Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Zircon về khóa bồi dưỡng ở Bắc Âu


(Pov: Zircon)


Phó Hội trưởng Himari nói rằng chúng tôi nên có một chuyến đi Bắc Âu. Và thế, chị liền sắp xếp khí cầu hơi nước đời mới nhất của đội Kỹ thuật – Công nghệ, tài trợ cho chuyến đi này. "Chúng tôi" ở đây là để chỉ mấy cái đứa giặc giời cứ lêu lổng mãi, Nguồn Ma thuật rõ ràng là có mà vẫn chưa thể vác cái danh "Phù thủy / Pháp sư". Đường học vẫn dài lắm, biết được tí Ma pháp múa may vẫn chẳng ăn thua gì đâu.

Ở khoang mà tôi, Kaneli, và Vincent ngồi có một góc khá... lạ, tôi đến gần xem thử thì trên tường khoang có khắc ký tự "MTW". Tôi mới vẫy hai người đồng sự đến gần, buột miệng ra thắc mắc của mình.

"Chắc là người của đội Kỹ thuật ký tên lên thôi." Vincent dịu dàng bảo. "Bình thường mà."

Còn Kaneli cười ý nhị. "Zircon đúng là tò mò mọi thứ ha!"

Vốn dĩ Kaneli không thuộc nhóm cần bồi dưỡng Ma pháp, cô ấy đi cùng bọn tôi là bởi cô ấy là người Bắc Âu, sẽ tiện làm hướng dẫn viên, cái nữa là cô nàng cũng muốn thăm quê hương. Và quốc gia chúng tôi ghé là Cernavis.

Phó Hội trưởng đã phái một nhóm nhân sự Fantômes từng sống ở Cernavis tới trước chúng tôi vài ngày để khảo sát chỗ ở, họ và bọn tôi cuối cùng chốt một căn nhà ở ngoại ô, mà lại trong rừng. Căn nhà cũng lịch sự đấy, nhưng nó trông cô độc, cứ như tách khỏi thế giới loài người vậy. Kaneli bảo chỗ nào càng vắng người và gần tự nhiên thì càng tốt cho tập luyện Ma thuật.

Những người khác tôi không rõ, nhưng tôi là người duy nhất trong nhóm bồi dưỡng này có tiềm năng về [Chaos Magick], nên Kaneli có vẻ quan tâm hướng dẫn tôi nhiều hơn. Và bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của Lâm An Dược tại Bắc Âu trong vai trò "Thầy dạy Ma pháp" cho nhóm bọn tôi.

Chẳng hiểu sao hắn ta lại nhận lời nữa, làm gì có Hội trưởng nhà ai bỏ hội mình đi lo cho hội khác? Song với gã gàn dở này thì mọi luân thường đạo lý dường như chẳng thể áp dụng cho gã.

Sau màn chào hỏi thân tình (đồng đội tôi quý An Dược), Lâm Pháp sư vỗ tay ba cái, thì từ đâu bay đến những cây chổi lớn, móc trên thân chổi là những hộp gỗ vuông vức vẻ như đựng cái gì đó trĩu nặng.

An Dược điều khiển những thùng gỗ hạ xuống và y mở ra thì thùng nào thùng nấy đầy ắp chất bụi màu sắc hỗn độn. Bọn tôi được phép chạm vào chúng, và như Long Duyên nhận xét, bụi mịn như nhung, sờ vào thích tay phải biết. Gã nói rằng đây là đạo cụ thực hành Ma thuật, là những tinh thể đá được nghiền nhuyễn. Tôi không ngờ có thể làm được tới thế này.

"Đương nhiên, Ma Pháp thuật vẫn có giới hạn, nhưng theo cách nào đó, vẫn có thể nói nếu mọi người giỏi Ma Pháp thuật thì không gì là không thể."

Kaneli, Vincent, và Long Duyên vỗ tay cho câu nói của An Dược tiếp thêm động lực cho họ chăm học hơn, hiển nhiên Ma Pháp thuật có thể làm một đống thứ diệu kỳ. Ngoại trừ tôi và Monthani Yoovidhya (mật danh trong hội là Monni) là dửng dưng, Monthani còn ghé tai tôi thì thầm: "Thằng cha đó nói như đớ vậy".

