and i wish there was a way for me to trust you
hyunjin chưa từng thực sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
hai tuần sau đó trôi qua tương đối suôn sẻ. những cánh hồng mắc sâu trong cổ họng hyunjin, bất động. một phần là vì hyunjin đã nhẫn nhịn không ho lên mỗi lần minho hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía em; một phần là hyunjin cũng cố gắng không ở quá gần bên minho, chỉ vừa đủ gần để lồng ngực nghẹn lại và phế quản đau rát khi những cánh hoa đua nhau bung nở – nhưng điều ấy em chịu được. chỉ cần cố nuốt thêm một vài ngụm nước là có thể cuốn trôi cơn ho làm cổ họng em ngứa ngáy đến buồn nôn. và thực sự thì, càng cố gắng tránh xa minho thì nỗi đau trong hyunjin càng lớn – theo nghĩa đen, vì em cảm nhận được những dây leo đang dần quấn chặt lấy trái tim em. có lẽ vậy. nhưng. không. hyunjin đang học cách chấp nhận sống chung với nó. và có lẽ em rồi cũng sẽ ổn.
hyunjin hiểu rõ một điều: em không hề hối hận. đằng nào thì em cũng đã quá mệt mỏi để mà ôm hận, nhất là với bản thân. với thế giới. với minho. em chẳng bao giờ có thể hận minho. và dù tình yêu đối với minho đem lại cho em muộn phiền khôn xiết, hyunjin vẫn không bao giờ có thể giận anh cho nổi. kể cả khi chính tình yêu này rồi sẽ giết chết em.
nếu có gì làm hyunjin hối hận, thì chắc là cái cách mà em đã gắt gỏng với minho ngày hôm đó; chỉ là một lý do tạm bợ để tránh phải đối mặt với sự gần gũi đến nghẹt thở của minho khi bản thân em đã gần như muốn chết đi vì nghẹt thở rồi. nhưng ừ thì có lẽ là em đã hơi quá quắt. đáng ra em không nên sập cửa ngay trước mặt minho.
và minho biết – dù đã quen với những trận cãi vã không đầu không cuối, với nhịp điệu thất thường của mối quan hệ giữa hai người – anh ấy đã để ý, đã bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định, luôn ở xa hyunjin vài bước hơn mức cần thiết; chỉ vừa đủ để tránh em mà không làm các thành viên khác thắc mắc. và thực ra thì, sau khi hyunjin ngẫm lại – có lẽ sự xa cách của minho cũng chẳng phải điều gì đáng tiếc, mà chính là trong cái rủi có cái may.
(sự hối hả của ban ngày đủ để khiến hyunjin phân tâm – nhưng vào ban đêm, khi những tiếng rì rầm trong ký túc xá dần nhường chỗ cho bóng tối tĩnh lặng, hyunjin đánh mất khả năng tự vệ. em chỉ có thể trở mình từng ấy lần trong một đêm trước khi bật dậy, mò ra phòng bếp lấy cho mình một cốc nước, lặng lẽ tựa đầu vào cánh cửa tủ lạnh cho đến khi có ai dậy đi vệ sinh đêm phát hiện, thường là jisung, khi bàn tay em cầm chiếc cốc đã run run và vành mắt em hoe đỏ.
nói thẳng ra là hyunjin mệt. đã cả tuần rồi em không có nổi một giấc ngủ tử tế, và những lần chợp mắt ngắn ngủi trong xe, ở chiếc ghế xa vị trí ngồi của minho nhất có thể, cũng chẳng đủ để bù lại cho những đêm thức trắng. dạo này hyunjin cũng không còn có thể lờ đi âm thanh trò chuyện ồn ã của cả nhóm, dù âm thanh ấy khiến em khó ngủ, vì nó vừa đủ lớn để át đi giọng nói trong đầu em một chút; là những tiếng minho, minho, minho lặp đi lặp lại đến vô tận như một cuốn băng hỏng. minho, minho, đừng nhìn em, minho. em thích anh nhiều lắm, minho. sao anh không yêu em, minho.
chúa ơi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com