Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buôn dưa #10


✷ 1.

Bên cạnh công việc làm Idol và diễn xiếc, Zircon còn xung vào tổ chức DoT (Daughters of Themis / Hội Con gái thần Themis), một đơn vị do Phó hội trưởng Himari quản lý. DoT là tổ hợp chỉ tiếp nhận thành viên nữ của Fantômes Nomades, họ được rèn luyện làm sát thủ, không bắt buộc phải là Phù thủy.

Họ chuyên nhận các nhiệm vụ liên quan đến tội phạm tình dục là nam giới, như là cưỡng hiếp, ấu dâm, lạm dụng phụ nữ và trẻ em... thường các "con mồi" của DoT chưa được pháp luật xử lý thích đáng, có rất nhiều nguyên nhân cho hiện tượng này, nhưng cái chính là DoT sẽ "thay trời" hành đạo.

Chưa rõ phương thức cụ thể nào, DoT luôn có cách riêng của mình để ẩn thân, họ dù sao cũng là sát thủ, hành tung kín đáo là bắt buộc. Song, một số nhân sự của Fantômes có khẳng định rằng DoT duy trì được đến hôm nay là nhờ [Chaos Magick] của Phó hội trưởng Himari.

Các thành viên của DoT hầu hết đều thiện chiến, có phần tàn bạo, họ không bao giờ nhân nhượng với "con mồi". Đương nhiên, trước khi "khóa mục tiêu", họ đã truy cứu cực kỳ kỹ càng về đối tượng nhờ vào đội ngũ điều tra siêu đẳng của Fantômes, để chắc chắn họ không xử oan bất kỳ ai.

Zircon là một trong những thành viên tỏ ra được việc nhất của DoT, cô hay xung phong nhận nhiệm vụ, với sở thích kết liễu đối tượng bằng cây nỏ cũ kỹ của mình. Phương cách được cô ưa chuộng là cải trang đến những tụ điểm ăn chơi, tiếp cận mục tiêu, đẩy đối tượng đến chỗ riêng tư rồi hạ sát.

Ấy cũng là lý do lắm người ở Lạc Cơ bảo cô Z là "ánh nhìn lẳng lơ, tài dỗ đàn ông". Bẩm sinh cô không có đặc điểm này, đều là do rèn luyện mà thành.

Công bằng mà nói, tuy không phải sắc nước hương trời so với một dàn chị em tốt gái giỏi giang trong hội F, nhưng Zircon vẫn được coi là xinh đẹp. Chưa kể cô nàng có các tài năng nghệ thuật, biết tạo cho mình nét duyên riêng. Rất hiếm "con mồi" nào có thể cưỡng lại thành viên DoT một khi họ đã ra tay.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Zircon từng "đắc tội" với các nhân vật có số má khắp thế giới như con trai Thủ tướng, thành viên Hoàng gia, quan chức cấp cao... nhưng đều được Fantômes đàm phán êm xuôi rồi bưng bít, ém nhẹm hết. Thảy đều nhờ bản lĩnh của Himari. Bảo sao Zircon không thần tượng Phó hội trưởng nhà mình.

✷ 2.

Việc không hát tiếng Meqhov của Zircon khiến cô bị dị nghị là "hám trai phản bạn", người ta cho rằng cô vì muốn vừa ý chồng và hội Lạc Cơ nên mới làm vậy. Song, các bằng hữu thân cận vẫn luôn bênh vực Zircon mỗi khi họ nghe thấy những lời bàn tán.

Sau một thời gian nói nặng nói nhẹ, Zircon quyết định trở lại hát những ca khúc bằng tiếng Meqhov, tuy không nhiều như trước khi gặp Lạc Hoàn, nhưng cô có hát. Và điều đó lại được coi như một sự thất hứa và "bưng bô bọn Meqhov" trong mắt một số thành viên Lạc Cơ.

Đây là một tư duy rất "nhị nguyên" mà người ở Lạc Cơ ít ai không mắc vào, họ luôn nghĩ rằng "không A thì chắc chắn là B". Giả dụ, học và nói tiếng Meqhov thì ắt kém trung thành với dân tộc, đâm ra họ càng thêm định kiến. Trong khi một người hoàn toàn có thể vừa trung thành với dân tộc, mà vẫn học ngoại ngữ bình thường.

Zircon tức nước vỡ bờ, liền lấy ra ví dụ có phần "hỗn hào" là ông Chiêu Văn vương đời Trần. Ông ấy rõ ràng lập nhiều công lao cho nước nhà, được quân chủ trọng dụng, hậu thế tán dương. Nhưng ông nói chuyện với sứ thần nhà Nguyên (bên địch) hay, giỏi đến nỗi họ nhầm ông là người Hán.

