Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kí ức của đôi ta (1)

• Tên ship: shadowpeach

• Chúc các bạn đọc fic vui vẻ 😊😊😊
( sẽ có 1 oc thêm vào khúc cuối nhưng mình sẽ ko nói tên hay spoil đâu, có khả năng sẽ xuất hiện trong fic OTP của mình luôn nhưng còn tùy )

***********************************

Đoản 1:
( Năm 6 tuổi theo tuổi con người )

" Nè, nè ngươi tên gì vậy ? "

.....

" Sao ngươi lại che đôi tai của mình thế ? "

.....

" Nè ngươi có nghe ta nói không vậy ? "

* Phiền quá trời !!! * là những gì mà con khỉ đen nghỉ trong lòng khi nguyên buổi sáng hôm nay bị một tiểu yêu hầu bám theo và hỏi các câu hỏi không cần thiết.

Các câu hỏi ấy làm 6 cái tai hắn đau nhức hết cả lên, hắn chỉ muốn ở một mình nhưng có vẻ như tiểu yêu hầu kia không hiểu được câu nói " Ta muốn ở một mình " nhỉ.

Sự tò mò kèm với sự hứng thú hiện lên trên khuôn mặt của chú khỉ vàng về người bạn bí ẩn này.

" Sao ngươi lại ở đây một mình vậy ? Ngươi không có bạn sao ? Sao ngươi lại che tai mình thế ? " chú khỉ vàng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào con khỉ kia.

" Ngươi không hiểu câu nói " ta muốn ở một mình " sao ? Đừng có đi theo ta nữa, phiền muốn chết !!! " hắn quát lại tiểu yêu hầu đang ngơ ngác nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

" Sao ngươi lại giận thế ? " ngài vẫn cố hỏi cho bằng được, làm hắn muốn tức điên lên, hắn đâu có nói tiếng người ngoài hành tinh đâu mà sao cái con khỉ màu vàng kia lại không hiểu. Cuối cùng hắn cũng thở dài nói

" Nếu như ta nói cho ngươi nghe, ngươi có ngưng làm phiền ta không ? " , tiểu yêu hầu kia dù không biết gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa trong sự háo hức

Khi con khỉ đen bỏ tay xuống, chú khỉ vàng bất ngờ, trước mắt chú ta là 6 cái tai, không phải 1 mà là 6 cái tai trông rất kì lạ nhưng không dị hợm. Chú ta cười với người bạn mới gặp và nói: " 6 cái tai của ngươi đẹp lắm á ", con khỉ đen bên kia đứng hình như kiểu máy tính sụp nguồn ấy.

Đây là lần đầu tiên có ai đó khen 6 cái tai của nó đẹp....nhưng.....chao ôi....lúc này nó mới để ý đến con khỉ vàng trước mặt nó....mới lộng lẫy và đẹp làm sao. Nó chợt đỏ mặt khi trông thấy nụ cười hớp hồn và đáng yêu của người bạn mới gặp.

" À đúng rồi, nãy giờ gặp ngươi quên hỏi, ngươi tên gì vậy ? " , " Sao ngươi lại muốn biết tên ta để làm gì ? " nó hỏi chú khỉ vàng.

" Thì đương nhiên là để kết bạn rồi, ta đâu thể là bạn của ngươi nếu ta không biết tên của ngươi chứ ? " con khỉ vàng vui vẻ đáp lại nó càng khiến nó ngạc nhiên hơn.

" Ngươi....ngươi muốn kết bạn với ta ? " , " Đúng vậy, ta để ý là vào thời gian các bạn khỉ khác chơi đùa với nhau thì ngươi lại ra một góc khác ngồi. Nên ta nghĩ...ngươi sẽ vui hơn...nếu như có một người bạn " chú khỉ vàng thành thật nói.

Một khoảng lặng diễn ra, cho đến khi, con khỉ đen lên tiếng nói: " Macaque....Macaque là tên của ta " , " Macaque sao ? Ngươi có cái tên nghe chất thật đấy " chú khỉ vàng khen ngợi.

Đột nhiên, chú khỉ vàng nắm lấy tay của nó và kéo nó ra khỏi tán cây to lớn, tuy nhiên đó không phải là thứ mà con khỉ đen để ý tới....mà chính là....nụ cười của người bạn mới này.

Chẳng hiểu sao, nó cảm thấy vừa ấm áp nhưng cũng thật kì lạ về cảm xúc mà nó đang cảm thấy trong lồng ngực bây giờ.

" Vậy....ngươi tên gì ? "

" Ta không có tên, thú thật mà nói ta còn không biết cha mẹ ta là ai nữa mà "

" Vậy...ta gọi ngươi là ánh dương có được không ? "

" Ánh dương ?....Cái tên đó nghe hợp với ta đấy, ta chấp nhận "

Chú khỉ vàng cười nói với người bạn mới của mình, cả hai đâu hề biết rằng đây là sự mở đầu của một mối tình đẹp chứ.

