Nhân vật: Long Duyên
– Tên thật: 聯瑞蓝 (Liên Thụy Lam) || Mật danh/biệt danh: Long Duyên; Liên Nhị thiếu gia; Thụy Lam; Hảo huynh đệ; Ca-sĩ-đắt-giá-nhất-Fantômes-từng-có; Chủ-tịch-giả-nghèo...
– Tuổi: Đầu 30
– Nghề nghiệp/công việc: Nhân sự của hội Phù thủy Fantômes Nomades; Ca sĩ; Nghệ sĩ biểu diễn
– Cung hoàng đạo: Kim Ngưu
~✷~
Long Duyên sinh ra ở Meqhov, có cha mẹ là người Meqhov, và anh cũng mang quốc tịch Meqhov. Song điều thú vị là anh sống ở Đại Việt từ thời niên thiếu, ở cùng một gia đình người Việt, cho nên lối sống, ngôn ngữ và thói quen đã ảnh hưởng lên anh. Nếu không nói ra, người ta sẽ chẳng biết anh là dân ngoại quốc đâu.
Liên Thụy Lam sinh ra trong một gia đình buôn rượu nức tiếng, trước anh có một trưởng huynh – chính là Pháp sư mang mật danh Heiying, người sau này đồng lãnh đạo với Rafael Quince và Himari trong hội Fantômes Nomades. Heiying bị Hội đồng Phù thủy Tối cao bắt giữ vì sử dụng Ma thuật đen trái phép, thêm một tội danh nữa là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Sau khi Heiying bị bắt, nhà họ Liên tụt dốc hẳn, danh tiếng của họ bị vấy bẩn, tinh thần cũng tổn thương, họ chỉ trông vào cậu con trai thứ hai là Thụy Lam. Được người quen gợi ý là nên cho cậu đi học Ma pháp thuật vì cậu có Nguồn phép giống như anh trai (trong họ tộc thì đều là người bình thường), ông bà Liên phản đối mạnh, vì qua sai lầm của người con cả, họ cho rằng Ma thuật là lời nguyền, họ muốn Thụy Lam nối nghiệp gia đình hơn.
Ngày nọ, có một thầy tiên tri nổi tiếng phán rằng Nhị thiếu gia đây sẽ không giống anh trai mình, dù cậu có học Ma pháp thì sau này vẫn trở về quê hương nối nghiệp thôi. Phải đến khi này, nhị vị song thân mới xuôi tai.
Sau đó, cậu khăn gói bay thẳng sang Đại Việt. Long Duyên chưa tìm được thầy hay hội nào ngay, mà cậu kiếm tạm một chân phụ bếp trong vài quán ăn ở vùng Đông Lạc. Thấy thanh niên mặt mày sáng sủa, lại lễ phép, hiền lành, hầu như xin việc nơi đâu người ta cũng quý.
Thời điểm này tuy khó khăn, nhưng sau này Long Duyên nghĩ lại thì anh thích giai đoạn ấy vì nó cho anh trải nghiệm và thêm những người anh em tốt sau này, cũng giúp anh thành thạo tiếng Việt nữa.
Anh gặp người bạn thân nhất là Hồ Hân Long – cũng là dân Meqhov sang Đại Việt, cả hai chạc tuổi nhau và tỏ ra rất hợp cạ. Cũng vì Hân Long mà Liên Thụy Lam lấy mật danh là Long Duyên, cái tên này còn được gọi nhiều hơn tên thật của anh.
Sau hai năm làm bồi bàn, phụ bếp thong dong, Long Duyên tiếp tục gặp quý nhân, ấy là cha con Lạc thị. Thực ra, Lạc Dương là Pháp sư Hoàng gia về hưu nên tên tuổi của ông ở vùng Đông Lạc là miễn bàn, cho nên Long Duyên rất vinh dự khi thấy ông ghé quán ăn mà anh làm việc. Hôm ấy ông dẫn theo con gái mình.
