Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.someday in LC coven (3)


(Pov: Zircon)


Nói không phải kể xấu hội nhà chồng, thế nhưng mà, người bên Lạc Cơ có một số anh bác chị ả nếu không dùng từ "bẩn tính" thì tôi cũng chẳng biết từ nào mô tả đúng hơn.

Thì cái sự chỉ nhõn như này thôi:

Ở Hội quán Lạc Cơ có nguyên một khu hoành tráng để thờ tự các bậc quân chủ anh minh trong lịch sử nước Đại Việt này. Bên đó là Vua Hùng, bên đây là Trưng Vương, ông Đinh, ông Đổng¹, Tiền Ngô vương, Đại Hành đế, chỗ kia là Lý triều, đằng nọ là Trần triều – và Đức thánh Trần – Hưng Đạo vương, rồi từ Lê triều đến Tây Sơn... Còn một gian nữa thờ các đời cố Hội trưởng của Lạc Cơ.

Thì hôm đó cũng như vài dịp trước đây, để tỏ lòng thành kính, tôi chẳng nói với ai để lấy le lấy mẽ chi hết, chỉ lặng lẽ khấn xin được lau dọn bàn thờ với cả tượng các ngài.

Lúc đương mải miết lau lau chùi chùi, mồ hôi rịn ra tôi cũng chưa thèm gạt, chẳng hay tự lúc nào không dưng có anh bác nọ trẻ người, mặt vuông chữ điền, dáng gầy dong dỏng như cây sào, đầu đội khăn bức cân, xăm trổ kín hơn Hoàn móm nhà tôi phải gấp đôi.

Chẳng biết nghĩ thế nào, anh ả cứ đứng như phỗng dòm tôi với ánh mắt xét nét y hệt bà mẹ chồng khó ở – mà khéo bầm anh Hoàn bằng thật kia còn chả nhìn đứa dâu dại tôi đây như thế bao giờ ấy.

Xong rồi đứng hoài nghía thì tôi cũng phải biết chứ, muốn lơ cũng khó khi bốn mắt chạm nhau thiếu điều tóe lửa. Nom anh bác đôi mày chau chặt hôn nhau đắm đuối thế kia làm tôi chắc kèo chín phần mười là có biến rồi, kẻ bình thường ai nhìn chòng chọc người ta kiểu đấy? Thế nhưng, cho nó có lễ thì tôi vẫn gượng cười như khỉ mếu, gật nhẹ đầu chào: "Bác ạ."

"Khí không phải chứ nhà chị làm cái gì đấy? Chỗ này là chỗ nhà chị đi vào lượn ra như chốn phường chợ đấy hử?" – Anh ả chống nạnh, chẳng buồn khách sáo giấu giếm nỗi khó chịu.

Tôi đáp lễ bằng một cái thở dài nẫu không kém, chán chường chẳng muốn tốn hơi giải thích. Được nước, anh ả mắng tiếp.

"Chị hãy có tự trọng chút đi, đừng nghĩ chị được bác Hoàn lấy về là chị thành người hội bọn này, thân là yêu tinh, chị nghĩ sao mà đủ sạch sẽ bước vào chốn thiêng nhà người ta? Mồm miệng tôi ngay thẳng, không biết nói giảm nói tránh, chị liệu xá cho. Hướng kia là cửa ra, chị vui lòng rời gót ngà cho chóng kẻo ai khác thấy lại không hay."

Ôi thôi, quá mẹ chồng rồi còn đâu! Đàn ông con giai mà cái giọng đáo để chua ngoa hết phần thiên hạ. Đức Long Quân ngó xuống mà xem, con đã làm gì nên tội mà gặp hết kiếp nạn này đến nạn khác ở đây vậy?

Người ta đuổi thẳng mà mình cứ lì ra như bì trâu thì cũng kỳ. Tôi thảy cho anh ả lắm chuyện kia cái nguýt dài, đành thẳng lưng quỳ gối lạy tạ lỗi với tiền nhân vì không trọn việc công quả, đầu trán tôi rạp sát đất, tay chắp hành lễ rất chuẩn, tầm này tóc có bẩn cũng kệ thôi.

Lặp lại cúi lạy đúng ba lần, tôi mới nói một câu thành thực, cũng có tí hy vọng anh bác thông cảm, dù khả năng không cao.

"Tôi chỉ muốn nơi thờ tự của các ngài ấy sạch sẽ tinh tươm hơn chút, gọi là bày lòng thành kính với anh linh tiền nhân. Nào có đáng để bác nặng nhẹ trách móc."

