Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.a damsel in the castle #1


(Tổng hợp những ghi chép về cuộc sống của tôi – Nianka – trong Hội quán Fantômes Nomades.)

⋅⊰ + ⊱⋅

Tôi không biết tình cảm ấy đến với chàng như thế nào và từ khi nào, nhưng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận nó là sự thật, chứ không phải một trong những ảo mộng của tôi.

Mỗi khi có một cuộc đấu thương khiến chàng hứng thú tham gia dưới cái tên "Raelar the Invictus", chàng lại xin vật lấy may từ các quý cô trong hội, nhưng chỉ làm theo lệ cho người ta xem, tôi là người chàng xin cuối cùng, và chàng sẽ để lại mọi vật lấy may khác trong phòng tôi và chỉ dùng món đồ tôi trao cho chàng... sau khi chàng đặt lên đó một nụ hôn trân trọng.

Rafael chưa từng, có thể là sẽ không bao giờ nói yêu tôi. Chàng chỉ nhặt tôi về Fantômes Nomades khi tôi nhìn ra chàng là một con rồng trong lốt người, ngay trong lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt tại buổi tuyển nhân sự chẳng mấy rình rang. Chẳng hay từ đâu, có giọng nói trong đầu liên tục thúc tôi nói ra điều kỳ quặc đó.

"Tôi nhìn thấy hình dáng thật của anh, Hội trưởng Quince. Anh là một con rồng."

"Cô có đôi mắt tinh tường đấy, quý cô trẻ."

Và rồi, đó là ngày tôi rời vòng tay cha mẹ, buộc chia tay với người yêu ở xa. Chính thức trở thành một "bóng ma". Cũng được non chục mùa hoa đào rồi.

Ma thuật của tôi dần phát triển dựa trên năng lực [Ẩn nhãn] bẩm sinh, nó cho tôi có thể nhìn ra thứ mà người khác chưa thấy ngay lập tức. Chắc Fantômes cần năng lực này cho một vài trường hợp.

Ngoài ra, tôi cũng dính đến một chút [Ma thuật Hỗn mang], nó không thể hiện rõ lắm, nếu so với Zircon. Trừ một số điều quai quái thi thoảng vẫn tự nhiên kích hoạt xung quanh tôi. Như có lần Kaneli làm một chiếc vương miện kết bằng hoa hồng vàng và đơn buốt, nhưng đội lên đầu tôi thì nó biến thành vòng hoa hồng đen với thân gai còn nguyên.

Trước kia thì tôi ở căn phòng cạnh xưởng cơ khí, nó cách rất xa trung tâm Hội quán, là nơi làm việc của Mello – gã thợ rất năng suất của hội. Ở đó ồn kinh khủng và nặc mùi kim loại, tôi vẫn chịu đựng những vài năm vì không dám đề nghị được chuyển chỗ.

À, tôi làm việc thuộc phòng ban thu thập thông tin, nên chỗ ở không mấy ảnh hưởng, vì công việc này ngồi một chỗ cũng làm được. Căn phòng cạnh xưởng cơ khí ngoài thiếu ánh sáng và ồn ào ra thì cũng đủ gọi là tốt, có hệ thống sưởi và máy lạnh, các thiết bị công nghệ, rồi robot dọn dẹp...

Mãi sau này, khi Henriette Quince chuyển ra ngoài Hội quán để sống chung với bạn gái, tôi được chuyển đến căn phòng mà anh không dùng đến nữa, nó ở ngay cạnh phòng Hội trưởng Rafael Quince. Từ đó, chàng ta luôn duy trì những câu chúc ngủ ngon tôi mỗi đêm, chàng sẽ không về phòng mình nếu chưa nhận lại câu tương tự.

Hội trưởng nói rằng, chàng muốn là người đầu tiên có thể ứng phó nếu trong đêm tôi có bị làm sao. Nhưng, ngoại trừ chứng bại não thể múa vờn bẩm sinh, sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, tôi đâu thể chết trong đêm được. Tôi đã sống từng ấy năm cạnh xưởng cơ khí của Mello đấy thôi.

...

Phải nói rằng, cuộc sống của tôi tại Hội quán Fantômes Nomades tương đối ổn, các đồng sự rất tốt, họ nhiệt thành và tử tế. Cho đến từng này thời gian, tôi dường như đã quên mất chúng tôi vốn là những người xa lạ.

