Buôn dưa #3 (Wattpad edition)
(Trích ra từ Wordpress edition, đã chỉnh sửa. Do những tình tiết trên Wordpress LLHD đã không còn phù hợp với bản sửa đổi hiện tại của cốt truyện.)
(Tín ngưỡng "Shaman" được đề cập trong AU hoàn toàn là sáng tạo hư cấu của người viết, không liên quan đến tôn giáo / tâm linh của người Việt Nam ngoài đời thực. Vui lòng không nhầm lẫn hay quy chụp người viết xuyên tạc bất kỳ tín ngưỡng nào.)
~~~✷~~~
✷ 1.
Nếu một ngày bạn ghé thăm một ngôi chùa Phật giáo ngẫu nhiên ở Đại Việt, đặc biệt là Trúc Lâm Yên Tử, thì chớ ngạc nhiên khi thấy các tì-kheo hơi bị... vâm. Nói sao nhỉ, Đại Việt lọt top các quốc gia trên thế giới có đông quân dự bị nhất.
Và các sư tăng trong chùa cũng là quân dự bị, họ cũng đã từng nhập ngũ, được rèn luyện trong chế độ đào tạo chính quy. Hằng ngày, họ vẫn không quên rèn luyện thân thể như một sự chuẩn bị.
Đầu tư mạnh vào quân sự trong thời bình không phải gì xa lạ, hầu như nước nào cũng vậy. Song Đại Việt có lẽ cảnh giác hơn cả với anh bạn hàng xóm phương Bắc của mình, lịch sử ngàn đời đã chứng minh, một khi Meqhov đã đứng ở đỉnh cao thịnh trị, CHẮC CHẮN, chắc chắn sẽ muốn chiếm phương Nam màu mỡ này.
✷ 2.
Một số người hội Lạc Cơ nói rằng trong Chiến tranh Tân Thế giới, Đại Việt "xin nhẹ" Lưỡng Quảng chỉ là để dằn Meqhov, giống như Quốc công Lý Thường Kiệt "tiên phát chế nhân" năm 1075, để phương Bắc e sợ mà từ bỏ ý định xâm lược, nhưng quân Việt lại muốn thị uy với thế giới bấy giờ.
Rằng:
"Nước ta giờ đủ lực để đánh cả 'Con rồng châu Á', đừng hòng kẻ nào nhảy vào xứ Việt này. Không húp được đâu!"
Có thể thấy, chiếm xong Lưỡng Quảng, Đại Việt không đánh tiếp nữa, lại vẫn để cho nhân dân trước kia có tổ tiên ở đấy tiếp tục sống, nhưng phải chấp thuận trở thành dân tộc anh em của Đại Việt như bao dân tộc khác. Không được chống phá. Lại nói khi giao tranh, quân Đại Việt đã cố gắng di dời dân thường khỏi đổ máu, thử hỏi nếu muốn chiến tranh thật, ai lại giả nhân giả nghĩa với kẻ thù làm gì?
Chứ không là "cứ 100 thây chất làm một đống, cả thảy 580 đống" rồi.
Tương truyền, sau khi cắm cờ Việt trên đất mới, quân lính của phe thắng đã hò hét câu gì đó nghe như: "Văn Lang quốc muôn năm! Nhị vị Trưng Vương muôn năm! Quang Trung đế muôn năm!"
✷ 3.
Shaman ở Đại Việt thực chất có nhiều "phái" khác nhau chứ không thể gộp chung.
– Tam-Tứ Phủ là thờ Mẫu thần, Nữ thần, Thánh Cô theo hầu Mẫu...
– Tín ngưỡng Đức Thánh Trần: Thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và thân quyến, gia nô của ngài, chứ không phải thờ hết Vương triều Trần.
– Thờ Cổ thần: Bao gồm Thuỷ Long Thần tộc (Thần tộc của Hùng Hiền Vương Sùng Lãm); Lạc Điểu Thần tộc (Thần tộc của Tổ mẫu Âu Cơ); Tản Viên Sơn Thánh và các đệ tử, hậu duệ của ngài; Thánh Gióng; và các thực thể siêu linh từ thời Văn Lang thì đều được gọi chung là Cổ thần.
✷ 4.
Lạc Hoàn bẩm sinh sở hữu Pháp lực rất mạnh nhưng thực tế anh không có "căn đồng". Vậy tại sao lại nói rằng anh từng làm cậu đồng và bắc ghế hầu như đúng rồi? Kể ra cũng dài, thôi thì trầu nước lai rai, tôi xin hầu chuyện.
Cớ sự bắt nguồn từ mười mấy năm trước khi anh móm nhà ta có con, giờ anh ngông bao nhiêu thì thuở bé anh ngông gấp đôi, thậm chí anh từng là kẻ bắt nạt.
Cùng lứa thực tập sinh Lạc Cơ với anh thì có cậu trẻ kia tên là Nguyễn Đình Phong (giờ sẽ gọi là cậu Phong cho gọn), kém anh Hoàn chỉ đôi tuổi, thì cậu này được cái là chăm học chứ không lêu lổng như Hoàn, mà cậu rất siêng đọc sử, hết sử Ta cậu cày đến sử Tàu, cậu học luôn tiếng Meqhov.
