Buôn dưa #2 (Wattpad edition)
(Trích ra từ Wordpress edition, đã chỉnh sửa. Do những tình tiết trên Wordpress LLHD đã không còn phù hợp với bản sửa đổi hiện tại của cốt truyện.)
───────
✷ Những năm đầu trị vì của Vua Rahlaeron I, phong trào Phục hưng Văn hóa / Phong tục truyền thống của Lạc Cơ không được ủng hộ.
Cớ sự do đây:
Thế hệ bấy giờ của Lạc Cơ do vừa thắng tranh chấp vùng biển đảo và chiếm được Lưỡng Quảng từ Meqhov nên đâm ra ngạo ngễ hết sức. Họ không coi nước bạn ra thể thống gì. Song song với phong trào Phục hưng, thành viên Lạc Cơ đã cho phá các di tích thờ tự Quan Vũ, ông Tề, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Thượng đế... (những vị này đều là nhân vật tâm linh từ Meqhov).
Hay như những phát ngôn, hành động bài trừ Đạo giáo, vốn đã ảnh hưởng lên nhiều tín ngưỡng tâm linh của người Việt nên rất khó để tách ra khỏi tâm thức. Lạc Cơ thời điểm ấy đàn áp các đạo sĩ theo phái Tu Tiên, cho họ là tà giáo, mê tín dị đoan, bắt gặp thì tiến hành kỷ luật.
Họ cũng hạn chế chiếu phim ảnh cũng như văn hoá phẩm của Meqhov, lại cố gắng lan truyền sai sự thật lịch sử, ví như chuyện tuyên truyền Đại Việt hoàn toàn không hề trọng nam khinh nữ để hợp thức hoá việc phụ nữ điều hành Lạc Cơ – một tổ chức / đoàn thể đứng sau Hoàng tộc ngoại bang.
Thấy rõ một điều rằng sau Chiến tranh Tân Thế giới, Lạc Cơ đang gắng sức tách sự ảnh hưởng của văn hoá phương Bắc ra khỏi xứ Lạc, họ ám ảnh sự "thuần Việt" gần ngưỡng cực đoan.
Người ta cho rằng sự thượng đẳng dân tộc của Lạc Cơ là không coi trọng chính lịch sử nước nhà, bởi những anh hùng lịch sử mà Lạc Cơ vẫn ra rả ca tụng, những vị tiên vương, những bậc hào kiệt nước Việt khi xưa cũng đều tiếp thu văn hoá phương Bắc – có chọn lọc chứ không để bị đồng hoá. Vậy Lạc Cơ khăng khăng bài trừ Meqhov thì đã là tôn trọng nghìn năm văn hiến chưa?
Mãi đến thời Vua Rahlaeron II thì Lạc Cơ mới bớt thói đàn áp này lại, Vương tộc Rahlaeron từ đó tới nay cho phép tự do tôn giáo, và chào đón mọi công dân cư trú hợp pháp tại Đại Việt. Thời gian về sau này, do đạt những công trạng cho quốc gia, cũng như thái độ mềm mỏng hơn, hội Lạc Cơ mới vớt lại ít nhiều thiện cảm từ đồng bào.
───────
✷ Tuy Đại Việt vẫn là quốc gia thịnh Phật và chính phủ hoàng gia cũng tỏ ra ưu ái Phật giáo, nhưng Lạc Cơ lại không theo đạo Phật, số thành viên đạo Phật trong hội rất khiêm tốn. Họ chỉ kính trọng các tăng ni, đảnh lễ các cao tăng nếu gặp, cúng dường cho nhà chùa một số cổ vật. Hay hỗ trợ các trẻ em cơ nhỡ, mồ côi vào trong nhà chùa để giảm gánh nặng cho các trung tâm bảo trợ xã hội, các em được tiếp thu Phật giáo từ sớm sẽ có lợi cho việc tu dưỡng đạo đức sau này.
Lạc Cơ có phần đông Pháp sư theo Shaman, họ được đào tạo để tìm hiểu về các thực thể siêu linh như Cổ thần, Thần tướng, linh hồn của các tướng lĩnh Đại Việt trong quá khứ, vv... Và học cách giao tiếp với các thực thể siêu linh này, phải giao tiếp được mới có thể nâng cao kỹ năng, hoặc thỉnh các ngài về mượn thân xác trong các nhiệm vụ trừ tà đặc biệt khó.
Pháp sư Shaman trong một vài trường hợp sẽ có thể hành động sai trái với giáo lý của nhà Phật và một số các tôn giáo khác, nên đã theo Shaman thì thường là họ không tu đạo khác nữa.
.