Chúng tôi tách ra làm hai tốp, một đi cùng An Dược vào rừng, một ở lại sân nhà cùng Kaneli. Đương nhiên, do không thích kiểu nói chuyện "như trên giời" của Lâm Pháp sư, Monthani chọn ở nhà, còn tôi do muốn kết nối cùng Kaneli hơn nên cũng chọn ở nhà.

Kaneli đốt những bó thảo mộc cô ấy đã chuẩn bị sẵn, khi chúng tôi ngồi trong phòng kín và buộc phải hít nó. Ban đầu thì hơi khó ngửi, nhưng đã ngấm thì dễ chịu dần do cảm giác lâng lâng.

Sự thật là Phù thủy luyện tập [Chaos Magick] đều phải kích thích thần kinh hết. Ở Lạc Cơ người ta hút thuốc lào hay nhai trầu cũng mang lại hiệu ứng tương tự. Ra Phù thủy chịu lắm tai nhiều tiếng phê pha là do các thứ này đây.

Chúng tôi ngồi tầm đôi chục phút thì Kaneli xua cả đám ra ngoài giải lao, dặn nấu cơm và pha nước việt quất, dâu tây cho tốp kia về có cái ăn uống. Nhưng kiểu gì họ cũng sẽ chờ nhóm An Dược về phụ cho xem, không có chuyện người ở nhà hầu cơm nước xong về sẵn hốc đâu, nằm mơ đi.

Kaneli lùa đám bạn tôi đi nhưng giữ tôi ở lại, [Chaos Magick] cần tăng thêm liều kích thích, sẽ không phù hợp với "đô" của những người kia. Cô ấy hỏi về liều lượng dùng chất kích thích của tôi từ trước đến nay, và sau khi nghe báo cáo, Kaneli có vẻ hài lòng lắm. "Vậy thì tôi không cần nương tay rồi."

Song, tôi lại ngủ quên luôn trong tư thế thiền, lúc Kaneli gọi dậy và hỏi tôi thấy gì, cô ấy lắc nhẹ đầu nhưng chẳng trách cứ. "Chắc cậu mệt đó, thôi ra cùng mọi người nấu cơm đi, mai chúng ta tập lại."

Tốp đi rừng trở về với cơ man quả dại và nấm đầy mấy cái giỏ họ xách trông ngon mắt vô cùng. Long Duyên kể là họ phải học cách điều chỉnh năng lượng thông qua làm quen với thú rừng, nếu ai cứ bị động vật né xa thì đều có vấn đề cả.

Mà việc "thay đổi năng lượng" này không phải trong ngày một ngày hai, đó là một quá trình dài tựa như lột xác từ tâm lột ra. Ví như bạn đang là một người quen miệng văng tục, nóng tính, bạn đâu thể sửa liền tắp lự? Những năng lượng "cực đoan" đó là kẻ thù của Nguồn Ma thuật, nó như một thứ chặn lại vậy.

Long Duyên được chấm qua bài, Thiên Lâm tạch, Vincent trung bình, Cyril qua bài xuất sắc... Cái hay ở Lâm An Dược là anh ta không bao giờ chê bai học trò, y chỉ nói với Thiên Lâm là không sao, sẽ cải thiện được thôi.

Trông Thiên Lâm rầu thối ruột, Monthani liền ra chỗ anh an ủi. Tôi nghĩ mình cũng lờ mờ đoán ra tại sao năng lượng của anh này lại không tốt bằng những người trong nhóm đi cùng An Dược.

Thiên Lâm thuộc lứa thành viên xưa cũ trong hội, tức là vào sớm nhất, cùng với Thiên Anh, Long Duyên, Sùng Liệt, Himari, Vincent, Kaneli, lứa này gia nhập Fantômes Nomades trước cả tụi như Duy Thuận, Hạnh Quỳnh, Lara...

Thiên Lâm xung vào đội nhóm Idols do Kaanan thành lập để hoạt động trong ngành giải trí nên giống như các Idol khác, anh không giỏi về Ma thuật. Về kỹ năng trình diễn anh cũng thua thiệt anh em đồng lứa luôn.

Thiên Lâm không giỏi hát như Long Duyên, không nhảy đẹp hay biên đạo bằng Zaelia và Vincent, không có vẻ ngoài thu hút bằng Mikae... Tóm lại, khán giả nói rằng Kaanan như kiểu nhét Lâm vào cho đủ đội hình nhóm Idol nam vậy.