Trong trường hợp bạn tò mò một người tàn tật nặng có thể sống mà không phiền đến người khác như thế nào, thì ấy là nhờ Ma Pháp thuật. Chẳng hạn, buổi sáng thức dậy, thay vì gọi người đến giúp tôi từ trên giường lên xe lăn, thì tôi sẽ cho cơ thể bay lên chỉ với một thần chú. Tương tự với khi cần đi vệ sinh.

Nhưng tắm rửa lại thử thách hơn, vì tay tôi không thể duỗi thẳng để kỳ cọ, nên tôi sẽ phải làm bùa chú cho xà bông di chuyển. Hồi chưa thạo chú này, tôi đã khiến bọt xà phòng tung tóe, bầy hầy khắp phòng tắm. Cũng bất lực lắm. Nhưng giờ thì mọi thứ trơn tru rồi.

Tôi cũng sử dụng phép di chuyển đồ vật để làm các việc như nấu ăn, pha trà và cà phê, cơ mà những cái đó đồng sự của tôi cũng không ngại giúp đỡ. Ví dụ, anh chàng Jean Eli phụ trách nấu những bữa tại Hội quán nên dĩ nhiên là ngon hơn tôi tự nấu rất nhiều, còn những ngày mọi người rủ tôi đi ăn ngoài nữa nên thành ra tôi mù nấu ăn luôn.

Có những kỷ niệm đáng nhớ tôi đều ghi lại trong nhật ký kể từ khi gia nhập Fantômes. Như là lần đầu Kaneli gợi ý tôi nên mặc thử một cái váy đẹp hơn, rồi cô ấy còn hỏi tôi có muốn trang điểm không. Ý tôi là, khi ở quê nhà tại Đại Việt, tôi thường được bảo ưu tiên trang phục rộng rãi và tối màu, không nói đến vóc dáng trên mập dưới teo, người tàn tật thì cần gì mặc đẹp chứ?

Song, Kaneli khẳng định, chỉ có chính tôi mới biết mình có muốn trông xinh đẹp hay không. Thế là dường như không còn rào cản gì nữa, tôi bắt đầu chăm chút cho thời trang hơn. Ấy cũng là lúc tôi được chú ý.

Mỗi cuối tuần, Thiên Anh và Yuna dắt tôi lượn lờ những cửa hàng váy áo của thủ đô nước Lyschate. Kaneli thi thoảng tặng tôi những hũ kem dưỡng da và nước hoa do chính đôi tay mỹ nghệ của nàng ấy tạo tác.

Đáng kể hơn, một vài đồng sự nam giới cũng tỏ ra quan tâm tôi hơn lúc trước.

Duy Thuận có thể cục cằn và dễ văng tục với mọi người, nhưng anh khá bình tĩnh và kiên nhẫn với tôi. Lễ hội nào của Đại Việt mà tôi muốn đi anh ấy cũng theo cùng hộ tống. Với giao diện "lành ít dữ nhiều", đi cùng anh Thuận đến chỗ đông người thì ít ai dám khó dễ với tôi lắm.

Vincent thì luôn rất dịu dàng, anh thường xuyên hỏi thăm, khen "hôm nay Nian-chan cũng đáng yêu lắm". Nếu tôi có nhờ vả gì thì anh đều vui vẻ giúp đâu ra đó, dẫu có bận cỡ nào.

Thành thực mà nói, anh ta tốt mã, lại chu đáo, ân cần, khó lòng một thân gái chưa mảnh tình vắt vai tôi đây tránh khỏi rung động. Song, ấy chẳng qua chỉ là chút tử tế Vincent muốn xây dựng cho bản thân anh ả, chứ tuyệt nhiên không có ý gì hơn với tôi.

Hân Long thì hay mua đồ ăn cho tôi, chắc anh chỉ đứng sau chị Rikato. Không lần nào gặp anh ả mà tôi không cười như dại. Sự bông lơn của anh rất duyên dáng, anh còn đam mê huyên thuyên về kiếm thuật, những bí kíp võ công huyền thoại ở nước anh, đúng là có thể nói cả ngày vẫn không thấy chán.

