Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Buôn dưa #1 (Wattpad edition)

(Trích ra từ Wordpress edition, đã chỉnh sửa. Do những tình tiết trên Wordpress LLHD đã không còn phù hợp với bản sửa đổi hiện tại của cốt truyện.)

───────

✷ Thành viên hội Lạc Cơ khi nhắc về Người lãnh đạo của mình thì họ vẫn dùng từ "Hội trưởng" như bao đoàn thể khác, nhưng trong nội bộ thì họ lại gọi bằng "Lệnh quân" (令君; Lệnh; tôn quý. Quân; vua).

Hội trưởng Lạc Cơ luôn là nữ nhưng coi mình ngang hàng đàn ông và danh xưng "Lệnh quân" được quy định bởi một vị Hội trưởng cách đây nhiều nhiệm kỳ, vì sự ngạo mạn mà coi mình ngang hàng vua chúa. Bà cũng là người đặt ra nếp là phải xõa tóc hành lễ với Hội trưởng, lời chào bằng câu "Lệnh quân muôn tuổi". Hai nếp này vẫn được giữ tới hiện thời, nhưng hai chữ "Lệnh quân" thì ít được thấy, mà chỉ là "Chào chị; Thưa chị;".

Hội trưởng Lạc Cơ không phải ai muốn gặp cũng được, bởi họ chỉ xuất hiện ở những dịp quan trọng trong hội hoặc sự kiện cấp quốc gia. Chỉ thị từ Hội trưởng hầu hết đều thông qua Phó hội truyền đến nhân sự.

───────

✷ Là một quốc gia vừa có lễ giáo Nho–Khổng, vừa đan xen văn hóa Đông Nam Á, như là tín ngưỡng phồn thực và tư tưởng mẫu hệ, Đại Việt đã tạo nên một bản sắc đặc trưng. Lạc Cơ cũng theo đó mà tiếp nhận, chọn lọc trong hành trình Phục hưng bản sắc hậu Tận thế của họ.

Với khí hậu nóng ẩm, trang phục thường ngày của tầng lớp dân chúng được thiết kế mỏng và thoáng. Đàn ông Lạc Cơ mùa hè thường ở trần, mặc quần rộng dài đến gối, đi chân đất. Nếu không ở trần, họ mặc giao lĩnh mỏng quấn vạt sang trái, hoặc mặc một kiểu áo để lệch vai giống sư / tăng.

Nam giới có thể để tóc dài, búi tó, đội khăn, cạo trọc... Ghét buộc đuôi ngựa, đội quan, cài trâm, cạo nửa đầu.

Đàn bà mùa hè mặc yếm, váy đụp, ra đường nắng quá thì cả đàn ông đàn bà đều đội nón thúng, nón ba tầm... Đàn bà Lạc Cơ chuộng tóc dài, không nhuộm màu, mùa hè thì đều vấn gọn vào khăn hoặc búi hết chứ không thả mái hay buộc nửa đầu. Sang Thu–Đông họ mới thả tóc ra.

Đàn bà cũng mặc giao lĩnh chung với yếm, hoặc tứ thân khoác ngoài yếm, trong những nơi công cộng cần nghiêm trang. Song, nhìn chung thì họ vẫn thích khoe tấm lưng điểm những nét mực xăm nghệ thuật.

.

Thành viên Lạc Cơ đa phần có lối nói chuyện mà để gọi là thân thiết, họ rất hay tán tỉnh nhau. Họ ưa làm thơ ca đề cập đến ái ân trai gái, đặc biệt là các cô cậu chưa vợ chưa chồng. Thơ ca được họ trích dẫn nhiều phải kể đến kho tác phẩm của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Họ thích ghép đôi những cặp thuận mắt với nhau, và tham gia những trò gia tăng tình cảm như đánh đu, bắt chạch trong chum, hát trống quân, chơi quan họ giao duyên...

Thành viên Lạc Cơ coi trọng sự sinh sôi nảy nở giữa nam và nữ, cho nên họ không mấy e ngại trong cách cư xử. "Nam nữ thụ thụ bất thân" có lẽ chỉ là ảnh hưởng của Nho giáo phương Bắc tới giới quý tộc, chứ dân thường họ vẫn theo "lệ làng" mà thôi.

Tuy nhiên, người Lạc Cơ lại rất khách sáo với kẻ ngoài hội, hoặc chưa thân quen. Trong giao tiếp, dù đối phương kém tuổi hay hơn / bằng tuổi, họ đều gọi "anh / chị" xưng "tôi". Nói năng lịch thiệp, vái chào cẩn trọng, đi khẽ cười duyên...

Còn trong hội, họ gọi nhau khác hẳn. Lớn tuổi hơn thì gọi đối phương bằng "chú, cô, bé, cậu", xưng là "anh / chị." Kém tuổi thì xưng em, gọi đối phương bằng "bác". Đó là với đồng sự ngang hàng.

Đối với tiền bối, thế hệ đáng tuổi ông bà cha chú, thì phải kính trọng, xưng "cháu / con". Họ kỵ nói hỗn, vô lễ với người lớn, nói trống không. Lứa thành viên trẻ rất hay đi xin lời khuyên hoặc học lễ, học múa hát dân gian cổ truyền từ lứa thành viên già, nên lời của người lớn luôn được coi là giá trị.

───────

✷ Lắm người hỏi, Lạc Cơ tự tôn dân tộc như vậy thì họ có đi sang nước ngoài không? Tất lẽ dĩ ngẫu là phải có. Họ đi nước ngoài rất nhiều, vẫn đang thu thập, chuộc lại cổ vật lưu lạc thời chiến cơ mà! Ở nhà thì làm nên cơm cháo gì?

Nhân sự Lạc Cơ thường lấy danh nghĩa là Phái đoàn chính phủ Đại Việt sang nước bạn để thương lượng về cổ vật, tùy tình huống và năng lực ngoại giao, quá trình thương lượng có thể kéo dài vài tháng đến vài năm mới chuộc về được. Do đó, các phái đoàn thường định cư luôn ở xứ người để tiện bề nghe ngóng tình hình, đưa ra giải pháp ngoại giao mới. Tất nhiên là bao gồm học thêm ngoại ngữ, hòa nhập văn hóa, vv...

Ấy nhưng một khi về nước, về hội, cấm có ai mà được giả cách "quên" tiếng Việt, me Tây me Tàu, ăn hải sản rồi chê cá ao... Lạc Cơ có thể cho bạn ở luôn nước ngoài, "ship" thẳng đi không trả hàng, nhập tịch quốc gia ấy luôn, không cho "đẻ trứng".

Song, trường hợp trên lại rất hiếm. Từng cá nhân đã ở trong Phái đoàn chính phủ rồi thì họ đều xác định rất rõ mục tiêu, biết mình đang và sẽ làm gì nhằm phục vụ công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com