Phàm là Phù thủy thì có thể nhận ra ai mang Nguồn ma thuật trong người, Lạc Dương cũng nhìn ra như vậy khi ông gặp Long Duyên bê khay bánh cuốn ra phục vụ khách hàng. Anh chẳng giấu gì lòng hâm mộ cho ông ấy và họ chuyện trò đôi câu rồi anh lại phải vào bếp làm việc. Lúc sắp ra về, cậu trai mới vội vàng gọi với lại:
"Bác Dương! Bác cho cháu học nghề với được không ạ?"
Với tâm trí cầu học sôi nổi của tuổi ấu, anh chỉ nghĩ mạnh dạn mở lời còn hơn là câm như hến, rụt rè chậm chạp, có bị từ chối cũng chịu, còn nếu không nói ra thì chẳng có gì cả.
Ngờ đâu, cựu Pháp sư nọ đúng là thích kiểu người tháo vát, nhanh mồm như thế đấy. Ông cười ra ý ưng thuận.
"Học Ma pháp thì vừa lâu vừa khó, cậu kham được thì hẵng mạnh mồm."
"Cháu quyết rồi ạ, từ đầu cháu sang xứ người là để tầm sư học đạo mà. Cháu xác định là sẽ gian nan. Chỉ là cháu chưa thấy có duyên với vị nào để theo cả, xin bác nhận cháu ạ, cháu hứa học hành tử tế."
"Cũng khá gớm." Ông liếc cậu trai một lượt. "Thế dăm hôm nữa sắp xếp đến nhà tôi, cũng gần đây thôi, hỏi dân họ chỉ cho."
Long Duyên mừng rỡ cười tươi, mắt sáng lên, cô con gái ông Dương cũng thấy hơi đáng yêu thật, nhưng nàng không nhìn anh lâu mà vội bước theo thầy về nhà.
.
Từ khi đó, anh bắt đầu chuỗi 8 năm học việc và ở trọ luôn nhà của Lạc Dương. Ông có vợ và hai người con, con gái lớn tên là Thiên Anh, con trai út là Đông Anh. Long Duyên cực kỳ thân thiết với cả hai, giống như một người anh lớn của hai đứa vậy. Lại cả Hân Long thi thoảng ghé qua, tạo thành bộ tứ bằng hữu vô cùng khắng khít.
Tuy nhiên, anh không giỏi Ma pháp, thường xuyên bị thầy phê bình, đôi khi tính ông hay nói nặng lời. Mỗi lần như vậy, Thiên Anh đều an ủi anh rằng bố nàng không có ý xấu, ông cũng thương anh lắm. Long Duyên biết điều ấy, gia đình họ cho anh ăn ở tại nhà mà không lấy một cắc, có chuyện gì tâm sự cũng không ngại gì anh, thử hỏi mấy ai sang xứ người được như vậy?
Nên anh coi người Pháp sư già ấy không chỉ là thầy, ông như người cha thứ hai, trừ những lúc chửi anh học dốt ra thì ông đều công khai nói rằng "coi thằng bé như con trai".
Mang tiếng là học trò của thầy pháp Dương, anh được láng giềng yêu quý lắm, đi chợ ai cũng niềm nở, thi thoảng họ còn cho thêm con cá mớ rau, mời lơi làm rể.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Vào độ tuổi trăng rằm, Thiên Anh và Long Duyên bén nhau thật. Từng cử chỉ "khang khác" mà đôi trẻ trao nhau ngày càng mặn mà dĩ nhiên đâu thể qua mắt thầy mẹ.
Mà người xưa nói rằng là đời nam nhi chớ có dính vào "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan." Anh Duyên nhà ta dính cả ba mới chết dở! Số là cô Thiên Anh chưa từng nói thích hay là yêu anh, mà còn chơi cùng với cả Hân Long – huynh đệ tốt của anh.
Cùng lúc mập mờ đó, Rafael Quince nghe danh cựu Pháp sư Hoàng gia của ông Dương, liền đến nhà chào hỏi và mời ông vào hội mới thành lập của mình. Chẳng biết vì khinh hội bé không xứng với năng lực lẫn tăm tiếng của ông, hay do đã nghỉ hưu không thích xô bồ, mà ông đã từ chối.
