Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân vật: Lâm An Dược

(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ, được phỏng dựng bởi Picrew, Neka, và các công cụ AI.)


– Thân phận thật: Thần nhân của Lạc Điểu Thần tộc | Thân phận ở hiện tại: Phù thủy nổi tiếng thế giới

Các danh xưng khác / bạn bè gọi: Anyao Lin; Lâm Pháp sư; Lâm Hội trưởng; Phù thủy Anh Đào; Dược ca; Gã tóc hồng; Tay Phù Thủy Lố Lăng; Kẻ Phản Thiên Chúa; Lão Già Lolicon; Simp lord; Lạc Thần sa ngã; Thiên điểu Văn Lang quốc...

– Tuổi con người: Tầm 40-45 | Tuổi thực: 500+

– Cung hoàng đạo: Cự Giải

– Loài hoa biểu tượng: Sakura

~✷~


Lạc Điểu Thần tộc trong truyền thuyết Việt cổ xưa là một giống thực thể có hình dạng của một loài chim ngụ trên tầng Trời. Thần tộc này sau khi liên minh với Thủy Long tộc thì trở thành Thần bảo hộ cho nước Văn Lang.

Thần Thánh thì không cần có tên để gọi nhau như con người, giả mà có thì đó cũng là những cái danh con người không đủ khả năng để gọi được ra. Cho nên, con người nước Văn Lang gọi chung là "chim lạc". Họ khắc hình dáng của chim lạc lên trống đồng, trung tâm là mặt trời và đời sống sinh hoạt của chúng dân.

Một thần nhân của Lạc Điểu Thần tộc đã phạm tội sát hại đồng tộc nên bị đày xuống làm phàm nhân, đủ duyên đủ kiếp tu thì mới nhớ được thân phận thật của mình.

Vài trăm năm trôi qua, trong một kiếp ngẫu nhiên, thần nhân đó đã đầu thai vào làm con trai của một gia đình người Meqhov. Đứa bé trai đó sở hữu Nguồn Ma thuật mạnh đến nỗi các Phù thủy già đều khẳng định nhà họ Lâm không thể nuôi nổi đứa trẻ, chắc chắn nó sẽ gây tai ương cho cả đại gia tộc này.

Vậy là cha mẹ chỉ kịp đặt tên là An Dược (安药 An; bình an. Dược; thuốc, liều thuốc, y dược), gửi vào nhà chùa. Nhưng càng lớn, nhà chùa lại không có chuyên môn Ma Pháp thuật để lo nổi cho một đứa trẻ đặc biệt đến thế, nên họ tìm chỗ để gửi cậu bé đi.

Nhưng một đêm nọ, An Dược biến mất khỏi nhà chùa không một dấu tích. Các sư tăng nhất mực lo lắng thì liền thông báo cho chính quyền tìm kiếm, kéo dài nhiều tuần vẫn bặt vô âm tín.

Theo lời kể sau này, An Dược nói rằng năm đó anh đang ngủ thì mộng thấy một Thần điểu cõng anh bay trên trời, vượt non cao biển lớn, lúc anh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong khu rừng lạ. Một hồn ma đã dẫn đường cho anh tới Học Viện Ma pháp thuật Claulrose ở đất nước Arngerste.

Anh học tập và làm việc rất nhiều năm ở Học viện Claulrose, thậm chí giảng dạy ở vị trí Tiến sĩ. Năm 30 tuổi anh mới rời Học viện trở về châu Á. Anh làm việc ở Hoàng gia Đại Việt phục vụ Vương tộc Delluta Đệ Nhất, sau đó từ chức đi chu du Đa vũ trụ, trải qua quá trình tiếp xúc Ma pháp đa dạng, anh bắt đầu biết được chân thân của mình.

Thần nhân của Lạc Điểu Thần tộc.

An Dược cho rằng hình phạt lớn nhất cõi Trời giáng xuống y chính là cho y đầu thai vào một gia đình Meqhov, và một trái tim trao lầm chỗ mà không thể lấy lại.

Y đem lòng yêu một bông hoa từ khi nó chỉ mới nhú linh khí, cũng không ngoa khi nói rằng hành động đặt tên cho bông hoa đã khiến tâm niệm thành tinh của nó trở nên lớn hơn. Y hát cho hoa nghe, mong rằng mãi về sau hoa vẫn nhớ đến mình...

Thần nữ Lâm Hiền đã cảnh báo, rằng y vốn là Thần nhân bị đày chốn nhân gian, dù kiếp này mang xác phàm, nhưng đem lòng thương một đứa Yêu tinh là không phải với luật Trời. Lạc Điểu Thần tộc vẫn có khả năng tha thứ cho y nếu như y không phạm thêm tội lỗi nào nữa. An Dược chỉ gật đầu cảm tạ Thần nữ có lòng nhắc bảo.

Nhưng hoa kia là giống Yêu, vô tình vô ái, nó nhớ thì có nhớ, nhưng nào đã trông thấy chủ nhân giọng hát ra làm sao. Chỉ khi rất lâu sau Hoa tinh ra khỏi núi, sống trong xã hội con người, nàng mới biết cách trao tình gửi tứ. Nhưng kể cả khi nhớ ra "Dược ca", tình tứ ấy vẫn chưa bao giờ trao cho y, hoặc đã từng trao, nhưng nàng luôn thấy mình không xứng đáng.

