Yêu tinh và Lang Hoàn của cô ấy #2
[ Pov: Zircon ]
"Tay cô Ân ráp thế này, chắc cũng làm cực nhỉ?"
Tuyệt ghê, đấy là câu Hoàn Tướng quân hội Lạc Cơ – nay là đấng ông chồng nhà tôi nhả ra khi lần đầu nắm tay.
Khoảnh khắc ấy tôi cũng tủi nhiều chút trong lòng, ai đời đang trong giai đoạn tán tỉnh mà phán thẳng ruột ngựa như vậy không? Tưởng người ta không biết tay ta xấu, chai sần lâu năm chắc? Có dưỡng da tay cũng chỉ bớt phần nào thôi.
Dễ thường ông tướng thấy quái lạ khi tôi khai nghề là đương làm ca sĩ, đại loại là ngành sân khấu, mặc định của ông tướng sẽ là đẹp không tì vết vì chỉ cầm mic với nhảy múa thôi chứ có gì đâu mà đôi bàn tay y như dân làm nông vậy? Tôi mới bổ sung thêm rằng mình cũng là một diễn viên xiếc, và... sát thủ (nhưng cái này tôi giếm cho đến tận lúc đã nên vợ chồng).
Cơ mà, bận đấy tôi đã trừ điểm hắn, ngoại hình của con gái không nhất thiết phải được nói ra, coi như không thấy và im lặng đúng lúc bộ khó lắm hả?
Nhưng ở bên hắn dần dần, tôi có thể khẳng định Hoàn không biết nịnh gái. Họa hoằn lắm hắn mới khen tôi xinh, mà chỉ khi mặc yếm với váy đụp, tóc vấn khăn lươn thôi nhé. Hoa hòe hắn cũng không tặng, lời yêu thương lại càng không. Tôi từng chẳng rõ hắn có thương tôi không nữa kia...
Đợi mãi tôi đâm cáu tợn, không lẽ phải nói toẹt ra là "Em muốn anh nâng niu em như hoa như trứng, khen em đẹp mỗi ngày và đối xử với em như công chúa của riêng anh"? Đàn ông hỡi, tự biết giùm đi!
Lạc Hoàn chỉ biết dẫn tôi đi ăn, đi xem hát dân gian, đi hội hè ở Đại Việt... Hắn biết rất nhiều thứ để phổ cập cho tôi. Phải nói rằng, tôi vốn ở trên núi Tản, chỉ có chúng Yêu tinh và Thánh sư là có thể giao tiếp, sau khi vào Fantômes thì lại toàn người nước ngoài.
Cho nên, dẫu là Yêu tinh của Đại Việt, những gì tôi biết về đất nước này là rất khiêm tốn. Khi quen Lạc Hoàn, mọi thứ đều mới mẻ với tôi, hắn giống như cầu nối giữa tôi với cội nguồn vậy.
Lúc lần đầu tới Hội quán Lạc Cơ, tôi run ghê lắm, Yêu tinh nào cũng đều tránh Phù thủy châu Á hết, tính mạng tôi có thể nguy nan. Song, Hoàn đã nắm chặt tay tôi, giọng chàng trấn an: "Đừng sợ, đi với anh thì không ai hại em đâu."
Cứ thế, chàng dẫn tôi giới thiệu với hội chàng. Nghe câu đó khiến dạ tôi vững hơn hẳn. Hội Lạc Cơ cũng không đáng sợ như tôi tưởng, đúng là họ không ưa Yêu tinh, nhưng cũng có những người cởi mở, theo thời gian, họ dạy tôi hát xoan, quan họ, têm trầu, làm bánh...
Đặc biệt, khi nhìn thấy tượng đài to lớn của Lạc Long Quân – Âu Cơ, sàn gạch được vẽ hoa văn trống đồng, những khối đồng khổng lồ thuộc về thời kỳ cổ đại được đặt trang nghiêm trong khoảnh sân rộng lớn, tôi bỗng trào dâng tình cảm say mê.
Tôi khát khao được biết nhiều hơn về quê hương mình, quê hương của người mình yêu, mảnh đất địa linh nhân kiệt này quả thực màu mỡ về lịch sử để khám phá...