Tính anh này cũng lông bông, quan hệ rộng nhưng không mấy chất lượng, trong hội Thiên Lâm chơi thân với Mikae và Kirow, toàn những tay "trai hư". Thiên Lâm từng sốc thuốc ở hộp đêm nào đó rồi bị ghi hình lại bêu riếu, khán giả la ó dữ dội khiến Fantômes phải trục xuất anh ra khỏi hội.

Song, nghe đâu anh ta đã được trở về nhờ bàn tay nâng đỡ của Thiên Anh. Kaanan thì không cho anh ta tiếp tục hoạt động trong nhóm Idols, nhưng cũng giúp bưng bít truyền thông, nay anh đang làm ca sĩ tự do.

Khiếp quá, báo cả hội. Thế mới thấy Fantômes trọng nghĩa như nào, chẳng có tài cán mấy nhưng chỉ cần xin xỏ và ngoan ngoãn xíu là hội sẽ bỏ qua, nể tình là thành viên lâu năm. Cơ bản chỉ là sốc thuốc thôi, tạm trục xuất để yên dư luận. Còn trường hợp lừa thầy phản bạn, gây mất đoàn kết nội bộ mới là thứ hết đường cứu ở hội chúng tôi. Rafael và Himari sẽ trừ khử ngay, không có ân xá.

Có vẻ những chuyện xảy ra với Thiên Lâm đã hình thành trong anh ta năng lượng không gần gũi cho lắm. Cái này chỉ mình cứu mình được thôi.

.

Do là mùa hạ, ban ngày ở Cernavis kéo dài rất lâu, đến 10 giờ đêm vẫn như hoàng hôn vậy. Đất nước này nằm gần cực bắc Địa cầu, mùa hè thì sáng suốt ngày đêm, còn mùa đông thì tối hù.

Nó là ác mộng với dân Á như bọn tôi, đồng hồ sinh học đảo lộn hết cả. Cho nên, An Dược đã tạo ra một cái ô khổng lồ bằng Ma pháp của anh, chắn ánh sáng chiếu vào ngôi nhà. Dường như vẫn không yên dạ, cô nàng Cyril kêu gọi mọi người mang quần áo trong va li ra làm rèm cửa sổ.

Tại sao phải làm cái trò này cơ chứ? Nếu dân ở đây đã quen với tình trạng "mặt trời nửa đêm" như này, họ phải thiết kế rèm cửa sẵn rất dày chứ, thế mà căn nhà này lại chẳng có.

Giăng quần áo làm rèm xong, nhà chung tạm thời của chúng tôi cũng tối như ý muốn, bấy giờ Cyril mới an tâm đeo bịt mắt, nhét bông tai và nằm xuống chúc mọi người ngủ ngon. Cô ấy, tôi, Kaneli, và Monthani ở chung một phòng, có hai giường, mỗi giường đủ hai người nằm. Còn đám đàn ông thì tôi không biết, kệ họ.

Monthani có vẻ trằn trọc, rõ là cô ấy có nhiều thứ muốn hỏi Kaneli và không buồn ngủ tẹo nào. Nhưng cô không muốn đánh động Cyril. Tôi thì rũ hết cả mắt nên từ từ cũng lả đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang cầm lưỡi rìu để chặt đôi gạc của một con huơu trắng. Nó gào thét thống khổ rồi chết dưới chân tôi. Nhưng ở trong giấc mơ tỉnh, tôi biết mình có thể sửa chữa. Tôi tạo nên đôi gạc mới cho con hươu bằng nhựa thông, nó liền chạy biến vào rừng sâu. Còn đôi gạc hàng thật tôi cũng không biết để làm gì.

Ngay bên cạnh tôi chợt xuất hiện một bệ đá có bức tượng con quạ đen rất trang nghiêm, tôi bèn để đôi gạc hươu lên đó, chừng chốc sau thì con quạ đá cử động, nó tự rời thân mình khỏi bệ đá và giờ đang bay vòng y như sinh vật sống. Nó trở nên to lớn dần đủ để dùng mỏ quắp cả hai chiếc gạc hươu cùng một lúc và cuối cùng bay mất dạng trên trời cao.

