• 8 •
Cái ôm từ phía sau càng siết chặt Choi Wooje hơn, cảm nhận người trong lòng đang run rẩy.
Giọng trầm khàn quen thuộc khiến Choi Wooje mãi mãi không thể quên.
"Wooje à, em chắc chưa quên tôi đâu đúng không?"
"M..Moon Hyeonjoon.."
Hắn mỉm cười, nụ cười khiến em không thấy nhưng đủ làm em lạnh gáy.
Hắn hôn nhẹ lên vai em, như có dòng điện xẹt qua.
Em bất động, em không thể đẩy hắn ra.
Em bị làm sao vậy?
Hồi sáng khi thấy hắn đi cùng Hong Yoona em hận không thể lúc đó cho hắn vài nhát, nhưng bây giờ thì sao?
Hắn ngay bên cạnh em cũng không thể làm gì vì nỗi sợ ập đến.
Lee Minhyung..làm ơn quay lại cứu em đi.
Nước mắt em rơi, hắn di chuyển tay lên nâng cằm em khiến em quay sang nhìn mình.
Diện mạo của hắn vẫn vậy, đẹp chết người.
Hắn phải thừa nhận rằng em thật sự rất đẹp khi tóc em được cắt tỉa gọn gàng, không luộm thuộm như trước.
Nhìn kĩ đi, khuôn mặt xinh đẹp lần nữa rơi lệ vì hắn đã thế còn có mấy vết xước đã mờ nhạt.
Đúng là kiệt tác, mong manh dễ vỡ chỉ muốn chà đạp thêm.
"Tôi đã nhớ em đấy wooje à."
Nụ hôn đáp xuống, em mở to mắt..
Đúng vậy, chính là cảm giác này! Hắn tìm ra cảm giác này rồi không giống lúc ở bên cạnh Hong Yoona.
Khi hắn định đi sâu hơn với nụ hôn liền bị em đẩy mạnh ra, em quay hẳn người lại cho hắn một cú tát trời giáng in hẳn lên má.
Đau đấy.
Hắn liếm nhẹ khoé môi.
Chà, mạnh tay phết.
Hắn quay lại nhìn em rồi đứng thẳng dậy.
"Biết cắn ngược lại rồi, thú vị lắm Choi Wooje."
Hắn nhếch môi nhìn em bỡn cợt, em nhìn hắn với ánh mắt phủ tầng sương mờ, hô hấp có chút khó khăn, giọng gắt gao đầy tức giận.
"Cút!! Mau cút cho tôi!!"
Nhìn em có dấu hiệu bất thường hắn cũng không có ý định nán lại quá lâu.
Cúi xuống nựng má em liền bị em gạt tay, hắn không tức giận.
"Hẹn gặp em ở trường nhé, Choi Wooje."
Hắn nháy mắt với em rồi cũng xoay người bỏ đi.
Em như nổi điên ném những thứ gần tay về phía hắn khi rời khỏi cánh cửa.
"MOON HYEONJOON!!! THẰNG KHỐN!!"
Em ghét bản thân luôn không thể phản ứng ngay lập tức bởi cái đụng chạm của hắn!!
Một lần nữa cánh cửa bật mở! Lee Minhyung thở hổn hển..
"Wooje!!"
"Anh Minhyung.."
Em không nhịn được liền bật khóc khi thấy gã, gã vội đi lại ôm lấy em..
"Wooje.."
Em bật khóc trong lòng gã, tay em víu lấy cánh tay gã..
"Wooje, anh xin lỗi..anh lại đến trễ rồi.."
Em lắc đầu nguầy nguậy hình ảnh của hắn luôn lượn lờ trong tâm trí em giống như..
Sự xuất hiện vừa rồi của hắn chính là muốn nhắc em nhớ rằng..
Em không được phép quên đi hắn.
Gã siết chặt em trong lòng, nhìn thẳng ra cửa sổ..
Gã nghiến răng hận không cho hắn một trận ngay lập tức, ánh trăng soi sáng vào khuôn mặt gã..
Ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa soi vào hình bóng cả hai, ở phía bên kia cũng vậy.
Ryu Minseok từ ban công với đôi mắt sắc lạnh nhìn ánh trăng, trên tay là sợi dây chuyền năm đó gã đã tặng cho cậu khi cậu rời đi.
