Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một kẻ si tình

• Tên ship: Shadowpeach

• Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

***********************************


" Ta vì em mà chờ đợi 500 năm

Em lại vì lão ta mà quên đi lời hứa năm đó "

- Macaque -



Ta tự hỏi bản thân mình....liệu có ai trên đời ngu ngốc như ta không ? Liệu có ai sẵn sàng chờ đợi một người 500 năm như ta không ? Liệu ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi em như ta không ?...liệu có phải là ta đã vì yêu mà mù quáng không....hả em ơi ?

Nghe xong chắc chắn 100 phần trăm mọi người sẽ khẳng định rằng không ai trên thế gian này có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi một ai đó suốt tận 500 năm cả.....nhưng....thật ra là có đấy. Ta.....Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Macaque.....ta đây.....đã chờ đợi em đấy.

Ta đã mù quáng khi tin vào những lời hứa, đã quá ngây thơ khi đặt lòng tin vào em.....và cũng thật ngu ngốc làm sao....khi ta đã lỡ yêu em mất rồi..........điều sai trái nhất mà ta phạm phải chính là yêu em đấy.

Ta nhớ về thời trẻ, ta đã yêu em, yêu em một cách say đắm, yêu từ khi cả hai ta vẫn còn là bạn với nhau. Ta nhớ rõ cái ngày mà ta và em gặp nhau....ngoài em ra thì ta không còn ai bên cạnh nữa rồi.....bầy đàn của ta, cha mẹ của ta, anh chị em của ta, gia đình của ta.....đã bị con người giết chết......bỏ lại ta một mình trên thế gian này......bỏ rơi ta trong bóng tối đáng sợ và vô tận.

Ta tự hỏi vì sao ngày đó.....đám con người đó không giết ta luôn đi.....bọn người đó đã cướp đi hết tất cả mọi thứ quan trọng với ta.....ta căm hận con người, căm ghét lũ người ích kỉ và tham lam đó. Bọn chúng bỏ ta lại trong rừng trong khi đem xác của gia đình ta về lột da làm áo khoác.....lúc đó ta tự hỏi.....sao ta lại còn sống chứ ? Sao ông trời lại đối xử tàn ác với ta thế này ? Sao ông trời không cho ta chết luôn đi ? Sao còn giữ ta trên thế gian này ?

Nhưng mà....giờ đây ta lại cảm thấy biết ơn ông ta vì đã cho ta sống, đã cho ta sống để được gặp em, người bạn của ta, vị vua của ta, ánh dương của ta.....ông trời cho ta gặp em chính là phúc của cả cuộc đời này.....em đến với ta trong một ngày nắng hạ....lúc này ta được một lão khỉ già nhận vào bầy đàn nhưng vì bộ lông màu đen kèm với 6 cái lỗ tai nên không ai trong bầy đàn muốn chăm sóc cho ta cả.

Vì 6 cái lỗ tai chết tiệt này mà ta cảm thấy rất khó chịu khi xung quanh có quá nhiều tiếng ồn làm 6 lỗ tai ta rất đau. Và chắc bởi vì....ta không mở lòng nên chẳng có một chú khỉ nào muốn kết bạn với ta cả. Suốt ngày ta chỉ biết trốn dưới một cái cây cách xa chỗ bầy đàn xa nhất có thể để tiếng ồn không ảnh hưởng đến ta. Ta hồi nhỏ là thế đấy....lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi trong bóng tối.

Cho đến khi.....em xuất hiện và....kéo ta ra khỏi bóng tối....bộ lông màu vàng cam của em thật rực rỡ dưới ánh hoàng hôn làm sao, đôi mắt hoàng kim lấp lánh kia như tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.....không hiểu sao....lúc bên cạnh em, lồng ngực ta đập nhanh hơn bao giờ hết, từng lời nói, từng cái nắm tay, vỗ vai, từng cái ôm, từng hành động cử chỉ quan tâm ta.....thật ấm áp làm sao.

Phải chăng....là ta đã yêu em từ lúc đấy rồi sao ? Qua thời gian, càng bên cạnh em ta càng cảm thấy cảm xúc đó ngày càng lớn mạnh dần và bản thân thật may mắn....quá may mắn mới đúng. Dù nắng hay mưa, dù mùa xuân hay mùa đông hay là vạn vật thay đổi....nhưng có một điều ta có thể đảm bảo với em rằng.....tình cảm ta dành cho em sẽ không bao giờ phai nhòa.