Tôi tỉnh ngủ, thấy trên giường của mình Kaneli đã thức và rời phòng, giường bên bạn thì Monthani và Cyril vẫn đương say giấc. Tôi rón rén bước chậm, mở cửa phòng cũng chậm, cuối cùng khép thật khẽ khàng sau lưng.

Một giờ sáng, nếu ở Đại Việt thì tầm này đêm tối bao trùm, nhưng xứ này thì trời đêm như chạng vạng, không tối hẳn mà nắng chỉ gọi là nhạt bớt. Đẹp ra phết. Tôi vốn thích bình minh mà.

Bên ngoài căn nhà, cái ô khổng lồ của An Dược vẫn ở đó. Chưa có ai dậy, trừ Kaneli đang pha nước gừng, hoặc ít nhất là tôi không thấy ai ngoài cô ấy. Có lẽ đám con trai đang ngủ thẳng cẳng rồi, họ dễ ngủ thật.

"Tôi đi vào rừng một lát nhé." Tôi thông báo với Kaneli khi cô ấy đưa tôi ly nước cho ấm bụng.

Ngồi giữa rừng sâu, cảm hứng trỗi lên dào dạt, tôi lấy đàn lia ra chơi một khúc, rồi cao hứng hát suốt một giờ đồng hồ chẳng hay. Trước tiên, có một con hươu bước đến gần, rồi nào cú, nào chim chóc cũng bay đến ngồi xung quanh.

Khoảnh khắc ấy ngỡ như vừa bước vào cổ tích vậy.

–––

(Từ đây không phải POV)

Giờ thì cả Zircon và Cyril đều biết vì sao những Phù thủy tập sự như bọn cô mãi không giỏi. Lâm An Dược chắc là sống lâu quá nên mọi thứ đều trở nên tầm thường với y, mọi Ma pháp y dạy đều là bản nâng cấp hoặc "bôi ra thêm" từ bản gốc. Chúa tể nâng độ khó cho game xin gọi tên gã ta.

Ví như bây giờ đây, gã tự sáng tạo ra bộ ký tự Ma pháp mới, biến thể dựa trên bảng chữ cổ Elder Futhark, và bắt học viên luyện bộ ký tự của hắn sau khi đã thuộc cổ ngữ Rune.

"Ở vũ trụ khác, Rune chỉ là bảng chữ cái cổ được người xưa sử dụng giống như chữ Latin ta dùng bây giờ. Nhưng nó được thần thánh hóa một cách ngu ngốc là mang quyền năng Ma thuật."

Cyril rỉ tai Zircon. An Dược hắng giọng nhắc hai đứa không nên nói chuyện riêng trong lúc học.

"Trong Ma pháp phương Đông, người ta không thể thay đổi thời tiết dị đoan mà chỉ lập đàn cầu mong mỗi khi trời hạn hán quá lâu hoặc mưa quá nhiều. Bởi họ quan niệm Trời là cao nhất, họ không thể điều khiển được. Nhưng với Ma pháp riêng này của tôi–"

An Dược ngừng lời ở đây, bỗng dưng cast phép không báo trước. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hai cô gái rùng mình. Xung quanh ba người họ được bao bọc bởi không khí se lạnh, Zircon liên tưởng đến mùa thu ở Long Đô – Đại Việt.

"Mùa đông giữa mùa hè, tuyết rơi trên sa mạc... Các em có thể gây ảnh hưởng trên diện rộng tùy vào năng lực đến đâu."

"Hồi còn ở châu Phi, em thấy các bà trong làng sử dụng Ma pháp này rồi. Cũng khá thường xuyên đấy." – Cyril nói, trông cô trái ngược hẳn với Zircon đang trố mắt, cô chẳng lạ lẫm gì loại Ma pháp này.

Lâm Pháp sư gật gù. "Châu Phi dù sao cũng thuộc những nơi người ta giỏi Ma Pháp thuật nhất mà. Ở đó nóng nực, nên đương nhiên họ sẽ ưu tiên Ma pháp giúp con người dễ chịu hơn với khí hậu. Tương tự với các xứ lạnh nhất thế giới, họ cũng có những Ma pháp riêng để sống từng ấy năm."

