【 Short-fic 】| .someday in LC coven (2)
(Pov: Zircon)
...
Dạo đây Hoàn móm cứ như phải gió ấy. Thôi thì cứ kể ra đây cho nó tỏ cái sự dở hơi của ông tướng nhà này vậy.
Chẳng là, vì cái vụ sông Cồ gì đó, chồng tôi bị hành suốt hai tuần giời, người gầy đi trông thấy. Phận làm vợ, sao đành trông thế mà dửng dưng? Tôi mới tra vội công thức dễ nhất để hãm trà hoa sen và hầm canh hạt sen cho ông nhà bồi dưỡng.
Gì chứ, sen là thức quá quen mặt trong ẩm thực bạt ngàn của xứ Việt này, cho nên ngay cạnh hội quán Lạc Cơ là nguyên cái đầm sen! Tôi rảo chân ra đấy thì thấy có cái xuồng nhỏ, khổ nỗi... tôi không biết chèo.
Đứng đấy ngẩn ngơ một hồi ngắm hoa, hửi mùi, chợt có tiếng nói ngay bên cạnh: "Kìa chị Ân, sao lại đứng như phỗng thế?"
Tôi mới liếc sang. Tưởng ai, ra là Huỳnh Khải Kiệt.
"Em muốn hái ít sen làm đôi món cho chồng bác ạ." – Tôi rầu rĩ. – "Nhưng mù dở cái môn chèo xuồng, em đang định cưỡi chổi bay ra hái cho nhanh, nhưng thế thì gọi gì là không khí nữa. Ngồi xuồng hái vẫn thích hơn."
"Chị hái đã xin phép ai chưa?" Anh bác phe phẩy quạt mo giữa nắng trưa hè. "Kẻo chúng họ lại đánh giá là tự tiện, vô ý vô tứ." – Y bỗng hé cười ra chiều dễ tính hơn mọi ngày. – "Nhưng mà thôi, nể chú Hoàn, tôi chở chị ra hái, nhỡ mà có ai hỏi thì tôi đỡ cho."
"Thế nhờ bác ạ." – Tôi mừng húm, nhanh miệng cảm ơn.
Lần đầu hái sen, tay chân hẵng còn lóng ngóng, bác Kiệt phải làm mẫu cho vài bận tôi mới biết nhổ sao cho đúng. Biết nhổ rồi thì ham dễ sợ luôn, vừa giựt bông mà mặt tươi rói như trẻ con, kệ hết nắng nôi nóng nực.
Đấy, mải mê quá có biết gì đến bóng người đương đứng trên bờ trông theo kè kè kia đâu? Đến khi bác Kiệt biết ý, vỗ nhẹ lên đầu gối phủ váy sồi, xong hất hàm lên bờ. Ôi chết thôi! Ông tướng nhà tôi đang chống nạnh dòm ra đây.
Thân tôi mắc cận thị nên chả trông thấy biểu cảm anh Hoàn ra làm sao, chỉ thấy mỗi cái dáng hình cao cao, đầu húi, mặc áo tù– ấy chết, áo giao lĩnh sọc trắng đen mà anh hay bận. Ấy nhưng tôi vẫn sờ sợ, mả ghen của ông tướng mà trỗi lên thì hãi lắm, bèn giục bác Kiệt mau mau chèo vào bờ. Thể như chả cần tôi hối thì bác ấy cũng thừa biết.
Xuồng cập, dễ thường sợ anh bác làm thay việc này, Hoàn đã đưa tay ra cho tôi vịn mà bước lên bờ. Trông thấy con vợ ôm bó sen to, lấm tấm mồ hôi, anh chép miệng buông tay áo vốn xắn lên tận khuỷu mà lau mặt lau cổ tôi. Ánh nhìn vừa bực vừa thương.
"Khổ chưa, thích sen thì bảo tôi một tiếng, chiều mát tôi đưa ra hái. Giữa trưa thế này chẳng may say nắng thì sao? Đầu lại còn phơi ra như kia... Lớn bằng này rồi vẫn phải để nhắc."
"Mình... cũng để đầu trần mà." – Tôi khẽ lời.
"Vì lo cho ai tôi mới quên mang nón đấy."
"Chị nhà muốn ướp trà và nấu canh hạt sen cho chú dùng ấy mà." – Bác Kiệt nói. – "Nôn thế này không chờ được đến chiều đâu, nhất chú nhé."
Dứt lời, anh bác vỗ vai chồng tôi rồi đi khỏi, để lại riêng tư cho đôi trẻ.
Đức ông chồng nhích sát gần đủ cho đầu mũi bọn tôi chạm chung một búp sen, anh khẽ cười ra cái nét mãn nguyện lắm, tay còn vén tóc tôi cài sau tai, sau rốt anh đặt một chiếc hôn lên gò má ửng hồng còn hơn cả hoa sen.
Chớ lầm tưởng nhé, chẳng phải tuổi thiếu nữ son sẻ gì mà còn ngượng với chả ngùng, tình nhân cũ xếp dằng dặc chứ nào thơ ngây gì nữa mà đổ tuồng e thẹn? Chẳng qua là nước da tôi nó thế, cứ ra nắng là đỏ lên như người say í!
"Cảm ơn mợ nhé." – Trông anh hơi lúng túng, hẳn là hiếm dịp nói cảm ơn nên sượng phải biết! Gớm đời cái nhà anh nữa, tôi đây có cần ơn nghĩa gì? Không dưng lại bày đặt thế này làm tôi ngại lây, ứ thể nào nhìn thẳng anh nổi. – "Mấy hôm rày mợ nhọc thân vì anh rồi. Cứ để đây anh làm cho."
Thế là tôi cũng nương theo như bị thôi miên mà thả tay khỏi bó sen, đưa chồng cầm. Còn mình ngoan ngoãn đi bên anh vào nhà trong của Hội quán để ướp trà, đầu óc trên mây thế nào mà nhoắng cái trà sen đã nên thành phẩm bày trên khay từng gói, từng búp thơm lừng mê đắm.
Ngơ quá là ngơ. Định ướp trà, nấu canh bồi bổ cho chồng mà quanh ra quẩn vào chồng đã làm xong hầu tận miệng mình luôn. Múc muỗng chè đác hạt sen ngọt giòn, nhấp ngụm trà, tôi tự nhiên lắc lư nhẹ ngân nga thay lời khen.
Ông tướng véo yêu bên má, nói: "Tôi còn chưa xử cái tội ngồi xuồng một mình với giai đâu đấy. Chồng thì ngay đây mà không biết mở mồm ra nhờ."
"Thì mai, em cũng thích hái tiếp mà. Với cả đến bác Kiệt mà mình còn ghen ư?"
"Trông ngứa mắt, tôi không thích."
"Vầng, đừng nhăn trán nữa, chửa đủ già hả? Xơi miếng chè đi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com