Em tính tình tuy hơi kiêu ngạo, thích cà khịa, ra vẻ với người khác nhưng ta lại thấy em rất đáng yêu, ta yêu cách em lặng lẽ ngồi, yêu cách em cười cong môi, yêu luôn cả cái tính cách kiêu ngạo kia, yêu luôn cái tính cố chấp, cứng đầu, yêu luôn cả cái cách em quan tâm, giúp đỡ cho những người xung quanh mình.

Đúng câu nói " Mỏ hỗn nhưng tâm thiện ", em có một trái tim lương thiện và nhân hậu chỉ có điều là em độc mồm độc miệng thôi, em luôn đứng ra bảo vệ ta khỏi bị bắt nạt, luôn nói với ta rằng 6 cái lỗ tai của ta rất đẹp, em nói rằng vẻ ngoài của ta không có gì đáng để hổ thẹn cả.

Có lẽ nhờ vậy mà ta đã yêu em, ta đã lỡ mang lòng quá yêu em mất rồi....vì quá yêu em mà ta đã trở thành kẻ si tình bao giờ không hay. Em đã làm gì ta thế này, ánh dương ơi ?

Em là vua, ta là chiến binh, em là mặt trời, ta là mặt trăng, em là ánh sáng, ta là bóng tối. Hai ta như mộc đen và mộc trắng, hoàn toàn đối lập nhau....đúng vậy....em và ta là hai con người khác nhau....nhưng bóng tối sẽ ra sao nếu thiếu ánh sáng ? mặt trăng sẽ ra sao nếu thiếu mặt trời ?....ta sẽ là gì....nếu thiếu em bên cạnh chứ ?

Ta không bao giờ muốn nghĩ đến trường hợp đó, không bao giờ muốn nghĩ đến tình cảnh ta và em, hai người hai lối đi riêng biệt....ta không thể....thực sự không thể để điều đó xảy ra. Em là bông hoa đẹp trong một vườn hoa đẹp, một bông hoa đẹp với bao người muốn hái đem đi.....đem xa khỏi ta.....ta sẽ không bao giờ để cho bất kì ai đem em khỏi ta....dù nó có nghĩa là giam giữ em khỏi sự tự do chỉ để giữ em bên cạnh ta....ta cũng sẽ làm.

Hỡi Wukong của ta.....ánh dương của ta....mặt trời của ta....vị vua của ta.....ta luôn muốn hỏi em một câu...." Ta đối với em là gì ? "....là bạn ? Là huynh đệ ? Hay là tình yêu của em ? Ta đã luôn muốn hỏi em câu hỏi đó....nhưng khi đứng trước mặt em.....ta bỗng sợ hãi....sợ em không có cảm tình với ta....sợ em chỉ xem ta là bạn....ta sợ lắm, em có biết không ánh dương....em có biết không ?

Không, em không biết và em chưa bao giờ biết....và có lẽ....đến cuối cùng.....em cũng sẽ không bao giờ biết tình yêu ta dành cho em to lớn và sâu đậm như thế nào. Em thật lộng lẫy, em thật xinh đẹp, em thật đáng yêu mỗi khi em cười đấy, em có biết không ? Em có biết nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cô đơn của ta không ? Ta sẵn sàng bỏ cả giờ, cả ngày hoặc thậm chí là mãi mãi....để ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy.

Em có biết trong suốt 500 năm, em bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn, ta đã luôn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, đã luôn thay em ở Hoa Quả Sơn chăm sóc cho mấy bé hầu tôn, đã luôn thổi đoạn sáo mà em rất thích, ta mong là dù em đang ở đâu đi chăng nữa thì em sẽ luôn nghe được đoạn sáo này.

Nhưng không hiểu sao, mỗi khi thổi xong là nước mắt ta lại trào ra ngoài trong vô thức, chắc em sẽ hoài nghi về điều mà ta vừa nói nhưng đó là sự thật....ta khóc vì em.....ta nhớ em....ta rất nhớ em....ánh dương của ta.....làm ơn hãy quay trở về với ta đi mà.....ta nhớ em nhiều lắm.

Ngày qua ngày, năm qua năm, xuân rồi sang hạ, hạ rồi sang thu và thu lại sang đông....cứ như vậy 500 năm đã trôi qua trong vô vị. Dường như ông trời rất biết chơi đùa với lòng người, em ơi.....ta đã tìm thấy em, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy em rồi.....ánh dương của ta....nhưng....khi em nói rằng em không thể bên cạnh ta.