"Ở Meqhov xưa, người ta cũng rất kính trọng các Đạo sư nào cầu được mưa những năm hạn hán. Nhân dân còn coi họ như Thánh nhà giời cơ ạ." – Zircon đế thêm. Cô chẳng hiểu sao mình lại biết điều này bên xứ người, có lẽ đợt nào đó từng nghe Hân Long kể lại.

Kết quả là hai cô gái cứ thế tám chuyện về Ma thuật châu Á và châu Phi, rồi dắt nhau đi hái nấm cho món súp tối nay. An Dược đành rời buổi học cổ tự Futhark sang lúc khác.

Chẳng trách sao Kaneli nói anh không phù hợp với giảng dạy, anh không có sự nghiêm khắc cần thiết với những học trò "chẳng ham học lắm" như hai cô nàng này. Chắc nên tách họ ra kèm riêng thì hơn.

.

An Dược tập hợp mọi người lại để thông báo đôi lời. Vincent, Long Duyên, và Monthani không cần ở lại Bắc Âu nữa, họ có thể về hội. Những người còn lại tiếp tục học tập Ma pháp.

Tối đó, Zircon ngồi trò chuyện với Thiên Lâm, họ đoán già đoán non vì sao ba người kia được về. Có lẽ Phó Hội trưởng Himari chỉ muốn qua chuyến đi này thử năng lực Ma pháp của họ đến đâu mà thôi.

Long Duyên thực tế là người đã học việc lâu năm ở nhà cha của Lạc Thiên Anh – một Pháp sư Hoàng gia, không thể xếp anh cũng kém Ma pháp giống như tụi kia được.

Monthani thì có sẵn nền tảng Ma thuật từ quê hương cô – đất nước Arumchang, cái xứ mà người dân bình thường cũng thuộc làu cách đối phó với thực thể siêu nhiên. Khó hiểu nhất là Vincent, anh không hề giỏi Ma pháp, nhưng Kaneli và cả An Dược cũng chẳng hề dạy gì cho anh trong thời gian qua hết.

"Có khi nào anh ta bị ghét không?" Thiên Lâm ngờ vậy, nhưng Zircon thì lắc đầu ngay. "Có ai ghét được Vincent à?"

Lúc nào cũng tươi cười, tốt tính, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng tình cảm. Vincent là ví dụ sống cho câu "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu". Năng lượng của anh toát ra rất giống với Kaneli, chỉ trừ một số người nói Vincent có gì đó rất "giả", những gì anh tỏ ra ngoài mặt không cho người khác cảm thấy an toàn. Như người Việt hay nói là "tính thảo mai" vậy.

.

Vincent, Long Duyên, và Monthani lên đường về hội. Zircon tiễn họ mà lòng trĩu xuống, không biết đến khi nào mình mới được về. Cô nhớ Fantômes kinh khủng, nhớ chăn ấm nệm êm, nhớ tòa lâu đài Gothic khí hậu ổn định, ngày đêm rõ ràng, chứ không phải căn nhà nơi khỉ ho cò gáy đây.

Dường như thấu được ruột gan cô thông qua tâm trạng, An Dược lắc đầu, đang học mà cứ mong đi về thế này thì bao giờ mới tiếp thu nổi? Anh đặt tay lên vai cô nhưng cô ả lại giật mình né ra, dựng lông lên như thể bị đe dọa gì chẳng bằng.

"Anh biết em cũng chán ở đây rồi. Biết gì không? Anh thấy buồn bản thân dữ lắm, trò mãi không tiến bộ là do thầy, anh đã phụ trách dạy em ngần ấy thời gian vẫn chẳng có tiến triển... Thôi thì, em thử bày tỏ với Rafael và Himari xem thế nào. Họ đồng ý thì em cũng nên về đi, học Ma thuật mà không tự nguyện thì làm sao vào đầu được."

"Có phải do anh đâu." Zircon rầu rĩ. "Em quá vô năng thôi. Có lẽ năng lực về Ma pháp của em chỉ đến thế, không giỏi lên được."

"Đừng nói vậy. Bởi một khi em để suy nghĩ ấy giới hạn mình thì nó sẽ cản trở em tiến bộ."

