Đại Việt sau Tận thế 2068
Kết thúc thời kỳ ngoại bang đô hộ cuối cùng, nhà nước cũ của Đại Việt thành lập chính phủ và vực dậy sau chiến tranh, kéo dài hòa bình từ năm 1975 đến năm 2068. Nước Đại Việt cũ thời điểm này được coi là "quốc gia phát triển mạnh". Đại Việt thời kỳ này rất thúc đẩy phong trào hội nhập quốc tế, người Việt ở những năm 20xx rất ưa du học và thích ngoại ngữ, văn hóa phương Tây, song cũng rất ý thức gìn giữ bản sắc nước mình.
Sau Tận thế 2068, 1/3 dân số bị loại trừ không rõ nguyên nhân, các nước trên thế giới không có lãnh đạo, vô cùng hỗn loạn. Không lâu sau thì Quốc gia Toàn cầu được thành lập, mục tiêu là xóa bỏ hết ranh giới lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo... Chính phủ của Quốc gia Toàn cầu thực hiện chiến dịch "Thế giới phẳng", con người bị "tẩy não" cho quên đi gốc gác, lịch sử, bản sắc riêng... để hướng đến tư tưởng chung của Quốc gia Toàn cầu. Nhưng chỉ chưa đầy 100 năm, con người lại nổ ra Chiến tranh Tân Thế giới. Người ta đánh nhau đòi lại lãnh thổ, đâu đâu cũng hỗn loạn, không ai tránh được va chạm, nên người ở những năm 21xx và 22xx rất thiện chiến.
Người châu Á xác định được lãnh thổ cũ của ông cha mình khá nhanh so với phương Tây, họ đàm phán cũng đằm hơn nửa bên kia địa cầu. Cứ thế chia nhau. Nhưng dĩ nhiên vẫn không tránh khỏi xung đột.
Đại Việt nằm trong vùng ít bị ảnh hưởng bởi Tận thế nên dân số đông hơn, trấn được phương Nam và khúc giữa của lãnh thổ xưa kia, họ bắt đầu đánh lên phương Bắc theo chủ ý của một chiến tướng tên là Lê Mạnh. Quân Việt tràn lên chiếm cứ vùng đất xưa kia được gọi là "Lưỡng Quảng", ai chống đối họ đều giết sạch, ngang nhiên sát nhập vào lãnh thổ nước mình.
Song, cả vùng đất rộng lớn đến thế dễ gì nuốt? Bên nước bạn cũng chẳng vừa, thế là giằng co nhau bất phân thắng bại suốt 100 năm nữa.
Ở chiến tuyến khác, quân Việt liên minh với vài nước láng giềng, đưa thủy quân ra quần đảo Hoàng Sa, phá hủy toàn bộ giàn khoan mà Meqhov đặt trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền Đại Việt trước Tận thế. Quần đảo ấy bị tuột khỏi tay Meqhov chóng hơn dự kiến, chỉ mất hai năm do quân lực của Meqhov suy giảm trầm trọng sau Tận thế, họ không chống lại được phe đối địch nên mới đành nhả ra.
Trở lại phần "Lưỡng Quảng", cuối cùng thì binh lực hao tổn, không bên nào chịu bên nào, quân Việt càng đánh càng hăng hơn, Meqhov ra đề nghị đình chiến vào năm 23xx, để đất ấy yên bình và hai nước cùng nhau phát triển. Phía Việt không nghe, đưa điều kiện là Meqhov phải rút hết quân khỏi Lưỡng Quảng, công nhận chủ quyền mới của nó, tức từ giờ đất này thuộc lãnh thổ Đại Việt. Bên Meqhov chấp thuận.
Nhưng về sau Meqhov có thái độ khác hoàn toàn. Họ tuyên bố Lưỡng Quảng là vùng đất tranh chấp, luôn muốn giành lại, thường xuyên ngó lơ các cuộc quấy phá của những phiến quân tự phát. Triều đình Đại Việt luôn phải cắt cử binh sĩ bảo vệ biên thùy.
Lại nói về binh đoàn trong trận cuối cùng ở Lưỡng Quảng, chỉ huy là Rahlaeron Nguyễn Huy Hoàng, một tướng lĩnh người Tây phương bôn ba đến xứ Lạc này, ông cũng đặt một cái tên Việt cho mình, lấy vợ sinh con ở đây. Sau khi chiến thắng khải hoàn, người ta thiết nghĩ nên thành lập nhà nước mới, và... họ lại đánh nhau. Nhưng nội chiến không kéo dài lâu. Nhờ hậu thuẫn bởi hội Pháp sư Lạc Cơ, Rahlaeron Nguyễn Huy Hoàng được tôn làm quân chủ, bắt đầu Vương triều Rahlaeron, họ thần phục Đức vua Rahlaeron Đệ Nhất.
Dưới các triều vua Rahlaeron, Đại Việt phát triển cường thịnh, vị thế trong khu vực không thua kém gì Meqhov hay Yeirinoh. Vương triều Rahlaeron rất tích cực trong phong trào phục hưng văn hóa của Lạc Cơ đề xướng, làm sống lại bản sắc Việt một thời bị lãng quên. Họ ngoại giao mềm dẻo với tất cả các quốc gia xa gần, khôn ngoan mà vững chắc.
Tới đời vua thứ sáu, triều đại Rahlaeron kết thúc, Vương tộc Delluta kế ngôi trị vì Đại Việt cho đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com