Chắc câu từ không khéo sao đó, anh bác độp lại ngay: "Chả dám phiền nhà chị bận tay, phải chăng chị đây chê bản hội không đủ người lau dọn, để chỗ các ngài giăng mạng nhện, chuột trú chân ư? Tiền nhân nào khiến chị mó vào? Thôi thì mong sao anh linh các ngài không hạ cố gõ đầu nhà chị là may lắm rồi. Mời chị lại nhà."

Cục uất, nỗi cay tràn lên tận cổ khiến tôi không nói được gì nữa, bèn tức mình phăm phăm bỏ đi. Đi kiếm chồng tỉ tê chứ còn gì! Chẳng phải là vợ chồng ngọt bùi cùng sẻ, cay đắng cùng chia sao? Đang cay lắm rồi đây! Tiên sư nhà chồng này nữa...

Thấy anh Hoàn đương buôn cuộc chuyện với bác Kiệt trên sập, tay chồng tôi vừa nói vừa cuộn khẩu trầu, đưa tới đưa lui vẫn chưa bỏ miệng. Phải đến khi bác Kiệt châm điếu thuốc lào, anh mới bỏm bẻm nhai. Tôi canh lúc ấy liền hậm hực bước tới ngồi phịch xuống mép sập cạnh chồng, vẻ rất kịch.

"Chị nhà lại làm sao đấy? Không vui chỗ nào chăng?" – Bác Kiệt thong dong nhả khói, miệng cười bỡn.

"Không có gì ạ..." – Tôi dẩu môi giả cách. Gì chứ, bác biết ý thì lượn chỗ khác cho nhờ, để người ta còn nũng chồng. Mắc gì kể bác hay để bác mắng tôi láo toét thêm?

Quả là đức ông chồng của em mới hiểu nết vợ nhất, chàng đá mắt với anh bác, hắn liền đi chỗ khác thật. Tôi cũng chẳng ngại nữa, kề má lên bờ vai vững chãi quen thuộc.

"Ai ghẹo mợ à? Ngúng nga ngúng nguẩy thế này chỉ có thể là bị đứa nào chọc trúng nọc thôi." – Chàng cười như thể điệu bộ của tôi hề lắm vậy. Cơ mà chàng vẫn vỗ đầu tôi dỗ dành, cưng chiều thấy rõ. – "Hay dỗi lắm cơ."

"Em nói ra thì mình có xử lý cho em không? Mình cứ để vợ bị bắt nạt mà coi được hở? Chẳng thương người ta nữa thì nói một câu..."

Nửa hờn nửa tủi, tôi ôm cánh tay chàng tỏ vẻ thật là liễu yếu, cứ như vừa bị bất công ghê lắm vậy. Tôi rõ chứ, người ngoài nhìn vô ngứa mắt phải biết, chắc nếu xiên được cho vài nhát thì họ đã xiên rồi đem nướng, giã cùng cá khô luôn. Cho họ tức chơi, làm gì được nào?

"Cái mồm, chỉ vớ vẩn... Đâu, đứa nào?"

"Em có biết tên đâu, hắn vừa chửi em dơ bẩn, không được lau gian thờ tiền nhân... Mình bảo không tủi làm sao?"

"Ừ rồi, thế mợ chỉ anh xem."

Tôi ngẩng đầu khỏi vai chồng, mắt quét qua hết thảy người trong sân khi ấy tìm đối tượng. Khi thấy rồi, tôi cả hất hàm lẫn trỏ tay vào người con trai đó. Hoàn mới ôm eo kéo sát tôi vào lòng, giọng mắng yêu bên dái tai.

"Nỡm nhà cô, tưởng là ai gan hùm mật gấu, thằng đấy khi xưa dưới cấp của tôi, nó đi Meqhov làm nhiệm vụ cả tháng nay vừa về đấy chứ. Chắc nó biết tôi cưới vợ, nhưng hay một mà chửa hiểu hai, để đấy lát tôi nói cho." – Chàng thơm má tôi liền mấy cái dỗ ngọt. – "Nào, giãn cái mặt ra, tươi như hoa chứ lị. Ngoan, tôi càng thương nhiều."

Đó, phải thế chứ. Tôi lúc này mới xả nét hờn xị một cục nãy giờ, cúi đầu cười e ấp, miệng duyên chúm chím mới ghê cơ. Thế là trừ đi một "mẹ chồng". Tối phải thưởng ông xã thôi.

***

¹ Đinh Bộ Lĩnh và Phù Đổng Thiên Vương – tục gọi Thánh Gióng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com