Song, ba thanh niên hóng hớt đương thập thò ở góc xa được ông biểu đi ra đấy, ông dò ý hai đứa giặc giời nhà ông cùng cậu học trò cưng là có muốn theo gã Quince kia vào hội Phù thủy không.
Rafael theo phép lịch sự, cầm tay cô tiểu thư lên môi chạm nhẹ – như đã làm với bà nhà. Hai ông bà đều hiểu đó cũng chỉ là lời chào trong văn hóa phương Tây, giống như bắt tay hay ôm nhẹ, hay như bên Ta thì là vái chào. Thế nhưng Long Duyên không được vui lắm.
Khi được thầy mẹ hỏi ý, Thiên Anh nhận lời luôn không mất thời gian lưỡng lự suy xét. Long Duyên theo sau cũng ưng thuận. Riêng cậu Đông còn ít tuổi, cậu thích học hơn, và sau này cậu muốn làm ngành công nghệ thông tin. Không phải ai đẻ ra với Nguồn Ma thuật cũng muốn làm Phù thủy.
Thế là từ con thầy, anh Duyên tương tư luôn "gái cơ quan", vì họ giờ đã chung một hội. Chỉ suýt nữa thì thành "vợ bạn" thôi, bởi nàng tiểu thư trời sinh đào hoa, vào Fantômes Nomades rồi, nàng còn đẩy đưa vài người nữa cơ.
Tuy vậy, cái mả si tình đúng khốn! Long Duyên chưa bao giờ ghét Thiên Anh, chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô, mà ôm mộng suốt những năm tháng về sau. Chắc cả đời anh cũng chẳng quên cô, vẫn muốn cô, mơ về ánh trăng đầu của anh... bởi anh không có được.
Đúng là hội chơi thân thì không mâm nào vắng mặt nhau, Hân Long cũng gia nhập Fantômes ít lâu sau, mà anh chàng cứ nghếch mặt bảo "tại vì hai đứa chí cốt năn nỉ nên tao mới vào nhé".
Xin cứ yên tâm rằng chẳng vì cô thiên kim nọ mà đôi bạn thân kia rạn nứt đâu, Hân Long đã luôn né Thiên Anh khi biết cô nàng là người trong lòng của ai đó rồi. Sau thì họ biết tính cô "lơi lơi" chứ nào thích hẳn một ai. Ba người đấy đến giờ vẫn là anh em bằng hữu cả, chỉ là trưởng thành bộn bề thì ít tụ tập hơn thuở niên thiếu.
Nhưng ông trời sao mà khéo, trong hội Fantômes, Long Duyên gặp lại anh trai mình, giờ lấy mật danh là Heiying, lại là cấp trên. Không ai biết hắn ta ra tù từ khi nào, hay về quá khứ hắn là một kẻ ái nhi.
Long Duyên ghê tởm anh ruột mình đến từng tế bào, vì hắn mà cha mẹ thất vọng, nhục nhã, u sầu, rồi nhớ thương đến đổ bệnh, vì hắn mà mọi trách nhiệm gia đình anh phải gánh thay, có lúc Long Duyên từng nghĩ nhẽ nào phụ mẫu đồng ý cho anh sang nước ngoài là để anh không bị dính vào nhơ nhớp từ Liên Khải Quân...?
Kể cả khi biết rằng Heiying đã về quỳ lạy tạ tội với cha mẹ, Liên phu nhân khóc khản cả giọng ôm ấp gọi tên con, anh vẫn không thấy thông cảm với hắn là bao. Trong Fantômes, người ta thấy rằng Long Duyên luôn xởi lởi nói cười với mọi người, nhưng riêng với Heiying thì anh đổi thái độ ngay. Có vẻ như mối quan hệ giữa cặp anh em này sẽ không bao giờ có thể cứu vãn...
