Yêu tinh và Lang Hoàn của cô ấy #1
Pov: Zircon
✷ 1.
Các bác đoán xem tôi đã gặp nhà tôi như nào? Thực ra cũng chả có gì đặc biệt hay "ngôn tình" cho lắm, song tôi vẫn muốn ghi lại như một phần trải nghiệm của tôi ở Thế giới loài người.
Chẳng là năm đó, một mình thân gái này đi lên tận Yên Phong để dự Giỗ tổ Hùng vương, hơi buồn là ở Fantômes không ai đi cùng tôi cả. Dâng hương cho Vua Hùng xong, nhởn nhơ tham quan đền Hùng một hồi, tôi mới thấy chỗ người ta giã bánh giầy, thế là xáp lại xin một chân. Đương hì hục nào chày nào cối, bỗng có giọng đàn ông "tán thưởng", hình như nói với tôi.
"Trông thục nữ vậy mà giã thật tay phết nhờ."
Tôi tạm dừng lại để nhìn xem gã phải gió nào, thì cũng là lần đầu có người nói tôi thục nữ luôn á. Ở Fantômes mười người thì chín người bảo tôi là "con đàn ông" rồi. Gã này có bị sao không?
Vì người lạ mặt kia cao hơn tôi phải một cái đầu, nên tôi ngẩng lên, hắn ta liền cười một cái gọi là lấy thiện cảm. Nhưng mà... thay vì thiện cảm thì tôi thấy "kỳ cục cảm".
Hắn mặc cái áo giao lĩnh sọc đen trắng như phạm nhân vừa ở tù ra, thật đấy, thẩm mỹ tệ kinh khủng. Rồi còn đeo cái vòng cổ dài đến ngực, sau này tôi mới biết nó là xà tích. Mà thứ lạ nhất trên người anh ta là hàm răng đen sì, vậy mà dám cười lên cũng là một loại dũng cảm đấy.
Công bằng mà nói, hắn trông cũng đẹp giai, tóc đen búi gọn sau gáy, vai rộng, dáng cao... Nhưng thời trang kỳ quá. Bốc bừa một tên ở Fantômes cũng ăn mặc đẹp hơn cha nội này.
Như chợt nhớ ra gì đó, hắn đưa tay vào cái túi vải đeo bên hông trái, lấy ra một miếng trầu cuộn sẵn và cái bánh giầy trắng ngần màu gạo, ngỏ lời mời tôi: "Gặp ở đây coi như là duyên, mong cô cầm lấy chút thức mọn này cho nhau vui lòng."
"Tôi không biết dùng trầu ạ."
"Thì cô cứ cầm đi, không sao hết."
Vậy là tôi nhận trầu, bánh của người ta. Dù chẳng phải gái mới lớn lần đầu được kẻ khác giới tiếp cận, nhưng lúc đó nói thật là tôi đã rung động. Tôi muốn gặp hắn ta thêm lần nữa, lần nữa nữa... Dốt cách mấy cũng biết là trầu cau với người Việt có ý nghĩa gì.
Gặp đây ăn miếng trầu xanh,
Không ăn cầm lấy cho anh bằng lòng.
Thưa rằng thầy mẹ tôi răn,
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Tôi đưa lại chày giã bánh giầy cho một chị gái nọ, rồi sánh bước bên người kia trò chuyện xã giao. Tên gì, ở đâu, nghề ngỗng thế nào... Đâu ngờ, chỉ qua hai tiếng đồng hồ mà anh Hoàn ấy đã đập thẳng ngay câu: "Cô bằng lòng quen tôi chăng?"
Chu choa mạ ôi, sao phải vội dữ zậy? Tôi sặc nước miếng, ho liền mấy cái, bắt đầu dòm anh ả với con mắt nghi hoặc. Nếu một kẻ có thể tỏ tình với gái chỉ sau hai giờ vẻn vẹn, chửa biết mô tê ất giáp gì về nhau, thử hỏi gặp gái nào cũng như thế thì có ưa nổi không? Nói chung là, tên này cứ sao sao ấy...
