wooje ngồi quay lưng về phía cửa, lớp áo bệnh nhân được cởi xuống vì vừa rồi em mới được bác sĩ kiểm tra mấy vết thương cũ.

Vấn đề vừa rồi em lỡ cọ mạnh vết thương vào giường nên nó khiến em đau nhói như muốn nứt toạc, bác sĩ rời đi.

Em chưa kịp kéo áo vội, em đưa tay lên vai khẽ vặn người cho đỡ mỏi..

• cạch •

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, em cứ nghĩ rằng là bác sĩ quên gì đó nên không quan tâm..

Trên đường lớn Lee Minhyung đang lao như điên trên đường, gã mất bình tĩnh mà đạp ga vượt đèn đỏ.

Gã sẽ không để cảnh đó tái diễn, cảnh Choi Wooje bất lực trong đau đớn..

"Moon Hyeonjoon..mày làm em ấy tổn thương lần nữa..chính tay tao sẽ lấy mạng mày.."

Tiếng bước chân tiến gần, em kéo áo lên liền bị cái ôm từ phía sau siết chặt em ghì chặt vào lòng.

Em ngơ người không kịp phản ứng..

"Wooje à."

Em chết lặng với cái giọng này..

Hắn..

Hắn sao lại ở đây?..

"M..Moon Hyeonjoon.."

Cơ thể vô thức mà run rẩy, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với hắn..chưa bao giờ em cần mọi người lúc này..

Anh hai..

Lee Sanghyeok..

Lee Minhyung..

Làm ơn cứu em với..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com