______________________________________

Đoản 2:
( Năm 6 tuổi theo tuổi con người )

Sự tò mò, hiếu kì, đam mê khám phá mọi thứ xung quanh là những gì hiện lên trên khuôn mặt ngây ngô của tiểu yêu hầu mang tên " ánh dương ". Đối với một yêu hầu được sinh ra từ đá như ngài, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm và mới mẻ làm sao.

" Macaque đây là thứ gì vậy ? " ngài chỉ vào một cái cây hỏi người huynh đệ của mình. " Cái đó người ta gọi là cái cây " hắn đáp lại. Tiểu yêu hầu lại chỉ tay xuống nền cỏ hỏi: " Vậy còn cái này ? " , " Cái đó gọi là mặt đất, thứ màu xanh xanh mà ngươi đang đứng lên là cỏ ".

Những thứ tưởng chừng là những thứ quá rõ ràng và cỏn con nhưng với tiểu yêu hầu kia thì lại như cả một thế giới mới lạ để tìm hiểu và khám phá. Rồi bỗng chú ta đưa tay chỉ lên bầu trời hỏi: " Vậy cái thứ to lớn màu xanh da trời với những thứ màu trắng lơ lửng trên không trung là gì vậy ? ".

Macaque hướng ánh nhìn lên trời rồi nói: " À cái đó được gọi là bầu trời, còn cái thứ đang trôi lơ lửng kia là đám mây ", không hiểu sao thay vì cáu gắt và cọc cằn như mọi khi thì Macaque lại tỏ vẻ dịu dàng, quan tâm với tiểu yêu hầu mới đến này.

Có thể vì ngài cũng giống như hắn....ngài cũng không có gia đình, hắn đã từng có....cho đến khi....cơn ác mộng kinh hoàng đó xảy đến, tước đoạt đi gia đình của hắn, tước đoạt đi cha mẹ, anh chị em của hắn....để hắn lại một mình trong bóng tối.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi ngài lên tiếng nói: " Macaque, mây đang khóc kìa ", nghe vậy hắn mới liếc mắt lên bầu trời mới nhìn thấy bầu trời đã xám xịt, và bắt đầu mưa xuống mặt đất.

6 cái tai của hắn bắt đầu đau lên vì quá nhiều tiếng động xảy ra vào cùng một lúc, hắn ôm chặt 6 cái tai mình rồi ngã xuống đất mà gào trong đau đớn. Hễ mà đến ngày mưa là y như rằng nguyên ngày hôm đó là ngày tra tấn hắn vậy.

Ngài thấy hành động đột ngột của người bạn nên lo lắng chạy lại bên cạnh, " Macaque, Macaque ngươi sao vậy ??? ", ngài gọi tên hắn, rồi ngài để ý thấy hắn đang ôm 6 cái tai của mình.

* Chắc là nhiều tiếng động làm tai cậu ấy đau * ngài thầm nghĩ rồi bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu như tiếng mưa làm tai hắn đau vậy thì chỉ cần lấy một gì đó cách âm tai hắn với những tiếng ồn bên ngoài là được. Thế là ngài liền ôm hắn vào ngực mình, mong cái thân thể nhỏ bé của mình có thể che bớt đi đống âm thanh ồn ào bên ngoài.

" Ánh dương...ngươi....sao ngươi lại " mặt hắn đỏ lên hết vì hành động bất ngờ này, nhưng rồi khi hắn nhận ra ngài đang cố giúp hắn khỏi bị đau...và đoán xem....cách của ngài thực sự có tác dụng thiệt.

Cả hai cứ như vậy tầm nửa canh giờ thì mưa đã nhỏ lại. Thấy vậy, ngài mới buông hắn ra rồi nói: " Xem ra trời đã mưa nhỏ lại rồi, chúng ta phải về thôi Macaque, hẳn trưởng làng đang lo cho chúng ta lắm " ngài nói rồi đi qua cây chuối gần đó rồi bẽ cái lá để làm cái ô che mưa cho cả hai về nhà.

Ngài cầm lá chuối rồi che qua đầu hắn và đầu ngài rồi ngài nắm tay hắn đi về nhà. Một hành động vừa thuần khiết vừa đáng yêu của ngài lại làm hắn đỏ mặt lên một lần nữa.

Đỏ đến nổi 6 cái tai của hắn cũng đỏ theo, hắn không thể nào hiểu nỗi tại sao ngài lại đối xử tốt với hắn thế này....chưa ai từng....đối xử hay quan tâm cho hắn như vậy cả. Và không hiểu sao, chỉ đơn giản là cái nắm tay theo kiểu bạn bè thường làm với nhau nhưng lại khiến trái tim hắn đập nhanh như thế này, lại khiến hắn đỏ mặt như kiểu được cờ rút của mình nắm tay.

" Macaque, sao mặt ngươi đỏ lên hết vậy ? " ngài ngây thơ hỏi hắn khi trông thấy hắn ngây người ra nhìn ngài.