Đã vậy, anh Hoàn đi đâu cũng gặp cậu Phong, lại hay bị so sánh, đâm ra Hoàn ta ghét lắm. Không có cớ gì chê Phong, anh lôi chuyện cậu chàng "thần tượng Meqhov" ra để bêu rếu, cốt khiến cậu bị cô lập. Cả hai đã đánh nhau vài lần, lại càng thêm hiềm khích.
Nhưng vào chuyện chính thì cậu Phong là người có căn đồng từ khi sinh ra, đến tuổi thì Tiên Thánh sẽ "bắt đồng". Có nghĩa là người bị bắt đồng sẽ mơ thấy liên tục những dấu hiệu kỳ lạ, đến cửa đền Thánh thì gào khóc không kiểm soát, trong đời sống thì trục trặc đủ điều. Những người này bắt buộc phải trình đồng mở phủ, hầu Nhà Ngài đến hết đời mới mong an ổn.
Chết nỗi là cậu Phong chẳng có chút nào mong muốn cái phận đồng cốt, vậy là cậu đi tìm cách để thoát khỏi nghiệp hầu Thánh. Cứ ngỡ một khi Nhà Ngài đã chấm chọn ai làm ghế rồi thì không kẻ nào thoát được cả, kể cả đầu thai Ngài cũng chấm lại. Vậy mà có đấy.
Cậu Phong tìm thấy một loại Phép đen cực kỳ phức tạp có khả năng chuyển căn đồng sang cho người khác, để người ấy hầu Thánh thay mình. Mừng như bắt được vàng, cậu Phong giấu hội mà nghiên cứu Tà thuật. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu chuyển căn đồng sang cho kẻ mình căm nhất – Lạc Hoàn.
Chán chả sao, đùng cái tự dưng phải trình đồng, Lạc Hoàn sốc nặng. Anh thấy mùi cứ quai quái sao sao, song các cụ trong hội lại bảo rằng căn đồng số lính có người phát sớm, có người phát muộn, nhưng vẫn phải lấy đó làm vinh dự.
Thế là bất đắc dĩ, Hoàn ta trở thành thanh đồng, làm ghế cho Thuỷ long Thần tướng giáng hạ trừ ác chốn phàm trần. Tuy nhiên, Lạc Hoàn không thấy phù hợp với lối sống phải kiêng cữ nhiều, lại cũng muốn thành gia lập thất, nên anh đã làm lễ hoãn đồng.
Hết bảy năm trong giao ước với Nhà Ngài, anh đã chuẩn bị tinh thần bị bắt đồng và hành căn lần nữa, phận đồng cốt chẳng ai có thể chống lại được. Thế nhưng, người tính thế nào được ý Thần, một tin chấn động đột ngột đập vào tai Hoàn cũng như toàn hội Lạc Cơ: Nguyễn Đình Phong đã chết. Bất đắc kỳ tử.
Nghe đâu, có cô đồng nọ ưng bụng cậu Phong lắm, nên đã thuê cậu một chân làm người tung khăn đỏ trong vấn hầu của cô. Cậu Phong nhận lời chứ, cậu đinh ninh rằng sau khi chuyển mệnh đồng thì cậu thoát hẳn rồi, vì chục năm qua có thấy gì nữa đâu? Ngồi tung khăn thôi mà, lại được trả hậu hĩnh.
Ấy thế, cô đồng áo xống lung linh, sắc diện tươi tắn, đến thời điểm thì cô nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi không thấy tấm khăn đỏ phủ lên đầu. Nhóm người hát chầu, con nhang đệ tử đổ dồn ánh mắt về phía cậu Phong ra chiều nhắc cậu. Chẳng thấy chàng trai ừ hử gì. Cứ ngồi đực ra, mắt mở vô hồn, không nhích một li.
Mãi đến khi có con ruồi bay đậu lên đồng tử, cậu cũng chẳng chớp mắt, vài người rợn hết tóc gáy. Một kẻ bạo gan thì lê tới lay nhẹ cậu. Cứng đờ. Ông ta run run ngón tay mập mạp đưa lên mũi người thì giật bắn, kinh hãi bật ngửa ra.
"ỐI GIỜI ƠI, NÓ CHẾT RỒI!!!"
Vừa đoạn tiếng la, thất khiếu của cậu Phong tuôn máu ào ào, nhưng thân thì vẫn không đổ xuống. Dẫu là điện thánh linh thiêng, không được hỗn loạn, song thấy cảnh đó, họ đều bỏ hết mà chạy hộc tốc, chạy thục mạng.
Người của Lạc Cơ và quân đội Hoàng gia được triệu tới, Lạc Cơ phải làm phép, làm lễ tạ tội với Tiên Thánh thì thi thể cậu Phong mới mềm ra để họ đưa đi. Đồng thời, Thần tướng cũng sang tai rằng họ Nguyễn kia dám bất nghì dối lừa cả Thần thánh, phải trừng trị nghiêm.
Đến nước đó thì việc Lạc Cơ tra ra Nguyễn Đình Phong từng dùng Tà thuật trái phép để chuyển mệnh đồng cũng chẳng mấy khó khăn. Giới Shaman lại càng chắc chắn rằng, thôi thì, mỗi người một mệnh, nếu đã có duyên được Nhà Ngài chấm chọn, thì cứ hết lòng phụng sự. Chớ nghĩ đến sự trốn tránh, bởi nhà Phật có thể từ bi độ lượng, nhưng Thánh thần thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com