Ngay cả bây giờ nhân sự Lạc Cơ sang nước ngoài để chuộc cổ vật hoặc làm ăn, cũng đều cần ngoại giao khéo léo. Đại Việt đã bình thường quan hệ với nước láng giềng từ đời thuở nào rồi mà vẫn lấy luận điệu vô lý kia để chê trách cô, sao mà coi được?

Và thế là, những người hội bạn đã ngứa mắt Zircon sẵn nhao nhao lên mắng cô "chỉ là cái đinh gỉ để so với tiền nhân". Phải đến khi Phó hội trưởng Phan Minh Nga có nhời thì họ mới bớt gay gắt tí chút.

Nhưng thứ mà Zircon bận lòng không phải sự cáu tiết của những người từ chối hiểu chuyện, mà là chồng cô không hề hé môi lấy nửa câu. Anh chỉ quan sát tất cả với con mắt bén lạnh như thể không phải mắt anh, cô có phần rờn rợn trước ánh nhìn ấy, không biết anh đã chán ghét cô, hay hèn nhát không dám bênh vực cô khi những người kia đang đồng loạt tấn công. Hơn cả, cô có cảm giác, mình chưa từng quen Lạc Hoàn, chứ đừng nói ấy là người đầu ấp tay gối lâu nay.

✷ 3.

Zircon chưa có giây phút trống nào để dỗ cơn hờn thất hứa của đấng lang quân nhà mình thì Kiều Li đã cho hay anh có nhiệm vụ dài ngày và mới lên đường rồi.

Khi cô hỏi liệu anh ả có ghét mình không thì chị Li chỉ cười mà rằng: "Hắn không chấp nhặt đến thế đâu."

Trong cú trip thức thần gần nhất, cô lại thấy Lâm An Dược. Lần này y đòi cô phải nhận lấy một khúc cây mía tím, và bảo rằng đưa nó cho Lạc Hoàn khi hắn trở về. Khúc mía này sẽ giúp hắn cả đời không còn cần đến bất cứ Yêu tinh nào để duy trì Nguồn Ma thuật nữa.

Zircon chần chừ không nhận, cô hỏi: "Sao anh lại cho không chàng? Không có điều kiện nào đi kèm ư?"

"Ta không giúp hắn." – Y đáp. – "Em mới là người quyết định có giúp hắn hay không. Ta e là em thích hơn cái việc hắn phụ thuộc vào em, nếu hắn không cần em, em sợ sẽ mất hắn."

Cô gật đầu, chẳng còn gì để cãi về vấn đề này. Cô không thành thực muốn giúp Lạc Hoàn, cô muốn anh. Nhưng rồi... cô đón lấy khúc mía từ tay An Dược và y cũng sẵn sàng buông cho cô.

Zircon xác định đây sẽ là ván cược tình yêu của cô. Mọi thứ sẽ sáng tỏ chỉ nhờ khúc mía này. Nếu yêu cô thật, Lang Hoàn vẫn sẽ ở đó, anh vẫn là của cô không gì thay đổi được. Điều tệ nhất có thể xảy ra là vế ngược lại. Cô cũng đã chuẩn bị cho điều đó.

"Anh cũng có kỳ vọng của riêng mình đúng không, An Dược? Nếu Lạc Hoàn vứt bỏ tôi như thứ đã vô giá trị, anh kỳ vọng tôi sẽ về bên anh hả?" – Zircon nhìn người đầu tiên yêu cô như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ cái nháy mắt của y. Tim cô xót lên đến lạ, và cô chọn phớt lờ nó hoàn toàn mỗi khi chạm mặt gã Phù thủy này trong thực tại hay trong tâm trí.

An Dược chỉ cười nhạt, những lọn tóc màu hồng đào rủ xuống đã che đi hết cảm xúc qua đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Rồi y đến gần vuốt tóc cô, vẫn dịu dàng như năm xưa những ngón tay này chạm lên cánh hoa trên núi Tản.

"Phải, được vậy chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng Lưu li của anh cũng phải hạnh phúc. Anh sẽ luôn ở đây nếu một ngày em đến bên anh, tự nguyện."

Cô luôn cảm thấy lòng bao dung và cảm thông của y thật giả tạo, ai mà biết liệu y có đứng sau dàn dựng tất cả những rạn nứt giữa cô và mọi đối tượng ngoài y? Và rồi y đưa tay ra như vị cứu tinh từ trên trời, và cô nằm gọn trong đó... Song cô không bao giờ nói ra mối ngờ ấy, nó chưa chắc đã phải sự thật.

"Nếu ngày đó vĩnh viễn không đến thì sao?"

"Chẳng có gì là vĩnh viễn, Lưu li yêu dấu ạ. Nếu ta lỡ nhau kiếp này, anh sẽ tìm em ở các kiếp sau. Anh vẫn để em lựa chọn."