Khí không phải chứ, cảm giác như tôi quen Lạc Hoàn là rất đúng đắn, vì nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ châm chước cho một đứa Yêu tinh vào hội của họ.
Thế nhưng, cuộc tình của chúng tôi trước khi nồng thắm như bây giờ bạn thấy cũng lắm sự đau đầu đấy chứ chẳng màu hồng đâu. Nào là "tương tác" với Duy Thuận (vụ này tôi đến là xấu hổ), rồi khác biệt văn hóa từng hội, mâu thuẫn quan điểm, ngờ vực nhau, ngoại tình... Lắm khi nhớ lại thấy cả hai đều nghị lực mới ở được với nhau đến giờ.
Nhắc đến sự thiếu lãng mạn của Hoàn móm, phải nói rằng tôi hết sức ngạc nhiên khi anh ta có với vợ cũ tận hai đứa con. Xin nhắc lại, báo lá cải viết láo là tài chứ tôi làm gì phải "kẻ-chen-chân", thời điểm hắn tán tôi thì hắn đã ly hôn với chị Li rồi. Nghe đâu chị Li chọn hắn vì tiềm năng, và chị muốn sinh con thôi, chứ nhìn không giống họ từng yêu nhau.
Tôi làm thân với Phạm thị để tiện bề qua lại Lạc Cơ nếu lỡ một ngày Hoàn trở chứng bớt thương tôi. Trộm vía chị Li tính khá dễ, đôi lúc cũng lên tiếng bênh tôi trước gièm pha từ mấy kẻ lắm sự.
Trong 7 tháng hẹn hò, Hoàn móm và tôi bị "phá" nhiều lắm. Người ở hội anh cho rằng lấy vợ là Yêu tinh đều chẳng có kết cục tốt đẹp, hơn nữa tôi còn chơi thân với nhiều người Meqhov, rồi là tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú lên hắn... Bên Fantômes cũng khuyên tôi, nhưng không gay gắt, vì xong họ cũng kệ thôi, họ nói rằng hai hội khác biệt đến vậy sẽ khó hòa hợp với cả hai.
Nhưng cuối cùng kết quả của chúng tôi cũng là một đám cưới. Tuy nhiên, sự vẫn chưa êm đẹp hay là "hạnh phúc mãi về sau", mà còn có thiên hướng đau khổ hơn cơ.
Nghe thì có vẻ tình yêu vượt trên mọi rào cản, vĩ đại, sử thi lắm đúng không? Trên thực tế, đúng là Lạc Hoàn có dỗ ngọt tôi. Ban đầu, tôi không có ý định cưới bố trẻ ấy đâu, nghĩ rằng anh ta kiểu gì cũng nương theo hội mình, với cả có con rồi, tôi chỉ muốn cặp với hắn một thời gian rồi phắn thôi. Bà đang tuổi ăn tuổi chơi, chồng con cái gì?
Ấy thế mà, trong một đêm nằm ấp nhau, hắn bảo: "Anh không muốn con anh nhìn em chỉ là bồ nhí của thầy chúng nó, nếu em đường hoàng thành chính thất của anh, hội anh cũng sẽ không coi thường em nữa. Thằng Hoàn này sẽ không để em chịu thiệt thòi."
Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày sau về câu nói ấy. Cũng... cảm động. Người ta nói, ngàn lời đầu môi không bằng một hành động, nếu đàn ông đã thương ai thật thì ắt phải cưới. Nếu khi đó có men trong người tôi cũng chả quan tâm lắm, vì rượu nói thì ai tin được? Nhưng hắn hoàn toàn tỉnh táo nha. Nghe đâu, hắn còn nhận mình đội lễ lên tận núi Tản để xin phép Thần nữ rước dâu mới về nhà.
Thế là, chúng tôi tất bật cưới xin.
Đấy, các cụ nói thì cấm sai, về chung nhà rồi rắc rối nó mới trổ ra. Từ việc anh khó chịu vì tôi hay đi sớm về khuya, có hôm đi thâu đêm suốt sáng. Đến việc anh phát hiện tôi giữ trâm cài tóc mà Lâm An Dược tặng từ thuở nào, anh hận tôi nhớ người cũ, thế là anh cặp cô Cẩm sau lưng tôi... Đến cả chuyện anh mắc chứng hiếm, phải ăn nằm với con Yêu tinh hợp mệnh kẻo sẽ mất Nguồn Ma thuật cũng thòi lòi ra. Hiểu lầm cứ chồng chất, tưởng bỏ nhau rồi đấy chứ...
