người bội, kẻ si (2)
Sự việc ngoại tình của Lạc Hoàn để lại những hậu quả mà có lẽ anh sẽ hối hận rất lâu về sau.
Thứ nhất là Kiều Li, dù muốn hay không, sự tôn trọng chị dành cho anh cũng giảm một nửa sau vụ việc ấy. Lạc Cơ quan niệm người thứ ba có lỗi nhưng "tội nhân thiên cổ" vẫn là kẻ ngoại tình, không biện hộ, vì nó chỉ xảy ra khi thực hiện một chuỗi hành động trong nhiều ngày chứ không có chuyện "lỡ ngoại tình".
Kiều Li lại càng chắc chắn hơn rằng chị ly hôn với anh là sáng suốt, vì nếu không người bị ụp đống ấy lên đầu sẽ không phải Zircon, mà là chị. Li chưa từng yêu Lạc Hoàn nên chị không hiểu Zircon vẫn còn ở lại, chị cho rằng nàng ta không xứng đáng bị vậy. Đã ly hôn, nên Li không muốn xía vào chuyện nhà người ta, không cãi nhau với Hoàn làm gì. Song từ dạo ấy, Kiều Li đã không còn nhìn chồng cũ như trước được nữa.
Các anh em hội thuyền của Lạc Hoàn thì không gay gắt như Phạm thị, chúng họ cho rằng đàn ông nào cũng đều có ít nhiều máu đào hoa, gì thì gì cũng về với vợ thôi. Miễn không đánh vợ chửi con, không dính vào tứ đổ tường thì họ vẫn trọng lắm. Với cả, Zircon vốn không phải người cùng hội với họ, lại là Yêu tinh, hơi đâu mà họ thương cảm cho cô? Họ phải bênh người mình chứ.
Nhưng sau cùng, phận tủi nhất vẫn là cô Cẩm. Vốn là một đồng sự rất thân thiết với Hoàn, cô đã mến anh theo cái cách trên tình bạn từ lâu. Và cũng vì cái tình "chó chết" ấy, cô tự huyễn, hoặc bị phái không–thích–cô–Ân trong hội huyễn hoặc rằng Lạc Hoàn chỉ cưới con yêu nữ kia để khỏi mất Pháp lực thôi, chứ đâu có thương thật. Vậy là thị Cẩm chấp vào ý niệm đó, để rồi rơi vào tình trạng làm lốp dự phòng cho gã trai hư thân kia.
Khi cặp với anh trong bóng tối, cô vẫn nhận thức mình sẽ không có được anh, nhưng không buông ra được. Lúc chạm mặt Lưu Dương Ân, cô cũng sợ ả ta căm thù cô cướp chồng ả và nguyền cô bằng những gì độc địa nhất. Rồi, chẳng có gì xảy ra cả.
Cô Ân thậm chí còn mời cô hợp tác trong một show diễn, nhưng cô Cẩm từ chối vội. Mỗi khi gặp, Zircon cũng không móc mỉa hay cáu giận, gây khó dễ, kiếm chuyện với cô... Mọi thứ kinh khủng cô tưởng tượng về chính thất đánh ghen đều không xảy ra.
Điều đó bắt đầu khiến thị Cẩm thấy tội lỗi. Cô lại đổ ra thầm cảm phục nàng Yêu tinh kia vì sức chịu tốt, hoặc... cô ta chẳng tiếc gì Lạc Hoàn nên mới thờ ơ thế chứ. Cô không biết ả ta cảm thấy ra sao và suy nghĩ gì.
Cho đến một lần, hai người đàn bà mới tỉ tê với nhau lần đầu tiên. Hóa ra, họ giống nhau cả. Zircon cũng yêu Lạc Hoàn đến mức tim cô vỡ vụn, nhưng nó lại không chuyển thành thù hận, cô không muốn làm hại đào Cẩm. Mọi uất ức Zircon chỉ xả ra nước mắt, xả ra trong những buổi luyện võ ở hội cô, trút vào những cú đấm lên người làm cô đau, và những cơn say mèm trong rượu.
Thị Cẩm rốt cục đã hiểu vì sao Li Tướng quân yêu mến cô nàng ấy, bất chấp nàng ta là yêu tinh, và còn khác hội. Chính cô phải rút lui thôi, không thì nhơ lắm. Đàn bà ở Lạc Cơ muôn đời nay tự tôn ngút trời, mang nặng đẻ đau chẳng sợ, xông pha lãnh đạo cũng chẳng chùn, đánh trận lại càng hăng chẳng kém bà Triệu, bà Xuân¹, há lại không buông bỏ được một thằng đàn ông?
