【 Short-fic 】| .someday in LC coven (1)
someday in LC coven (một ngày ở hội Lạc Cơ) sẽ là những mẩu chuyện Zircon trải qua ở "nhà chồng", cùng hóng xem nàng tiểu yêu này đã kinh qua mấy kiếp nạn như thế nào nhé (●'◡'●)
~~~✷~~~
"Ân... Hoa."
Vạt áo cô bị kéo bởi một bàn tay tí xíu khiến chuỗi dây thắt lưng bạc đầy tua rua dài kêu nhẹ. Cái Tấm vừa lững thững ra chỗ cô do nó không nhìn thấy thầy Hoàn hay mẹ Li ở đâu cả. Tay nhỏ bụ bẫm xòe ra nguyên một chùm hoa bưởi còn tươi lắm, chắc được cô bác nào đấy trong hội hái cho, Zircon dạn đoán.
"Tấm cho cô hoa đấy ạ? Cô xin nhá. Ngồi lên đây với cô không?"
Zircon cười tươi rói bế nó ngồi lên đùi, thấy con bé không trườn xuống nghĩa là bằng lòng. Chợt, cô thấy vui hẳn ra, nó chịu theo cô thật, không giống như vài lời độc mồm bảo cô mang năng lượng xấu của Yêu tinh nên trẻ con và động vật sẽ né xa.
Dẫu cô biết tốt hơn là nên lùa con bé cho người khác trông, kẻo đương giữa Hội quán bên chồng thế này chỉ tổ béo mồm thiên hạ. Người ta sẽ nói cô tâm cơ muốn lấy lòng con riêng của chồng, chia rẽ Kiều Li nhà họ.
Xem xem, hàng chục ánh mắt đang lườm cô cháy bỏng, chỉ còn nước diễn cho tròn cái vai mù dở, tâm niệm không nghe không thấy. Cái giống Yêu quái thì làm cái gì cũng có tâm cơ đằng sau hết, thằng Hoàn chỉ có thể phải bả nhà nó mới chả trông ra.
Thế nhưng mà... cái Tấm trông cưng quá! Cô kiềm lòng không nổi. Cặp má bầu bĩnh như cục bánh trôi, tay chân một mẩu núng nính, được u nó đeo lắc bạc cầu an, mái tóc ngắn bết lại do vừa nô đùa một hồi xong. Cô liền tăng số quạt máy, vừa với lấy khăn giấy lau mồ hôi cho đứa trẻ.
"Cũng nghịch ra phết cơ, mồ hôi mồ kê đây này." – Cô gắng giữ yên nó để lau nhẹ nhàng nhất có thể.
Ai mà từ chối được một đứa bé tặng hoa cho mình chứ? Trước giờ, cô luôn nói mình ghét trẻ con, nhưng thực lòng thì những ánh mắt thơ bé này sẽ làm tan chảy ngay cả tâm hồn lạnh lẽo nhất. Thậm chí Hội trưởng Quince nhà cô cũng không nỡ xua trẻ con đi khi chúng tới gần anh.
Cô chưa từng tự hỏi làm mẹ sẽ có cảm giác gì. Liệu cô có thể làm tốt vai trò ấy không? Liệu có phải cứ sinh con ra thì nghiễm nhiên sẽ yêu đứa bé đó và tự biết mình sẽ làm gì như một bản năng được lập trình sẵn? Cảm giác một con người chui ra từ cơ thể mình có linh thiêng không?
Những câu hỏi chưa từng xuất hiện giờ đây thi nhau nảy lên trong cô. Song, kiếp này cô không có cơ hội trải nghiệm nó. Yêu tinh không thể sinh con, đứa trẻ lai tạp đó sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt.
"Thầy!" – Cái Tấm reo lên, vươn người và chìa hai tay ra, cô phải giữ lại cho khỏi ngã.
Anh Hoàn vừa về Hội quán mà con bé ba tuổi rưởi này đã nhận ra, đúng là lanh thật. Anh cúi xuống bế con gái lên, thơm nó đầy yêu chiều. Tuy sinh ra từ hồn thiêng đại ngàn, không cha không mẹ, song Zircon vẫn thấy quan hệ ruột thịt giữa con người thật màu nhiệm. Cô có thể hạnh phúc lây theo họ. Cô thích ngắm chị Li tắm cho con, thích ngồi coi Hoàn nô đùa với lũ trẻ. Thực muốn ở lại không khí yên bình ấy mãi mãi...