Zircon nhìn người thầy mình với lòng biết ơn, được một lúc anh nói tiếp. "Anh kêu em về bây giờ không có ý nói em hãy bỏ cuộc với con đường Ma pháp này, mà là không muốn bất cứ ai ép buộc em phải học hết. Sẽ đến một lúc em tự nâng cấp bản thân thôi, giờ cứ thư giãn đi."

Thế là cô về Hội quán nói thẳng với Hội trưởng Rafael rằng mình sẽ không học thêm Ma Pháp thuật nữa, anh muốn đuổi cô cũng được. Rafael cho rằng cô không có cố gắng, mới khó khăn chút đã bỏ cuộc, còn dọa ngược cả Hội trưởng.

"Nếu tôi đuổi cô khỏi Fantômes thì cô đi đâu? Sang Lạc Cơ với chồng hả? Hay lên núi về chốn cũ?"

"Anh biết cả hai đều không khả thi mà..." Cô lí nhí.

"Cô sẽ không thể thăng tiến vị trí trong hội nếu cứ là một Phù thủy tầm tầm thế này, cô hiểu chứ?"

"Thì chấp nhận thôi chứ biết sao ạ."

.

Sau khi Zircon trở lại Hội quán, có hai điều được giải đáp.

Thứ nhất, Kaneli phát hiện ra Vincent chỉ có thể học Ma thuật đen mà thôi, bởi Nguồn của anh tương thích lớn với "Black Magic", nếu cứ cố nhồi Ma thuật trắng thì sẽ thành "trái ngành".

Đáng lo ngại hơn, loại Ma thuật đang âm ỉ bên trong Vincent lại là dạng có thể hại người, tác động xấu đến đối tượng bị trúng phép. Nên trường hợp của anh khá gây bối rối cho Kaneli. Nếu không được định hướng đúng đắn, Fantômes sẽ gặp rắc rối lớn với Hội đồng Ma pháp tối cao.

Cả Kaneli và An Dược đều không chuyên về Hắc thuật, nên họ không tự tin để dạy Vincent. Tuy nhiên, khi anh về Hội quán và Kaneli trình bày với Phó Hội trưởng Himari, một người đã xung phong nhận chỉ dẫn cho trường hợp của Vincent. Đó là Sùng Liệt.

Với thân thế là hậu duệ của Cổ thần, về Ma Pháp, Sùng Liệt thừa đủ tầm để dẫn dắt ai đó. Ngày xưa, khi Tống Nghiên Tâm còn mượn thân xác anh¹, hắn cũng rất chuyên tâm vào Hắc thuật hơn hẳn Ma pháp thông thường, nên những kiến thức ấy Liệt nắm rõ nhất nhì trong hội. Vấn đề duy nhất Sùng Liệt lo lắng chỉ là Vincent đã lớn tuổi, lại là anh trai của Phó Hội trưởng, anh có sẵn sàng để mình dạy hay không thôi.

¹ Chi tiết về Tống Nghiên Tâm và Sùng Liệt sẽ được kể trong chương riêng.

Song, khi đứng cạnh nhau, sự cầu tiến và xởi lởi của Vincent khá đối lập với vẻ nghiêm túc và lạnh lùng của Sùng Liệt. Vincent gật đầu liền, anh bảo có người chịu chỉ dẫn cho anh phát triển là quý lắm rồi, và anh sẽ cố gắng học hỏi. Phó Hội trưởng Himari chỉ mong rằng hai năng lượng này sẽ không chọi nhau thôi.

Về phần Zircon, Phó Hội trưởng khuyên cô không nên quá tự ti và chìm trong ý niệm bản thân quá kém cỏi. [Ma thuật Hỗn mang] thường rất khó lường và cũng là loại Ma pháp không dạy được, vốn dĩ nó không có quy tắc nào cả. Người dùng phải tự biến hóa, vì nó dựa hoàn toàn vào chủ thể chứ không phải mượn từ đâu hết.

AnDược trước nay nếu có dạy, thì anh cũng chỉ cho cô biết về kiến thức Ma pháp cơbản, đạo đức của Phù thủy, và sự tôn trọng dành cho Tự nhiên. Cả anh và Kaneliđều không hiểu hết về [Ma thuật Hỗn mang] nên người có đủ khả năng dạy cô tronghội chỉ có Himari, nhưng chị không có thời gian. Thành ra Zircon sẽ phải tự họclấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com