Dẫu chẳng được ở bên nhau, hay nắm được nàng trong tay, An Dược cũng không màng. Y chỉ muốn nụ cười của Hoa tinh kia không bao giờ tắt, y sẽ không để nàng phải chịu khổ ải, tâm can bị giày xéo...

Mặc dù lắm khi An Dược cũng chẳng biết tình yêu nảy sinh với nàng có xuất phát từ chính anh không, hay Thần tộc trên cao kia chỉ đang đày đọa anh bằng thứ ái tình độc địa của phàm nhân mà thôi. Nực cười làm sao, một vị thần sa ngã, bỗng nhìn thấy một bông hoa dại trên núi và yêu không lý do? Làm gì có kiểu ái tình nào như thế nếu không phải một hình phạt oái oăm?

.

An Dược trở về Vũ trụ [Vezoforeli] này thì nước Đại Việt đã tới thời trị vì của Vương tộc Delluta Đệ Tam. Nể tình xưa nghĩa cũ với Đức vua Delluta Đệ Nhất, anh tiếp tục làm Pháp sư Hoàng gia cho cháu trai ngài.

Nhưng càng ngày, Vương tộc Delluta Đệ Tam càng cho thấy sự mục ruỗng. Vương tử thứ Matthew thì ăn chơi trác táng, Thái tử nối ngôi Matoka thì bệnh tật ốm yếu, cố gắng lắm được mụn con thì Vương tôn nữ lại bị tàn tật bẩm sinh. Hoàng gia trọng thể diện nên đã giấu nhẹm sự ra đời của đứa bé gái, không công nhận nó là thành viên Vương thất. An Dược đành đem con bé vào rừng nuôi nấng như dân thường, đích thân dạy Ma pháp cho, kể từ đó anh cũng thôi chức vị Pháp sư Hoàng gia và cắt đứt quan hệ.

Không lâu sau, hội Pháp sư Cerasae Alae được thành lập. Khá nhiều Phù thủy tiếng tăm đã tụ hợp với An Dược, thế nên hội nhanh chóng có chỗ đứng trong giới Phù thủy vốn rất khó tính.


~✷~


— An Dược được biết đến là người rất được tôn trọng, anh thông thái, hòa nhã, hiếm khi nổi nóng. Nếu như đã nhận lời truyền dạy Ma pháp cho học viên thì anh đều dốc hết lòng.

— Học trò giỏi nhất của anh cho đến giờ là Hạnh Quỳnh, học trò anh ưng bụng nhất là Kaneli. Cả hai đều gia nhập Fantômes Nomades. Nhưng khi Cerasae Alae được thành lập thì Hạnh Quỳnh liền rời Fantômes, trở thành nhân sự cấp cao của Cerasae Alae.

— An Dược có phong cách ăn mặc khá là "quái đản", chỉ người ở cùng lâu ngày mới biết. Anh thích mặc những chất liệu mềm nhẹ như lụa hoặc ren, và mặc rất lơi lả, hờ hững. Các thành viên của Cerasae Alae nói rằng họ thấy "phản cảm". Nhưng vị Hội trưởng của họ vẫn cứ lì ra nên dần cũng thành quen.

— Lâm Pháp sư được đánh giá là có khuôn mặt đẹp phi giới tính. Với mái tóc hồng để dài, luôn mềm mượt, anh thích cài trâm, thi thoảng buộc nửa đầu hoặc tết lệch bên vai.

Ngoại hình của An Dược trông trẻ là vì anh có yểm bùa "trẻ hóa" vào trang sức như vòng cổ, nhẫn, trâm cài tóc... Đây là loại bùa rất được các Phù thủy già ưa chuộng vì họ có thể giấu tuổi thật của mình, ẩn đi các dấu vết lão hóa. Khi tháo món trang sức có yểm bùa ra thì hiệu ứng "giả tuổi" sẽ biến mất, trả lại làn da nhăn nheo, tóc bạc trắng, giọng nói khản đặc...

An Dược thường bận áo không cài nút hay đóng vạt, làm lộ ngực và bụng. Hai loại áo hay mặc nhất là sơ mi và giao lĩnh. Đặc biệt, anh phối đồ không theo một quy chuẩn nào cả.

Nếu có một thứ bất biến trên người anh thì chỉ là chiếc ghim cài áo hình hoa lưu li, loài hoa biểu tượng của Zircon.

— An Dược bị cho rằng là người không có dân tộc và vô thần. Anh công khai bày tỏ quan điểm rằng anh chỉ tôn thờ Tự Nhiên, Thực thể Tâm linh tối cao của anh là Mẹ Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và Rừng Sâu.

Anh cũng nói rằng sau Chiến tranh Tân Thế giới, mọi người thời nay phân biệt sắc tộc quá cực đoan, cho rằng dân tộc của mình hơn dân tộc khác, nước nọ ghét nước kia... Còn với anh thì con người chỉ là con người, tất cả đều giống nhau và nên hòa bình.

Bởi thế, An Dược cũng là đối tượng gây tranh cãi, kẻ yêu anh nhiều bao nhiêu thì người ghét anh đông bấy nhiêu.

— An Dược có một Thú nô là cô mèo đen biết nói tên Circe, cô mèo này thường giúp anh thu thập thông tin. Circe cũng là kẻ hay xuất hiện trong những giấc mộng của Zircon để giúp cô, nếu gặp nguy hiểm thì An Dược có thể ứng cứu kịp thời. Dù là Thú nô, quan hệ của anh và cô mèo giống bạn bè hơn, do An Dược không bao giờ tỏ ra là bề trên với mọi Thú nô anh từng giao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com