Buôn dưa #8
Pov: Zircon
✷ 1.
Tôi là một kẻ "chơi đồ". Hay nói đúng hơn thì bất kể Phù thủy nào cũng từng một lần "chơi đồ".
Trên thực tế, các chất thức thần được hợp pháp trong giới Phù thủy, cho nên việc "bay bay", "phê phê" đối với chúng tôi là bình thường. Bạn sẽ chỉ bị tóm khi liều lượng vượt ngưỡng, dẫn đến hành vi ảnh hưởng xã hội. Và các Phù thủy cũng không được tuyên truyền về chất thức thần.
Vậy Phù thủy dùng chất thức thần để làm gì? Với trải nghiệm cá nhân thì nó giúp tôi thực hành các Ma pháp hiệu quả hơn. Tôi không chắc lắm nó hoạt động như nào, cơ mà nếu không "chơi đồ" thì xác suất triển phép thành công chỉ có 30% chẳng hạn, nhưng có tí vào thì xác suất sẽ lên 80%.
Nhờ chất thức thần, tôi nghĩ là mình có thể hiểu phần nào đó tại sao Hội trưởng của Cerasae Alae lại quan tâm đến tôi một cách bất thường như thế.
Tôi nhìn thấy trong một cuộc đời nào đó chúng tôi đã từng là một đôi vợ chồng nồng thắm. Anh ta nói, Lạc Hoàn có thể sẽ không bao giờ yêu tôi như cách tôi muốn, nhưng anh ta thì có, anh ta yêu tôi vô điều kiện.
Song An Dược không thể hiểu rằng dù bao nhiêu cuộc đời trước chúng tôi là vợ chồng đi nữa thì ở cuộc đời này chúng tôi đã ở địa vị xã hội cũng như xuất thân chênh lệch nhau quá nhiều.
Vả lại... tôi không còn một trái tim có thể thương y trọn vẹn được nữa. Tại sao y phải bám chấp đến vậy?
Tôi đã không muốn nghe gã ta, nghĩ rằng gã cũng đang ích kỷ mà thôi, rằng gã tiêm vào đầu tôi để tôi dần rời xa Lang Hoàn.
"Rồi trái tim em sẽ tan vỡ." Gã nói. "Không phải Lạc Hoàn thì cũng là kẻ khác sẽ gây ra điều đó, anh không muốn nhìn em tan vỡ. Không muốn chút nào."
Một lần khác, gã ta lại nói: "Anh có thể thấy em chối bỏ con tim mình, lý trí của em bảo em phải ghét anh. Em thấy tội lỗi vì đã có chồng nhưng lại không quên nổi người khác. Nhưng Lưu ly nhỏ à, em không cần phải ngoại tình. Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ khi nào cũng luôn có một người thương em bằng cả linh hồn."
Lần nào tôi cũng thấy gã ta trong trạng thái lâng lâng ấy, cho nên tôi đã đổi sang chất thức thần khác. Phó Hội trưởng Himari nói rằng, mỗi loại chất thức thần đều tác động đến chúng ta theo cách khác nhau. Nên nếu chơi một thứ mà cứ thấy cảnh lặp đi lặp lại thì nên đổi thuốc.
Đổi sang cây jurema đen, tôi vẫn thấy gã họ Lâm kia, thậm chí còn có tương tác gần gũi hơn những lần trước.
Tôi biết một nửa hồn vía mình mắc kẹt trong một cái cây giữa khu rừng đẹp tựa bức họa cổ tích, và quan sát chính mình đang uống cùng với An Dược chung một ly không biết là nước hay rượu. Sau đó, An Dược ngủ thật yên lành trên đùi tôi.
Thật khó để xem cảnh này. Dẫu chỉ là hư ảo, tôi ghét cảm giác mình thích trò này, tôi nhìn tay Phù thủy đầy lưu luyến như thể không muốn y tỉnh dậy, mà muốn khoảnh khắc bên nhau này kéo dài mãi... Khó để chấp nhận là bởi... Lang Hoàn. Đấy mới là chồng của tôi! Tội thiếu chung thủy là lớn nhất trong hôn nhân, có khác nào tôi đang gian dâm sau lưng chàng?
Nỗi giận bản thân phản trắc trào lên khiến tôi gào thét trong đầu: Zircon, tỉnh lại! Tránh xa Lâm An Dược ngay!
Tức thời, cơ bắp của tôi giật mạnh như chuột rút, tầm nhìn nhòe đi và trở lại với khung cảnh trong phòng riêng tại Hội quán Fantômes. Đầu tôi hơi nhức, mất đâu đó tầm mươi phút mới dịu lại.
Tôi tìm điện thoại gọi gấp cho anh Hoàn, tay còn lại không biết đâu ra một chuỗi hạt trầm được tôi nắm chặt như hy vọng bình tâm sám hối với pha "ngoại-tình-tư-tưởng-không-chủ-đích" vừa rồi. Trộm vía, anh nghe máy.