"Anh đi tắm cho nó cái, u nó bảo hôm nay về muộn." – Hoàn thông báo rồi bế con đi vào nhà trong, cô khẽ gật đầu thong thả, ngồi trên sập gụ tiếp tục với cái khăn tay thêu dở.
Lý do thầy u nó gọi bé Linh Lan là Tấm cũng không phải tự nhiên mà gọi. Nó dựa theo một tích xưa, ấy là trong câu chuyện dân gian Tấm Cám, có dị bản cho rằng nàng Tấm trong truyện chính là Ỷ Lan phu nhân, người được nhập cung làm phi của Hoàng đế Lý Thánh Tông, về sau thay vua nhiếp chính.
Vì kêu con gái đầu là Tấm, anh bèn gọi con trai út là Gạo. Zircon luôn tủm tỉm khi nghĩ về biệt danh của hai đứa trẻ. Người Đại Việt có quan niệm khi có con nhỏ thì kiêng gọi tên thật mà phải gọi bằng tên khác để tránh tà ma dẫn dụ, dễ nuôi hơn. Mặc dù những cái tên cha mẹ gọi những đứa trẻ chẳng liên quan gì tới tên thật rõ kêu của chúng.
Trong hội Lạc Cơ, trẻ con được gọi bằng Na, Mít, Mận, Xoài, Vải... Chán hoa quả thì gọi bằng tên xấu tợn như Khò, Thơm, Gió, Cò, Ngan, Hòn... Tha hồ thú "dzị".
Bỗng dưng, tiếng rít thuốc lào ngay cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của Zircon, cô tắt nụ cười, liếc sang để rồi nhận ra kẻ phá đám là Hồ Văn Ngọc – một trong những tay bạn thân của Hoàn móm nhà cô.
Anh ta nhả khói, khinh khỉnh cất lời. – "Chị Ân có biết thông tin này hay chăng, để tôi kể cho?"
Cô chau mày dòm y bằng vẻ khó chịu chẳng buồn khách sáo. – "Bác chưa nói thì sao tôi biết bác muốn kể sự chi?"
"À phải, lỗi tôi." – Ngọc đặt ống điếu tựa vào chân sập. – "Chắc chị cũng thừa biết nỗi khổ của thằng Hoàn nhỉ? Nó buộc phải cưới Yêu tinh để mà giữ Pháp lực, nói chị đừng rầu lòng, chứ hội chúng tôi lâu nay đã ngầm kiếm tìm một Nữ yêu khác cho Hoàn rồi. Tôi không giỏi mồm mép, cho nên có sao là tôi nói vậy. Thôi thì nhời ít mong chị hiểu nhiều. Ở đây chị cũng chịu lắm thiệt thòi, chi bằng về hội chị, kết duyên với người cùng hội lại yên lành hơn đấy."
Nếu phút trước Zircon không thả cái khăn tay thêu dở sang một bên, hẳn nó đã bị vò nhăn bởi chính chủ nhân kia. Cô nắm chặt tay nén căm tức. Không ngày nào đến Lạc Cơ mà cô được yên cho nổi, không kẻ này thì kẻ khác mồm năm miệng mười trêu tức cô, cứ phải chia rẽ vợ chồng cô thì chúng họ mới ngủ ngon hay sao?
Nuốt khan một cái, cô quyết định thả lỏng. Nhìn thẳng kẻ trêu ngươi mà hỏi, âm điệu ám mùi thách thức: "Vậy, các bác đã tìm được Yêu tinh nào thế tôi chưa?"
"Đương có vài đối tượng tiềm năng thôi."
"Vài là mấy? Nhà tôi đã gặp ai trong số họ chưa? Anh ấy bảo sao ạ?"
"..."
Hai con người nọ tự nhiên quay ra đấu mắt căng thẳng, trông như sắp đấm nhau đến nơi.