~✷~
— Trông vậy thôi nhưng Long Duyên khá giàu, trong Fantômes anh là một trong số "gà cưng" của Kaanan – người quản lý mảng Giải trí của hội. Anh là một ca sĩ đắt show, giọng hát được cả giới chuyên môn khen ngợi. Có tin đồn rằng anh cũng là dân đầu tư các kiểu.
Thuộc hàng "lắm tiền" trong hội, nhưng anh lại chưa từng khoe mẽ hay tỏ ra hơn người, một số đồng sự còn đánh giá "trông bố này cứ bần bần sao ấy". Tuy vậy, nhưng đôi lúc Long Duyên cũng "xa xỉ thầm lặng" một chút, như là mặc đồ thiết kế độc quyền, đeo đồng hồ chỉ có phiên bản giới hạn, những thứ như vậy một lần vung tay là bằng cả mấy tháng lương trung bình của thành viên khác.
✷
— Dù ghét Heiying, nhưng Long Duyên không tranh việc tiếp quản cơ nghiệp gia đình với anh trai. Vì trong lúc anh sang Đại Việt từng ấy năm, kiến thức về kinh doanh và nghề rượu anh không được học bài bản từ cha mẹ, thế nên bề ngoài Long Duyên là người nối nghiệp để che mắt thiên hạ, nhưng thực ra Heiying mới là người vận hành xưởng rượu Liên Hoa.
✷
— Trái với thái độ khinh ghét của Long Duyên dành cho anh trai, Heiying lại có sự nhẫn nhịn đáng nể, lẽ ra anh em họ đã từ mặt nhau nếu cả hai đều thù địch người kia, song Heiying lại cực kỳ nhường em mình.
Có chăng gã cảm thấy tội lỗi với gia đình, nên gã hiểu lí do Long Duyên hận mình tới vậy. Đã nhiều lần gã cố gắng ngồi lại với đứa em trai, nhưng đều nhận lại ánh mắt khó chịu và sự né tránh. Nên từ đó về sau muốn làm gì cho em trai, Heiying cũng phải hành động âm thầm, kín đáo.
✷
— Trong suốt năm tháng ở Đại Việt, Long Duyên không kể cho ai thân thế của anh hết. Ai mà ngờ cậu trai làm bưng bê trong dăm cái tiệm ăn mọn, ăn nhờ ở đậu nhà Thầy pháp Dương, sống giản dị lễ phép nhường kia lại là quý tử của ông chủ xưởng rượu to oạch ở Meqhov đâu chứ... Chứng tỏ cha mẹ anh phải dạy dỗ tốt lắm thay.
Long Duyên thích đồ ăn Đại Việt, nói tiếng Việt với người Việt, kể cả hát những ca khúc tôn vinh đất nước này anh cũng hát đầy tự hào như thể là quê hương của chính anh vậy.
Song, dù sao anh vẫn là dân Meqhov, anh mua nhà ở Meqhov cũng như một căn ở Đại Việt để có thể ở cả hai nước bất cứ khi nào mình muốn. Anh vẫn nói tiếng Meqhov trôi chảy với Hân Long và Yên Vân, giao tiếp với Hội trưởng bằng tiếng mẹ đẻ – do biết là Rafael từng làm ăn ở Meqhov nên cũng giỏi thứ tiếng này.
✷
— Đương nhiên bạn thân nhất của anh là Hân Long, nhưng Long Duyên thân thiện với tất cả mọi người trong hội, song như nhiều nhân sự khác của Fantômes, anh cũng chơi theo nhóm – tức là người châu Á với nhau, và phải hợp tính.
Họ thường tụ lại đi ăn chơi những ngày nghỉ, đi làm nhiệm vụ cùng nhau, du lịch... Nhóm này có những gương mặt sau; Zircon, Thiên Anh, Duy Thuận, Rikato, Duke, Hân Long... họ đều là bạn bè lâu năm cả, biết mọi thứ về nhau, sẻ chia với nhau mừng vui buồn tủi. Đời người gặp được những tri kỷ như vậy, coi như là vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com