Moon Hyeonjoon đã thấy bóng dáng gã vội vã gấp gáp chạy về căn phòng đó..
Hắn ánh mắt lạnh lẽo: "Kể cả là đồ tao đã vứt mày cũng không thể đụng vào đâu Lee Minhyung."
Hắn xoay người rời đi, tay khẽ chạm lên khoé môi đã bị xước do cái tát vừa rồi của em..
Môi hắn nhếch lên.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy Choi Wooje thú vị như bây giờ
.
.
Lee Sanghyeok ngồi ở phòng khách đợi Han WangHo về.
Bây giờ đã quá trễ, cậu đi đâu mà tới giờ này? Công việc anh giao đã xong từ lâu rồi cơ mà.
"Ông chủ, tôi thấy ngài nên đi nghỉ trước..cậu Han tôi sẽ đợi cửa."
Anh khẽ mở mắt, hàm khí lạnh lẽo bao trùm khiến quản gia phải dè chừng quan sát cảm xúc của anh để không làm phật ý.
"Bác cứ đi nghỉ đi, tôi sẽ đợi cửa cậu ta."
Biết không thể nói gì thêm ông đành ngậm ngùi cúi đầu rời đi.
Anh nhìn đồng hồ đã quá trễ, tay nhịp nhịp lên từng hồi.
10 phút.
20 phút.
35 phút.
Cậu về rồi.
Cậu bước vào nhà nhẹ nhàng sợ làm mọi người tỉnh giấc.
Bước vào phòng khách liền thấy anh đang ngồi đó nhìn cậu.
"Ngài Lee.."
"Đi đâu giờ mới về?"
"Tôi.."
"Cậu đừng nói là công việc, công việc tôi giao cho cậu đã làm xong từ lâu rồi."
"Tôi cũng có việc riêng của bản thân."
"Việc riêng?"
Anh đứng dậy tiến về phía cậu.
"Là việc gì?"
"Cá nhân thôi thưa ngài."
"Tôi không thể biết sao?"
"Tôi thấy ngài đang đi quá sâu vào chuyện của tôi rồi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh không sợ hãi.
Anh có chút ngạc nhiên nhưng không lâu đã bật cười cúi xuống nhìn cậu.
"Han WangHo, cậu còn nhớ lí do ở bên cạnh tôi không?"
Cậu im lặng không nói gì, anh liền bồi thêm.
"Cậu là do tôi cứu về, dù cậu đi đâu làm gì hay việc gì liên quan đến cậu đều phải báo cho tôi! Tôi cấm cậu giấu tôi chuyện gì."
Anh đứng thẳng dậy: "Từ giờ trở đi, cậu không có mặt ở nhà trước mười giờ tối thì đừng trách tôi."
Anh xoay người bỏ đi, cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn bóng lưng anh.
Cậu mím môi bỏ về phòng của mình..
Hồi nãy anh sát cậu quá làm cậu không kịp phản ứng..tim còn đập nhanh nữa, những gì anh nói.. hình như cậu đều bỏ ngoài tai luôn rồi.
.
.
"Dohyeonie! Bạn có điện thoại nè."
"Bạn xem ai gọi đó."
Choi Hyeonjoon cầm điện thoại anh lên, ánh mắt khẽ trùng xuống..
"Không có tên, chỉ để cái hình trái tim đen.."
"Vậy à."
Anh từ bếp đi ra, cậu đưa điện thoại cho anh.
"Mình hâm lại đồ ăn rồi, cậu ăn đi cho nóng."
"Ừm."
Choi Hyeonjoon đứng dậy bỏ vào bếp nhưng vẫn quay lại nhìn anh đang nghe điện thoại.
Rốt cuộc là ai?
Là ai mà khiến Park Dohyeon lại cười tươi đến vậy? Còn kí hiệu mờ ám đó nữa.
Choi Hyeonjoon lại bàn ăn ngồi nhìn thức ăn nghi ngút vì vừa hâm nóng..
Chậc, cậu cảm thấy hết muốn ăn rồi.
Park Dohyeon bắt máy bên kia liền có cái giọng như nghẹo phát lên.
"Dohyeonie~"
"Anh họ tôi lại chọc điểm G của anh à Son Siwoo?"
Cậu chỉ nghe loáng thoáng cái tên..
Là Son Siwoo.
Son Siwoo là ai vậy?
Hmm, cậu thấy khó chịu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com