"Ý bác đây 'quen' là hẹn hò, tìm hiểu nhau á?" – Tôi nhíu mày hỏi lại cho chắc trước khi tưởng bở mình thực sự được tỏ tình.
Hoàn ta gật đầu, xong lại lắc nhẹ. "Cũng đúng, cơ mà ý thực của tôi là" – anh ta vươn tay mân mê lọn tóc mai xổ ra bên tai tôi – "tôi muốn làm người yêu cô Ân."
Brother, wtf, ewww???(¹) Thật kìa! Ai cứu tôi đi, gượng chết mất, nói gì đấy bố trẻ ơi? Lúc đấy, tôi nhớ mình hít một hơi thật sâu, cố gắng lịch sự. Tôi phải từ chối, không có ai không bị khùng mà làm cái trò này cả, không sao, vài hôm nữa kiểu gì tên này cũng cua em khác với cái văn tương tự thôi.
"Ừmm... tôi cần thời gian suy nghĩ, thì... hội tôi trong tháng này có công việc ở Đại Việt nên tôi chắc sẽ ở... đâu đó. Ý tôi là Long Đô, tôi hay ra Hoàn Kiếm dạo–"
Anh ta thu tay mình lại, nét mặt thoáng vẻ khó hiểu, nhưng ngay sau đó hắn phì cười. "Được mà, cô không cần trả lời tôi ngay đâu. Long Đô rộng thật, nhưng tôi sẽ tìm được cô Ân thôi, đã nhận trầu rồi thì đừng trốn đấy."
Ừ thì không trốn, nhưng tôi chạy, chạy nhanh, từng bước dài. Về đến Hội quán, tôi ngẩn ra trông miếng trầu và cái bánh phải đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng giở miếng trầu ra xem có gì bên trong.
Lá trầu không phết vôi, một miếng cau be bé, vài sợi thuốc lào, một mẩu rễ sen. Thì ra ngày xưa người ta ăn trầu như vậy, cơ mà gã này cuốn vụng quá, phải têm cánh phượng chứ nhể... Chỉ thử cho biết thôi nhé, tôi đưa cả vào miệng nhai.
Vừa đắng vừa cay, y như cảm giác của tôi thời gian đầu rời núi Tản vậy, bị hắt hủi, bị doạ giết, tí chết mấy lần. Song nhai dần thì ngọt, say lâng lâng, cứ nhắm mắt thì chủ nhân miếng trầu phải gió lại hiện ra. Hàm răng đen nhánh, áo tù, lời tán tỉnh thẳng thừng... Thế có khốn không chứ? Hay là hắn bỏ bùa bỏ ngải gì trong này? Tôi nhả bã trầu ra, còn bánh giầy thì đưa cho Rikato, chị ấy chắc lần đầu thử bánh truyền thống của Đại Việt, gật gù khen ngon.
Không phải tôi không quý thức quà của Hoàn mà đem cho nguời khác, mà là xơi trầu xong lưỡi tôi tê hết cả, ăn cái gì cũng không vào nữa, phải súc miệng xong đợi rất lâu sau vị giác mới về lại bình thường cơ. Chắc do lần đầu thử nên chưa quen.
Say trầu, say luôn kẻ đưa trầu từ đó đấy. Giờ biết sao làm thân con gái lại tránh ăn trầu người rồi.
───────
(¹) Zircon ở trong môi trường phải dùng tiếng Fjærnkal với các đồng sự ngoại quốc nên đôi lúc "lag lag" nghĩ luôn trong đầu bằng tiếng Fjærnkal và ghi ra y nguyên. Cách sắp xếp từ ngữ của cô cũng bị ảnh hưởng từ cấu trúc tiếng Fjærnkal, tuy nhiên tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ cô nói nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com