Tôi chẳng nghĩ ra được gì để hợp lý cho cuộc gọi bất thường này, đành giở cái tuồng nhớ giọng anh quá nên gọi cho vui vậy thôi. Hoàn chỉ cười cười chóng lảng sang chủ đề "tối ăn gì anh mua". Đây rồi, đặc kiểu cách của trai miền Bắc xứ Lạc, ngàn lời nói không bằng bón đồ ăn.
✷ 2.
Dạo đây tôi hay thấy ông nhà đeo cổ tay một cái vòng đan dây với trung tâm là một viên đồng điếu ngọc bích. Nói lại nhớ đến thiện nam tín nữ ở Fantômes, anh nào chị nấy toàn đeo những con đồng hồ mấy chục triệu, nào dây vàng chuỗi bạc, lấp la lấp lánh trên người.
Ở Lạc Cơ người ta lại chuộng trang sức đồng và ngọc, cũng đeo dày chẳng kém. Mỗi bên khoe một kiểu. Còn dây đồng điếu chồng tôi đeo lại khác hẳn sở thích đó giờ của anh. Hoàn thích trang sức kiểu Đông Sơn hơn là mấy thứ như trâm cài, ngọc bội, nhẫn...
Đằng này đồng điếu là một biểu tượng chung trong văn hóa Á Đông, hẳn thế, vì cái vật tròn dẹt làm từ ngọc, khoét lỗ ở giữa như đồng xu cổ thì Long Duyên, Hân Long, Heiying, Yên Vân ở hội tôi cũng đeo làm mặt dây chuyền, dây ngọc bội đeo thắt lưng cho con nhà giàu, và họ gọi là "Bình an khấu". Trông chẳng khác gì đồng điếu cả. Ý nghĩa thì cũng tương đồng là để nguyện bình an, tròn đầy, no đủ...
Sao chồng tôi lại đeo cái đó nhỉ? Dẫu có tò mò tôi cũng không dám bô bô cái mồm ra "các bạn Meqhov của em cũng có cái này nè", chỉ hỏi khéo rằng "Xưa giờ em chưa thấy mình đeo đồng điếu hồi nào, đổi gu rồi à?"
Anh mới cười bảo: "Cái này là gia truyền, hồi xưa thầy anh khó nuôi lắm, hay ốm đau nên ông nội mới đeo cho. Giờ thầy đưa cho anh."
Thôi thì nói ít phải hiểu nhiều. Ông tướng tuy ngoài mặt hiếu thuận, nhưng trong lòng vẫn chấp hận cha mẹ anh bỏ nhau, khiến anh không có gia đình như ý. Song, bây giờ anh lại đeo vật truyền từ thầy đẻ, chắc đã tha thứ cho ông rồi.
Minh họa vòng tay mặt đồng điếu. Bình An khấu treo kèm ngọc bội của dân Meqhov cũng có hình dáng như này nhưng kích cỡ to gấp đôi, gấp ba.
✷ 3.
Kể cái này ra cũng có lỗi thật, mang tiếng là cưới nhau cũng đã non năm, tôi lại chẳng để ý gì đến những mối quan hệ quanh chồng mình ngoài Kiều Li. Những ai chơi thân với chồng tôi, ai là người rủ rê nhà tôi "chén chú chén anh" tôi cũng chẳng biết.
Làm vợ như tôi có chán không cơ chứ?
"Hoàn nó không kể với chị nghe ư? Chu choa, chị là vợ nó đấy, chị phải biết bạn bè nó là ai chứ! Chẳng hạn nếu mà nó giao du với bọn mất dạy, chúng phá chồng chị ra, hư hết người, chị cũng vô tri mù dở vậy được sao?"
Giọng nói kháy cùng cái cười mỉa mai khi một tên trong hội Lạc Cơ thử lòng xin phép tôi cho anh Hoàn đi chơi cùng anh em, hứa đến 11 giờ đêm thì về. Song, mặt tôi cứ nghệt ra, tôi không biết gã này là ai cả.
"Trước lạ sau quen, thưa bác." – Tôi ráng bình tĩnh. – "Em trước giờ không có lo cái việc phải quản chồng, anh ấy là người có trách nhiệm và ý thức cao, nên em tin tưởng tuyệt đối. Các bác cứ đi đi, em nhớ mặt bác rồi, lần sau sẽ có lời chào."
Đợi mấy ông tướng đi hết (tôi còn nghe anh bác vừa rồi xì xầm "sao nó hiền vậy bay"), tôi mới đào cả phả người ta lên trong cơn tam bành ghê gớm. Dám khịa bà hả, sợ chó gì mà bà chẳng ngại va!
Gì chứ, chẳng ai thèm khoe nên người ta chưa biết rầm rộ, đã là nhân sự của Fantômes ắt có cả thiên hạ. Người ở Fantômes đã muốn tìm thông tin của ai rồi thì kẻ đó sớm thành cá trong rọ nhé.
Chỉ vài dòng tin nhắn và âm thanh chuyển khoản, anh bạn Duke hội tôi đã truy ra đúng cả phả "người kia".