Em có biết khi em nói những lời lẻ như vậy, tim ta đau lắm không ? Tại sao....tại sao lại nói với ta điều mà ta căm ghét nhất chứ ? Nỗi sợ của ta đã trở thành hiện thực khi ta biết em đã theo lão hòa thượng đó thỉnh kinh, cứu nhân độ thế. Con người !!!!! Lại là một con người khác !!!! Sao bọn chúng không để cuộc sống ta yên chứ ???!!! Con người đã cướp đi gia đình của ta...giờ đây lại muốn cướp em khỏi ta luôn sao !!!! Không bao giờ ta cho phép điều đó.

Lão hòa thượng đó bắt em mặc bộ đồ không xứng với em, ánh dương của ta chỉ xứng đáng mặc những bộ đồ hàng hiệu mà thôi, lão ta bắt em đeo chiếc vòng quỷ quái đó nhằm sai bảo em làm điều mà lão muốn. " Không được giết người " , " Bạo lực là không tốt " , " Phải kiềm chế cơn giận dữ của mình ".....em bảo là lão muốn tốt cho em, nhưng ta thì nghĩ rằng lão ta chỉ không muốn em giết lão ta mà thôi.

Thật là một con người hạ đẳng, thấp hèn, yếu đuối. Em không cần ở bên cạnh lão ta, em không nhất thiết phải đi theo lão. Ta đã năn nỉ em, cầu xin em hãy quay trở về với ta nhưng em vẫn một mực từ chối. Ta tức giận, oán trách lão hòa thượng đó đã đầu độc tâm trí em rồi. Ta biết là ta làm hơi quá nhưng mà em là hi vọng duy nhất của ta, là tia sáng mang đến sự cứu rỗi cho ta, là niềm động lực để ta sống qua ngày, là mục đích để ta tồn tại trên thế gian này.

Ta sẽ làm lão ta biến mất trên thế gian này...rồi em sẽ quay trở về bên ta như xưa đúng không ?....Nhưng rồi....em lại đứng ra bảo vệ cho lão....vì lão mà em chống lại ta.....vì lão....vì một con người hạ đẳng như lão sao ??? Ánh dương....chuyện gì đã xảy ra với em vậy này.....lão hòa thượng thối đó đã làm gì em vậy này ?

Em và ta đã đánh nhau, ta không bao giờ muốn làm em bị đau nên ta chỉ né đòn tấn công của em......sau đó....ta không còn cảm thấy gì nữa....cũng phải thôi mà....em giết ta rồi, sao mà ta còn cảm thấy gì nữa chứ.....thật nghiệt ngã làm sao....tình yêu của ta dành cho em...hóa ra lại là một bi kịch.

Có lẽ là ta đã tưởng tượng quá....tưởng tượng một cuộc sống cùng với em, một cuộc sống mà khi sáng mở mắt dậy là thấy em nằm bên cạnh ta, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của hai ta, tưởng tượng khi hai ta chăm sóc mấy bé hầu tôn như con của mình, ta biết em muốn có gia đình hơn bất kì điều gì khác, ta cũng biết em muốn có con như bao nhiêu gia đình khác....ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để biến ước muốn của em thành hiện thực.

Mặc cho những kẻ thiếu hiểu biết ngoài kia nói gì, nam nhân và nam nhân ở với nhau thì có là sao chứ ? Tụi nó chẳng qua là ghen tị khi không có niềm hạnh phúc mà ta với em có thôi. Ta yêu em....bằng tất cả tấm lòng....ta yêu em nhiều lắm.

Nhưng....một lần nữa....ta lại tưởng tượng quá mức rồi....em đã rời xa ta....đã chính thức bỏ rơi ta thiệt rồi.....em ác lắm....em biết không, ánh dương của ta ? Em thật sự ác độc lắm đấy.....em à.

Giờ nghĩ lại....ta cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, quả nhiên....em đã quên mất lời hứa năm đó rồi....phải không em ?

" Đừng lo Macaque, sau khi chuyện này kết thúc. Hai ta sẽ trở lại đây, tắm nắng và vỗ béo bằng trái cây cho đến khi.....mãi mãi về sau. Như chúng ta luôn muốn " - Sun Wukong -

" Theo ý em vậy, Wukong " - Macaque -

( Đoạn đối thoại trên là mình đã vietsub qua tiếng việt trong tập 2 của s4 nha, các bạn có thể lên bilibi để xem nguyên tập )

Có lẽ....đến cuối cùng.....ta cũng chỉ là một kẻ si tình mà thôi......ta ngốc lắm....đúng không em ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com