Lê Hương Cẩm vài ngày sau đó được thấy với mái tóc ngắn đã cắt, tâm trạng phấn khởi lạ thường, vẻ tự tin trở lại căng tràn trên dáng dấp, phong thái của cô. Hỏi ra có chuyện gì mà cô đào nương vui thế, thị Cẩm đáp:
"Tôi lên phía Bắc trấn ải² đây, chị Dung nhắn hổm rày có bọn quấy quá, chị điếc đầu. Nên tôi vừa nộp đơn chuyển công tác, Lệnh quân duyệt cho rồi."
Cô tươi rói giơ tờ đơn có chữ ký của Hội trưởng Nguyễn Diệp Đan, tuyệt nhiên không đả động tới chuyện giữa cô và Lạc Hoàn đã ra sao. Nhưng ai cũng đều hiểu thế là họ dứt hẳn rồi, lên phía Bắc trấn ải thì chỉ có ở luôn trên đấy thôi, lễ Tết khéo còn không về ấy.
Lê Hương Cẩm có lẽ nổi tiếng nhất với tài ca xướng, cho nên đã lu mờ câu chuyện cô là người quân đội hẳn hoi đấy nha. Hôm nay người ta mới ồ ra vỡ vạc. Chứ nếu phải hạng liễu yếu đào tơ, làm gì mà được thông qua nhanh thế?
Về phía Lạc Hoàn, tự nhiên nhận được tin cô Cẩm bỏ đi không lời từ giã, anh cũng nhắn tin hỏi nhưng không được hồi đáp. Nghe anh em bè bạn tán gẫu trong cuộc chè chén nước thì anh mới hay.
Chẳng ai mảy may biết giữa hai người con gái cùng yêu một người kia có sự tôn trọng cho nhau lớn thế nào. Không rùm beng, không đấu đá, không cần đàn ông can thiệp, họ chỉ âm thầm lắng nghe nhau, cố gắng thỏa hiệp trong yên bình, văn minh.
Cũng phải nói thêm rằng, Zircon chẳng phải kẻ thanh cao gì, cô cũng ích kỷ và căm phẫn người cướp đi những gì thuộc về mình. Thái độ mà cô trưng ra đều là được dạy mà thành, chứ không phải bản thân cô là vậy.
Ở Fantômes, Phó hội trưởng Himari luôn nhắc nhở các thành viên nữ không được đánh ghen, bởi nó sẽ làm xấu hình ảnh. Chưa chắc đàn ông sẽ quay về, nhưng ít nhất người không đánh ghen sẽ nhận được sự tôn trọng cao, họ sẽ là Nữ hoàng trong cuộc chơi. Cảnh tượng khó coi nhất thế gian này là cảnh đàn bà đấu nhau để giành cá thể nam giới nào đó.
Hơn hết, luật của tổ chức DoT không ủng hộ phụ nữ làm hại phụ nữ, mà là lấy lại công bằng cho họ, Zircon vẫn đang là một phần của DoT nên hiển nhiên cô phải tuân theo giá trị này.
¹ Bà Triệu, một nữ tướng khởi nghĩa cùng anh trai chống quân Ngô thời Bắc thuộc. | Bà Xuân, chỉ Bùi Thị Xuân, Đô đốc của vương triều Tây Sơn dưới thời Quang Trung đế.
² Phía Bắc ở đây chỉ vùng lãnh thổ thuộc về nước Đại Việt sau Chiến tranh Tân Thế giới, tên cũ của nó là Lưỡng Quảng, tên đặt lại dưới vương triều Rahlaeron Đệ Tam cho vùng lãnh thổ ấy là Nguyên Lang.
Tuy nhiên, vẫn luôn có một bộ phận người Meqhov không chấp nhận, họ tuyên truyền Đại Việt vi phạm chủ quyền, là quân xâm lược, nên thi thoảng lại có dấy binh. Trên truyền thông, phía Đại Việt luôn nói "chúng tôi luôn hạn chế va chạm mà đàm phán trong hòa bình với các phiến quân Meqhov tự phát", nhưng thực tế có vẻ ngược lại.
Lạc Cơ luôn cử binh tinh nhuệ trên lãnh thổ giáp ranh miền Nam Meqhov, họ thích dùng vũ lực hơn là nói mồm không. Vì kẻ gây hấn là phiến quân tự phát chứ không phải chính phủ nước bạn. Rõ ràng thời thế đã đảo chiều, Đại Việt hay Lạc Cơ không có lẽ gì phải nhường nhịn gã hàng xóm cứng đầu kia, họ để yên thì yên, mà thích va chạm thì Lạc Cơ cũng chẳng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com