Hồ Văn Ngọc, 33 tuổi, người Hoan Đàn (miền Trung Đại Việt), chưa vợ chưa con, thầy u ở nhà kinh doanh tiệm vải, quán nước, có một em gái đang đi học đại học.
Xăm trống đồng ở bắp tay, vẩy rồng dọc cẳng chân, dáng lùn hơn Lạc Hoàn, nhưng cũng ưa nhìn, mắt một mí, tóc thưa và mỏng nên chuộng đội khăn kiểu bức cân. Giọng nói rất "Trung bộ" nhưng nghe như cố nắn cho thành giọng Bắc, song nhiều khi vẫn "lơ lớ", dấu ngã thành dấu hỏi, dính phương ngữ...
Minh họa một người đàn ông đội khăn. Kiểu khăn bức cân khá được ưa chuộng trong Lạc Cơ như một item thời trang, ngoài ra vào mùa đông còn giữ ấm đầu và che hói, hay thưa tóc...
Ấy thế mà vẫn cặp được cô gái Tây hay ho đáo để. Cứ cho là tôi nhiều chuyện, nhưng mà giai Á đang là mốt của chị em Tây phương à nha. Nhất là mấy anh cười duyên, mắt xếch, vui tính thì các chị say lắm. Cứ bảo rằng Duy Thuận ở hội tôi kém sắc, nhưng gái vẫn theo anh ả đều đều là do vậy.
Trong hội bạn của Hoàn móm cũng có đôi ba anh đã yên bề gia thất, trên chiếu hoa, rượu vào lời ra, thấy có bác than là đương cầu con gian khó ra sao, rồi bác nọ ỉ ôi nội tướng ở nhà lắm điều thế nào, không hiểu cho đàn ông chúng mình... Ôi chao, đÁnG yÊu qUá, y̶e̶u̶c̶a̶i̶l̶o̶n̶b̶a̶c̶h̶u̶n̶g̶m̶a̶y̶.
Thế là thành ra ông tướng móm lại được ngưỡng mộ dữ thần. Nào vợ đẹp con khôn, nào sự nghiệp vững vàng, nào gia đình hòa thuận, vừa nuôi con chung với "bà cả", thế mà "mợ hai" chớ bao giờ ghen, chẳng bà nào tị bà nào, chúng họ khen bác Hoàn tề gia quá đỉnh!
Ăn no dửng mở, gáy khùng gáy điên! Hoàn nào tề gia?? Phải mà chị Li nghe thấy, bả lại vả cho răng môi lẫn lộn, lại trách người ta ác.
Tôi vì kính, vì trọng người đàn bà giỏi gái ấy nên mới xáp lại làm thân, đầu tiên chỉ có chị hỏi han tôi, còn cho bọn trẻ chơi với tôi, trong khi ở cái Lạc Cơ này, mấy ai không chĩa vào tôi sự khinh miệt? Còn Phạm thị nói thẳng từ đầu chị chẳng yêu đương gì Hoàn kia, ly hôn thì đã rồi, con cái, công việc bù đầu bù cổ, tâm trí nào mà tị mà nạnh? Rồi Hoàn ở đâu trong tình chị em bọn tôi?
Đúng là một lũ mày râu túm tụm nâng bi tinh thần cho nhau. Quả thực, anh Thuận từng nói: "Mày đừng tham gia vào chỗ nhậu nhẹt của đàn ông, có những thứ đàn bà sẽ không thích đâu".
Tôi sốt ruột chờ xem đức ông chồng sẽ nói gì. Anh có mất trí trong các nhời tán thán ấy không? Hay là giữ được đầu lạnh, tâm vững để không sa đà? Nếu không phải vế thứ hai thì thực chẳng đáng mặt trượng phu để bà đây gửi tấm thân ngà.
Để cho mấy anh bác nói chán chê, nhà tôi mới chép miệng trầm tư: "Các bác cứ nói thế nào, nhìn lên thì chẳng hơn ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình. Việc nhà em cũng nào có hường phấn được thế, còn nhà các bác đâu sẽ vào đấy thôi. Cái cốt vẫn là đối nhân xử thế, ý ăn ý ở với nhau hằng ngày. Còn nếu đã hết cứu rồi thì buông cho nhẹ thây, các bác thấy phải chăng?"
Cả bàn nhậu lặng như tờ, không ai nói gì, mà nhìn chồng tôi như thể anh mới đẻ hôm qua. Cả tôi cũng không biết phán chi hơn mà đực mặt ra hồi lâu. Thế rồi bác Ngọc vỗ đét lên vai ông tướng một cái, mắt lườm miệng nguýt.
"Mày quắc cần câu rồi đấy Hoàn. Bình thường có nhả được câu đạo lý thâm sâu thế này đâu? Cái này là rượu nói rồi."
Cảnh cuối tôi thấy là chúng họ cười xòa với nhau, rồi tầm nhìn lại trở về tòa tháp trong Hội quán Fantômes – vì ở hội nhà ít bị gián đoạn nhất. Bùa chú xuất hồn của tôi không kéo dài được lâu. Cơ mà thế là đủ để tôi biết được mặt nào đó của anh Hoàn lúc không bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com