"Tiểu cô nương xinh xắn mà ít nói quá." Long ca từng nói vậy khi thấy tôi luôn ngồi một mình ngoài góc sân độ hoàng hôn. Từ đó, anh cứ thấy tôi là sẽ ngồi lại nói chuyện, về sau trở thành bạn đánh cờ tướng.

Duke là Đội trưởng của phòng ban công nghệ thông tin, nên về mặt kỹ thuật, anh ta là cấp trên của tôi. Thế nhưng, trông bọn tôi không giống thế lắm. Bắt nguồn từ việc anh ta lập trình một phần mềm riêng cho tôi để tôi có thể xem là Hội quán đang có những ai. Phần mềm đó hiển thị từng người dưới dạng pixel màu sắc, trông cứ như chơi game thời cổ xưa vậy.

Đó là lúc tôi vẫn còn đang tập luyện thần chú bay, nên có những buổi sáng tôi rất cần người bế lên xe lăn và giúp tôi đi vệ sinh. Mà trong tập thể thì có người này người kia, một số người tôi vẫn chưa biết chắc họ có sẵn lòng giúp hay không. Mãi cho đến một hôm, tôi thừa nhận rằng tôi ngại, không dám làm phiền và trở thành gánh nặng của mọi người.

Ngờ đâu, gã Duke kia cười một trận như được mùa. Hắn lấy ngón tay vờ quệt khóe mắt, xong bảo: "Giờ vẫn mới nên khách sáo thế thôi, ở đây đôi năm nữa khéo cô sai bọn tôi như quân hầu ấy chứ."

Vậy rồi, người đầu tiên tôi sai là hắn.

Thời gian cứ thoi đưa như vậy, mặc dù cũng gọi là thân thiết với các đồng sự nam, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm cho tình yêu...

Vào dịp Lễ Tình nhân trong năm nọ, tôi được Vincent tặng sô cô la. Rồi đột nhiên, anh ả nói: "Nian-chan đã từng hôn ai chưa?"

"Em chưa." – Tôi đáp thành thực.

"Liệu anh có vinh dự đó không?"

Câu hỏi khiến tôi đơ cả người. Chờ mãi, Vincent mới cười hiền. "Nếu em chưa sẵn sàng thì không cần trả lời anh ngay đâu. Cứ thong thả nhé, nếu vừa rồi khiến em khó xử thì anh xin lỗi."

Dù cười như vậy, nhưng mắt anh ấy phảng nét buồn. Cũng khiến tôi trăn trở lắm, liền mấy ngày sau đó. Tôi đúng là có rung động bởi Vincent, có những ngày tôi luôn thầm ngắm anh trong Hội quán, đặt tên trong danh bạ là "Vince", tôi thích nụ cười của anh, thích cái cách anh ấy dù tập luyện hay chạy show mệt đến đâu, mỗi khi đi ngang qua đều rạng rỡ chào tôi.

Tôi thấy bất bình thay mỗi lần anh bị thằng Mikae nói xấu, dù nó là em trai ruột của anh, Vincent không chấp nó. Anh luôn dặn tôi đừng ghét Mikae. Rằng Mikae còn nhỏ, miệng lưỡi lắm khi hỗn vậy thôi chứ không có ý xấu, thân là anh cả, nhường em mình một chút cũng chẳng thiệt gì. Điều đó lại càng làm tăng cảm mến tôi dành cho anh.

Thứ khiến tôi chần chừ là nỗi sợ. Sợ rằng nếu trao cho anh ấy một nụ hôn, tôi sẽ không còn đường lui nữa, tôi sẽ say đắm mất... Vincent tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng anh cũng mang phận đào hoa, có rất nhiều bóng hồng xung quanh anh, tôi sợ mình không xứng đáng.

Linh cảm vẫn nhắc tôi không ngừng rằng, về nụ hôn, anh ấy chỉ đang trêu mình thôi. Vincent sẽ không bao giờ hết lựa chọn đến nỗi ngỏ ý với một kẻ tàn tật. Anh ấy còn là một Idol, người ta sẽ nói sao chứ? Thật kinh khủng khi tôi đã quá bay bổng với tình cảm viển vông này.

Và quả thực, Vincent không bao giờ hỏi tôi về bất kỳ nụ hôn nào nữa sau lần ấy. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân tốt.