Hội Lạc Cơ ở những năm đầu triều đại Rahlaeron có tiếng là tàn bạo, đập phá nơi thờ tự thần linh Meqhov họ còn dám, nên những ai là người Việt theo Meqhov chống phá chính phủ do Hoàng tộc Rahlaeron lãnh đạo đều bị họ xử tử tội phản quốc. Đó vẫn là một vết nhuốc mà Lạc Cơ khó lãng quên đến hiện thời, phe bất đồng với Lạc Cơ vẫn nhắc về các tội ác ngày xưa để tấn công danh dự của hội.
"Nước Nam có khi thịnh khi suy, nhưng Ngoại nô nhược tiểu thời nào cũng có".
Đấy là biến thể đùa cợt của dân xứ Lạc hiện thời, cũng có tính phản ánh một phần, bởi thời nào – từ cổ chí kim – cũng có một bộ phận không hài lòng với đất nước của mình hết. Nhân vô thập toàn, một quốc gia là do con người xây dựng và điều hành, mà con người thì không thể hoàn hảo.
Câu biến thể đó cũng mang ý chê trách hội Lạc Cơ, chỉ họ là những kẻ nhược tiểu, không tự tin nên mới sợ Meqhov đến vậy.
Nếu xưa kia – thời mà nước Đại Việt cũ đang trên đà phát triển – nhóm "nhược tiểu" này chê đất nước nghèo, dân hại lẫn nhau, chính phủ lắm tham quan, nhưng nước ngoài thì khen vô điều kiện... Thì nay, chúng lại nói rằng Đại Việt đứng ngang hàng với Meqhov đều là do "chơi bẩn", lợi dụng lúc nước bạn yếu mà chiếm đất, xâm lược, lại còn tôn một lũ Tây lên làm vua, chưa có tiền lệ nào như này trong lịch sử hết.
Chúng hoàn toàn bỏ qua việc trong Chiến tranh Tân Thế giới, khi quân Việt tiến lên Lưỡng Quảng, họ đã ra thông cáo cho dân thường và thậm chí hỗ trợ dân thường nước bạn di dời khỏi khu vực, trong suốt trăm năm giao tranh, quân Việt luôn đặt ra quy tắc là không giết dân thường, chỉ đánh quân phản kháng. Vì điểm này, phía Meqhov thậm chí đã lợi dụng, giả trang dân thường để đánh lén phe địch.
Bộ phận tự nhục cũng bỏ qua việc liên minh Đông Á / Đông Nam Á chiếm lại đảo Hoàng Sa cũng dùng cách y chang phía Lưỡng Quảng, đó là cử thuyền ra thông báo di dời khẩn cấp khỏi vùng vi phạm chủ quyền, phía Meqhov không đi, tấn công lại những chiếc thuyền thông báo. Phía Meqhov đã bám trụ đến cùng, song Chiến thắng lần này đã không còn ưu ái họ.
Còn về việc Hoàng tộc ngoại bang, Vua Rahlaeron I lúc chưa lên ngôi đã lãnh đạo quân đội tài ba, chiến đấu cho Đại Việt, chọn ở lại xứ này như quê hương thứ hai, ông đã là người Việt rồi. Hơn nữa, Vương tộc Rahlaeron và cả Delluta sau này cũng đều do Lạc Cơ phò trợ, các luận điệu "mất nước vào tay ngoại bang" là xuyên tạc trắng trợn. (¹)
Song hẳn nhiên, Lạc Cơ chẳng hề nhân nghĩa như họ vẫn đang tỏ ra. Những cái chết được che đậy ở Lưỡng Quảng, những nhân tài xuất ngoại, những người yếu đuối, vô sinh đầy rẫy Meqhov, và họ đồn Lạc Cơ chủ mưu tất cả. Meqhov từng cường thịnh, to lớn là thế, giờ như con rồng cụt đuôi, như bò đỏ cụt lưỡi, chắc chắn đã có một thế lực hại đến.
Nhưng quy luật bình thường là có thịnh ắt có suy, trong lịch sử Meqhov, không phải triều đại nào cũng mạnh, họ cũng đã từng bị các nước khác xâu xé, tấn công, cũng bị dân tộc khác trị vì. Ấy là lẽ thường tình của vũ trụ.
───────
(¹) Lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, các vị vua phong kiến triều đại kế tiếp đều đã nắm binh quyền trước đó. Lê Hoàn (Thập đạo tướng quân nhà Đinh); Lý Công Uẩn (Điện tiền Chỉ huy sứ nhà Tiền Lê); Trần Thủ Độ (Điện tiền chỉ huy sứ thời Lý) – ông không làm vua nhưng quyền lực đủ lớn để xoay đảo triều đình.
Việc người nước ngoài xung vào quân đội Việt trong thời chiến cũng không phải hiếm. Ở một số thời điểm, họ cũng được vinh danh bình đẳng như người trong nước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com