Cô tỉnh dậy, thấy mình cầm một khúc mía tím bên tay trái.

✷ 4.

Pov: Zircon

"Cái này– dùng cái này là từ rày tôi không cần ngủ với Yêu tinh nữa hở? Mợ bỡn tôi phỏng?"

Tôi bặm môi mà cũng không nén nổi cười khi chàng ta xoay xoay, nghía ngang nghía dọc khúc mía. Giờ mới thấy đúng ngáo mà, đưa giải pháp nhưng không kèm hướng dẫn sử dụng là sao đây trời?

Không chỉ đức ông chồng, mà ngay cả chị Li cũng nhìn tôi ái ngại, thiếu điều buông ra câu "con bé này cuốn điếu hơi to à?"

"Có đâu, em nói thật mà, là An– không, một cao nhân đã bảo vậy thật, nó sẽ chữa được cho mình. Còn dùng như nào... thì ông ấy không chỉ." – Tôi lấm lét nhìn chị Li.

Sau ít chốc nghĩ suy, Phạm thị nói: "Tao chỉ nghĩ được cách róc nó ra mà nhai."

"Phàm phu quá hai ơi." – Tôi phì cười thành tiếng.

"Mệt hết cả người." – Hoàn bắt đầu mất kiên nhẫn lẳng khúc mía chỏng chơ trên chõng tre, nó lăn đến cạnh chị Li đương ngồi thì được chị cầm lên xem lại cho kỹ lần nữa.

Anh chồng tôi cáu kỉnh nhưng vẫn ráng kiềm xuống không nói to. – "Mợ nó gặp lão cao nhân khỉ gió đấy ở đâu để hôm nào tự anh hỏi, nếu không thì khỏi cũng được. Mà bảo này, không cần phải lo cho anh quá xong ai nói gì cũng tin. Anh sống như này là hài lòng lắm rồi, sợ mỗi cái mai này mợ lại giở chứng chán chồng thôi. Đến lúc đấy cùng lắm anh nghỉ làm Pháp sư, hết."

"Đang yêu thương nhau thì cứ hưởng đi, lo gì xa xôi." – Chị Li đâm chán khúc mía nên cũng thôi ngắm nó. Chợt, chị nhếch môi trêu chọc. – "Hay là hôm trước mày nghe thằng Ngọc líu dọa là hội tìm con Yêu mới cho Hoàn nên lo đến khờ rồi?"

"Mợ vẫn để bụng nó à?" – Chàng trông tôi mà lại ra cái nét thương xót cơ. Đoạn chép miệng, nếu không phải đang trước mặt u tụi nhỏ, chàng hơi thẹn việc đụng chạm, có lẽ tôi đã được một cái ôm vỗ về. – "Khổ cái thân nhà tôi chưa, chồng nói thì lọt xừ đi đằng nào, mồm thiên hạ thì lại ấp mãi vào người mà trăn với trở."

Chị Li nhấc mình khỏi chõng che, xỏ đôi dép mây đan, che miệng ngáp, bảo đến giờ cho bọn nhóc đi ngủ. Hoàn mới lại gần giữ vai tôi bằng cả hai bàn tay ấm, nắn bóp nhẹ như thói quen, ý nhắc tôi thư giãn ra chút. Giọng anh trở nên trầm, tình cảm hẳn so với lúc có người.

"Cứ vô tư mà thương anh không được sao?" – Chàng chạm môi lên gáy tôi, điệu như hờn lẫy. – "Hóa ra trong mắt mợ anh là hạng người dễ thay lòng, có mới nới cũ, chung thủy vứt cho chó gặm như thế à? Chẳng hạn, hội mà tìm con yêu quái nào về thật, anh cũng đuổi sạch, tìm về bao nhiêu ông đuổi bấy nhiêu chứ tưởng dễ ăn đấy? Đằng này, chính Sếp cũng nói là tin vịt. Sợ quái gì mà sợ."

Tôi hắng giọng, quay người đối diện chàng với sự cảm kích lẫn tôn trọng. Cảm tạ Đức Âu Cơ đã ban cho con tấm chồng bõ cơm bõ gạo, bõ công khâu áo, têm trầu. Thắng đời là đây chứ đâu.

Mà có lẽ, chỉ là tôi tưởng tượng rồi hóa ra khúc mía kia thôi. Phó Hội trưởng từng bảo tôi cần cẩn thận với chất thức thần để không kích hoạt [Ma thuật Hỗn mang] trong vô thức... Nhưng tại sao Phù thủy họ Lâm cứ xuất hiện mỗi khi "đi cảnh" thì tôi chịu. Đã khá lâu rồi tôi không gặp gã trong thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com