"Kiếp nạn" tiếp theo là Duy Thuận. Những mảnh ký ức này không dễ chịu gì khi nhớ lại, nhưng đã viết ra rồi thì tới thôi. Mọi thứ bắt nguồn từ một tấm ảnh mà chị Rikato ngẫu hứng chụp, trong đó là cảnh anh Thuận một tay giữ cằm tôi, tay kia cầm nĩa đưa một quả dâu tây vào miệng tôi.

Thực sự, trong khoảnh khắc đó thì tôi rất vui, Rikato cũng bảo nó rất dễ thương đến nỗi chị muốn chụp lại. Nhưng đấy là một giây trước thảm họa.

Khi anh Thuận chấm quả dâu vào chén sữa đặc, tôi bảo là muốn thử, đưa tay ra định cầm cái nĩa thì "người anh cục súc" ấy liền đưa luôn vào miệng tôi cho gọn sau đúng hai chữ "Há mồm".

Rikato sau đó đăng lên trang cá nhân, nhưng sau khi đọc bình luận thì chị xóa ngay. Cơ mà tấm hình thì không may mắn, nó bị đăng lại khắp cõi mạng. Người người ùa nhau vào bàn tán tôi, họ nói:

"Fantômes đợt nay thiện tâm nuôi cả người tàn tật à?"

"Cô ta xấu xí vậy mà họ không thấy làm bẩn tên hội đi sao?"

"Nhìn như ngợm. Nhà chắc giàu lắm nên mới vào được."

"Không ngờ Đặng Duy Thuận gu mặn vậy luôn, haha."

Đương nhiên, đó không phải toàn bộ bình luận ác ý. Cũng có những người xa lạ bảo vệ tôi, coi như an ủi phần nào.

Nhưng ấy cũng là lúc tôi nhận ra, bên ngoài Fantômes là bão tố. Rằng các đồng sự ở đây đã từng bước giúp tôi tự tin như nào. Còn ngoài kia cuộc đời có thể sẽ không mấy dịu dàng với tôi.

Rikato và Thiên Anh là người đầu tiên công khai chỉ trích ngược những kẻ phán xét khiếm khuyết người khác, họ lên án hành vi bắt nạt online. Duy Thuận thì bảo ấy là lũ thất bại, lên mạng thấy chó ăn c*t cũng phải cào phím gì đó mới chịu được.

Mọi chuyện chỉ dừng lại sau một tuần, nó bị trôi đi bởi những vụ "drama" khác.

Tôi hỏi Duy Thuận: "Mọi người khen em xinh là nói dối để em vui đúng không?"

Anh mới cau mày gắt: "Ôi giời, tin đéo gì bọn trên mạng thối mồm, cỡ như hoa hậu bọn nó còn chê tợn kia kìa."

Thực ra tôi cũng chẳng mấy phiền muộn với ý kiến của những người tôi chưa hề quen biết, có chạnh lòng một tí, song nó trôi tuột nhanh chóng. Nhưng vào một đêm nọ, Hội trưởng Rafael ngồi bên mép giường của tôi, và tôi đã chờ câu chúc ngủ ngon của chàng như thường lệ, nhưng thay vào đó, chàng cất lời êm dịu. Đó là lần đầu tiên giọng chàng bớt lạnh lẽo hơn hẳn.

"Em biết gì không, anh chưa bao giờ nói điều này, đó là... em xinh hơn nhiều so với lúc mới vào hội."

Tôi nhìn chàng vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực. Hội trưởng xưa nay không phải người nắm được nhiều thứ trên mạng, anh đâu thể biết thiên hạ nói gì về tôi chứ, theo logic. Ngờ ở chỗ, kể cả có biết, chàng cũng chỉ nói vậy để an ủi tôi thôi, mà thực ra tôi không bận tâm đến thế.

"Ừmm, em..."

"Ngủ ngon, Nianka." Chàng vuốt nhẹ tóc tôi vài cái và đứng dậy tháo dây cột rèm che giường.

"Ngủ ngon, Hội trưởng."

Tôi thấy nụ cười mỉm của chàng thoáng qua trước khi tấm rèm màu đỏ rượu buông xuống hẳn, sau đó là tiếng cửa phòng tôi đóng lại với âm thanh sập nhẹ. Mọi buổi tối đều kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com