Mà nết của bố trẻ đầu nóng như lửa, khó khăn lắm tôi mới nịnh được cho hắn chịu ngồi xuống nói chuyện ra nhẽ. Mà cam kết cả hai phải thật bình tĩnh nghe người kia nói cơ, chứ chửa hết câu đã chửi um lên thì hỏng hết cả cơm cháo.
Được cái ông tướng cũng thật thà, hắn thừa nhận hắn ghen, hắn bất an khi tôi không lấy hắn làm quan trọng, mà cứ đi biệt suốt. Rồi xong trách tôi vương vấn người cũ còn lấy hắn làm gì?
Tôi mới làm rõ rằng những nhiệm vụ đi đêm hôm là từ DoT, một tổ chức sát thủ. Còn về Lâm An Dược thì đấy là chuyện nhảm nhí nhất trong đống bùi nhùi này, vì bây giờ và cả tương lai, người tôi chọn là anh chứ không phải tay Phù thủy tóc hồng nào đấy. Anh cần phải dứt hẳn cô Cẩm ngay, bằng không mọi nỗ lực để cứu vãn hôn nhân sẽ thành mây khói.
Chừng như duyên của chúng tôi vẫn chưa tận, thời gian về sau, chẳng ai hối ai, chúng tôi đều tự điều chỉnh lại bản thân.
Tôi giảm công việc ban đêm và các buổi đàn đúm, vừa là để giữ sức, cũng như cho ông tướng về nhà có hơi người, đỡ hiu quạnh. Hôm nào buộc phải đi thì sẽ cho anh biết để chàng an lòng. Hoàn cũng không còn "mối" nào ngoài luồng nữa, sao tôi có thể khẳng định ư?
Nhiều người hay nói đã cắm sừng một lần thì dễ ngựa quen đường cũ, thôi thì đặt lòng tin thêm lần nữa, có sai thì tôi chịu. Trộm vía, Hoàn ta có vẻ hợp tác. Sau khi vợ chồng đóng cửa bảo nhau giải quyết hết những hậm hực trong lòng, anh ả còn cưng chiều tôi hơn trước gấp đôi cơ. Tình cảm cũng từ đó đi lên. Coi như là phép thử hôn nhân vậy.
Chàng không ngại ôm hôn vợ chốn đông người, đứa ngại là tôi đây nè. Chàng dặn hai nhóc tì phải ngoan, nghe lời thầy mẹ, và mợ Ân. Chàng làm huề với Duy Thuận để tôi không phải bận lòng giữa một bên bằng hữu, một bên là chồng nữa.
Sáng ngày, chàng pha cà phê để sẵn cho tôi nếu chàng dậy trước, còn tối về là tôi có chậu nước ấm ngâm chân, có người đấm bóp, thoa kem dưỡng tay cho... Hoàn đã bắt đầu biết chăm sóc, cơ mà để được như vậy là tôi phải thủ thỉ thứ mình cần nha.
Đáp lại, tôi khâu áo cho chàng, rửa bộ trầu cụ, ấm chè, khay gốm, và tỉ thứ khác chàng cao hứng rước về. Sau là têm trầu, hãm trà, phụ chàng mua thức cúng gia tiên ngày rằm, đầu tháng, cũng là sự vụ phận dâu con phải biết.
Những người không ưa tôi ở Lạc Cơ hiếm khi nào chúng họ không bỉ bôi, soi mói tôi, tâm tôi nó nhỏ mọn, cũng tức lắm, đầy hôm tôi cãi tay đôi với họ chứ chẳng hiền đâu.
Cơ mà, tôi có gan ấy quả nhờ đức ông chồng thật, chừng nào còn có chàng chống lưng là tôi cóc sợ. Trông vậy chứ, Hoàn nhà tôi có uy phết nha, được bằng hữu nể nang, cấp trên trọng dụng, cũng nở mặt ghê ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com