Làm gì có con Yêu nào gan to cỡ này, thái độ ngang dọc với Pháp sư? Cứ thử đến chỗ nào rừng thiêng nước độc mà xem, bọn yêu quái gặp Phù thủy châu Á lại chẳng khúm núm sụp lạy ấy chứ. Con ả này dám khệnh mặt ngông mồm đều tại thằng chồng ả nuông đến hư thân!
Đấy, mới tưởng đến thôi mà đã tới rồi kìa. Lạc Hoàn từ nhà trong bước ra sập gụ ngoài sân chỗ cô vợ đang hừng hực lửa thù nhìn bạn anh. Anh đoán ra ngay thằng Ngọc "líu" lại sinh sự gì với mợ Ân đây.
Cái gì chứ chuyện này đã như cơm bữa ở Lạc Cơ rồi, anh chẳng thể thay đổi định kiến của số đông, nên thôi răn vợ "một điều nhịn chín điều lành", anh sẽ thương cô bù vào đấy. Còn thằng Ngọc tuổi gì mà trêu vợ ông?
"Lại thế nào đấy?" – Hoàn chống nạnh thở dài, ánh mắt nhìn gã bạn đồng canh đầy trách móc.
"Đừng nhìn tao kiểu đấy, tao chỉ nói sự thật xong chị đây lại tự ái đó chứ." – Ngọc bưng chén chè ngang miệng.
"Không dưng bác nói quý hội đây đi tìm Yêu tinh khác cho chồng tôi là có ý gì? Ý là muốn đá tôi khỏi anh Hoàn lắm rồi phỏng?" – Giọng cô gắt cũng chẳng vừa. – "Tôi cho bác biết luôn, Yêu tinh nào cũng thế thôi, các bác sẽ lại khinh khi coi thường, xem chừng sẽ còn bắt nạt nhiều hơn tôi nữa kia. Chắc gì Yêu tinh xấu mệnh đó sẽ chịu được như tôi, e rằng người ta sẽ bị các bác ép đến nghĩ quẩn cũng nên."
"Chị ăn nói cho cẩn thận, ai bắt nạt nhà chị?" – Ngọc vặc lại ngay. – "Tôi còn chưa làm gì chị nhá, đừng có cái kiểu tỏ vẻ nạn nhân, ăn vạ chồng chị. Cứ như kiểu cả cái hội này bạc đãi chị lắm vậy. Nếu chúng tôi mà thế thật, liệu chị còn ngồi mát ở đây, trầu nước thêu thùa được ư?"
"Có vậy mà cũng cãi nhau." – Hoàn bày ra vẻ ngao ngán. Đoạn anh ngồi xuống bên mép sập cạnh nội tướng, cất câu giải trình. – "Tao bảo Sếp Phó rồi, khỏi cần nhọc công lùng yêu tinh yêu quái gì nữa sất. Đời tao tao khắc tự lo, đến ngày tao với cái Ân bỏ nhau cũng không phiền đến hội đâu."
Ngọc trề môi, thả một câu ấm ức. – "Đúng là cái mả si gái." – Rồi y cầm cái ống điếu đi sang sập khác ngồi.
"Rõ vô duyên!" – Zircon cấm cảu nói, kéo cơi đồng lại gần, cầm con dao bổ cau, quết trầu cũng thô bạo hơn ngày thường, cô nhét gọn vào miệng nhai cho hạ hỏa.
"Thôi, mợ chấp nó làm gì." – Hoàn khoan thai nhấc ấm chè tự rót cho mình.
"Giờ anh hiểu cảm giác của em cái lần anh với ông Thuận đánh nhau chưa? Khổ thế đấy. Có nhịn vào mắt! Ai chả biết ở đây người ưa kẻ ghét, nhưng cứ ra để bơm đểu thế bố ai nhịn mãi được? Có ngày em cho cái guốc vào mồm ấy."
Hoàn chỉ cười trừ, ngay lúc thấy chiếc khăn tay, anh liền lảng sang tắp lự. Nào khen mũi thêu xinh, tấm tắc tay ai khéo, cuối cùng là "cho anh được không?" Rốt cục cô cũng đến chịu cái văn nịnh vợ của ông tướng này, mặt mày giãn hẳn ra, đành xâu kim nối chỉ nốt cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com