Buổi fansign định mệnh (p1) (Darius x Draven)
Chap này là phần tiếp theo của truyện Blood, flowers and tears (do bạn duong23vn yêu cầu mình viết)
------------------------------------
Cảm ơn em, Draven.
Cảm ơn vì những ngày tháng chờ đợi, vì những kí ức của hai chúng ta, và vì đã cho anh hiểu được tình yêu là gì.
Cảm ơn em.
Lại một đêm nữa, những câu nói ngày hôm ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu, và cũng một đêm nữa, nước mắt cậu khẽ tuôn rơi.
------------------------------------
10 năm sau.
2:30 pm.
Nếu lúc này mọi người đi ngang qua công viên thành phố sẽ thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ, trên tay họ mỗi người đều cầm một quyển sách, thì ra hôm nay một nhà văn tổ chức fansign ở đây, nhìn sơ qua thì có vẻ khá nổi tiếng.
- Draven, cậu có muốn nghỉ ngơi không - Varus nói nhỏ vào tai nhà văn trẻ khi thấy số người đứng đợi vẫn đang xếp cả hàng dài.
- Không sao đâu, tớ muốn giao lưu với fan thêm chút nữa - Draven mỉm cười nói với cậu bạn thân.
Varus thở dài bất lực, bèn tiến đến bên cạnh cậu, nắm tay cậu kéo đi, không quên xin lỗi những độc giả đang đứng đợi còn lại, hứa sẽ phát tặng sách miễn phí.
- Cậu vẫn thế, chả chịu quan tâm đến bản thân gì cả, chẳng khác gì 10 năm trước - nhìn cậu bạn thân ngủ gục bên cạnh mình, Varus chỉ biết cười khổ.
Họ lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, ghé vào cửa tiệm hoa bên đường, dường như ông chủ tiệm rất quen thuộc với cả hai, còn cười nói với Varus những 10 phút mới rời đi, cả hai tiếp tục lái xe băng qua những con đường quen thuộc, dừng lại ở một rừng hoa anh đào, loài hoa mà Draven thích nhất.
- Draven, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi - Varus lay lay người cậu bạn thân vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình.
- Tớ ngủ quên hả, xin lỗi nhé - Draven cười gượng.
Cả hai mở cánh cổng sắt, chào hỏi bác bảo vệ già, lần theo những lối đi thân quen, tiến về phía cây hoa lâu năm nhất.
- Em tới rồi đây, anh đợi em có lâu không, xin lỗi vì em đến muộn nhé, buổi fansign lâu hơn em dự tính, nhưng bù lại em gặp được vài người quen của chúng ta đấy, đố anh biết là ai?
- ...
- ...
- Xì, chẳng vui gì hết, là chị Kata và nhóc Ezreal đó, chị ấy nói là anh Garen cũng muốn đến nhưng anh ấy bị ốm nên chỉ có hai người đến thôi, nhóc Ezreal còn than thở với em là nó vẫn ế từ đó đến giờ luôn nữa đấy, ha ha ha...
- À, em có mang hoa đến cho anh này, đẹp hơn cả năm ngoái luôn, ông chủ tiệm còn khuyến mãi cho em vì là khách hàng thân thiết nữa, không biết là nên vui hay nên buồn đây, ahihi...
- Hmm...hoa năm nay nở đẹp nhỉ, anh biết mà, hai ta đều thích hoa anh đào vì vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng, mỏng manh của nó, với em thì lại có một chút ghét, bởi vì, chính loài hoa này đã mang anh đi, bỏ lại em một mình ở nơi này... - những giọt nước mắt của Draven bắt đầu rơi, nhưng cậu cố gắng lau chúng đi thật nhanh vì cậu không muốn anh nhìn thấy.
- Nhưng em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chờ anh ở nơi này, bởi...trái đất tròn mà, không có gì là không thể, đúng không, nên em sẽ ở đây, và đợi anh quay về.
- Em xin lỗi vì có lẽ em không thể đến gặp anh vào ngày sinh nhật được, nên em đã mang theo thứ này, coi như là quà sinh nhật của em tặng anh, mặc dù em chỉ vừa mới học được vài ngày nên nó có hơi xấu, nhưng em nghĩ là anh sẽ thích nó thôi, vậy nhé, chúc anh sinh nhật vui vẻ - vừa nói Draven vừa đặt một tờ giấy xuống phía trước ngôi mộ, đó là một bức tranh, trong đó là hình của một chàng trai có mái tóc đen vuốt ngược với hai vệt bạch kim bên mang tai, ánh mắt của người ấy rất dịu dàng, ôn nhu, điều đặc biệt là ở cánh môi của người con trai ấy, có một bông hoa anh đào nở rộ khá đẹp, và từng cánh hoa đang lần lượt rơi xuống.
- Bây giờ cũng muộn rồi, em phải về đây, hẹn anh lần sau nhé, tạm biệt anh - nói rồi cậu hôn nhẹ lên tấm bia và rời đi.
Một lúc sau, có một bóng người tiến lại gần ngôi mộ, cầm bức tranh lên, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Em mới chính là món quà mà anh thích nhất, em trai ngốc nghếch của anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com