Macaque đánh trống lảng nói: " Ngươi...ngươi bị hâm thì có....mặt ta...mặt ta đỏ hồi nào chứ !!! " hắn lắp bắp giải thích một cách khó hiểu. Nhưng ngài cũng không hỏi hắn tiếp, một lúc sau hắn mới lên tiếng nói: " Dù gì...cũng cảm ơn ngươi....ngươi biết đấy....vì hành động vừa rồi ấy. Ngươi...thông minh đấy ".

Ngài cười mỉm rồi đáp lại hắn: " Không cần cảm ơn ta đâu, đó là việc bạn bè nên làm mà không phải sao ? ". Ôi chao,....nụ cười ấy.......nụ cười tựa như ánh dương hay ánh ban mai của mặt trời vậy....thật rạng rỡ và thật xinh đẹp làm sao.

* Mình....mình đang nghĩ cái gì vậy nè....hắn chỉ là bạn, chỉ là bạn, chỉ là BẠN THÔI !!!! * hắn nhắc bản thân rằng hắn và ngài là bạn, hơn nữa thì chắc cũng chỉ là huynh đệ thôi....

Nhưng....Macaque chắc đã quên mất rằng, mọi mối tình đều bắt đầu từ chữ " BẠN " mà ra !!!

______________________________________

Đoản 3:
( Năm  10 tuổi theo tuổi con người )

" Macaque, ngươi xem coi, cái thứ đang nổ bùng bùng và phát sáng rực rỡ trên bầu trời là gì vậy ? " ngài hỏi hắn với giọng điệu tràn ngập sự hứng thú, đây là lần đầu tiên ngài đi dự lễ hội ở làng con người.

" Đó là pháo hoa " hắn đáp lại, " Pháo hoa ? " , " Nói nom na thì pháo hoa là loại pháo sử dụng thuốc phóng, thuốc nổ và các phụ gia đặc biệt tạo nên quang cảnh hoành tráng, màu sắc của ánh sáng. Con người thường dùng nó vào các ngày lễ " hắn vừa giải thích vừa quan sát cử chỉ của ngài.

Ban đầu hắn không hề thích ý kiến đi dự lễ hội, hắn từ xưa tới giờ vốn không thích những chỗ đông người và ồn ào, đã thế còn là lễ hội được tổ chức ở làng của CON NGƯỜI nữa thì hắn lại càng không muốn đi.

Hắn không muốn bản thân bị dính mùi hương từ giống loài thấp kém và hèn hạ đó một chút nào...từ giống loài đã giết chết gia đình hắn. Nhưng do ngài muốn hắn đi chung nên là...buộc hắn phải đi theo thôi.

Vả lại hắn cũng không an tâm mà để ngài đặt chân vào làng của con người chút nào, trên cương vị là " huynh đệ " của ngài, hắn sẽ đảm bảo không có mối nguy hiểm nào có thể làm hại đến ngài.

" Wao....chúng đẹp thật đấy Macaque. Cứ như là....cứ như là bầu trời đang được ai đó tô thêm màu sắc lên vậy ? Macaque, ngươi xem coi, chúng đẹp lắm đúng không ? " ngài hỏi hắn trong khi đưa tay lên cao tưởng tượng như thể chạm vào được cả bầu trời màu sắc rực rỡ đó.

Riêng về phía Macaque, khỏi hỏi cũng biết hắn đang ngắm nhìn ngài rồi, khóe môi hắn chợt cong lên thành nụ cười ấm áp hiếm thấy. Thiệt tình, 4 năm đã trôi qua mà có vẻ tính cách trẻ con của ngài không thay đổi nhiều gì mấy nhỉ.

" Ừ...đúng là đẹp thật " hắn đáp lại, nhưng thứ hắn nói đến không phải là pháo hoa....mà là ngài....

Những lúc thế này, hắn lại thấy ngài trông rất đáng yêu, không....phải là vô cùng đáng yêu mới đúng, đôi mắt hoàng kim lấp lánh cùng với bộ lông vàng cam đã toát lên vẻ đẹp tuấn mỹ của ngài. Nhưng đẹp nhất lại là nụ cười tỏa nắng đặc trưng ấy.

Ngài bên kia vẫn tiếp tục khen ngợi về pháo hoa đẹp như thế nào, hắn thì ngồi lắng nghe từng chút một.

Mỗi lần nhắc đến những thứ ngài yêu thích là y như rằng cái miệng của ngài không bao giờ ngậm lại được. Cơ mà hắn không thấy phiền, ngược lại hắn lại cảm thấy vui khi ngài chia sẻ sở thích của mình với hắn nữa cơ.

" Ơ...pháo hoa đi đâu mất rồi " ngài hỏi khi giờ đây bầu trời đã không còn những sắc màu rực rỡ nữa. " Chắc ngươi ta bắn xong nên nghỉ rồi, dù sao giờ cũng trễ mà, chúng ta nên về nhà thôi " hắn nói, ngài nghe vậy thì có vẻ hơi hụt hẫng.

" Ờ, ta biết rồi... " ngài đã nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy pháo hoa lần nữa cho đến khi Macaque hỏi ngài một câu.

" Ngươi thích pháo hoa sao ? "

" Ờ thì...một chút...ý ta là...nhìn chúng đẹp mà " ngài đáp lại hắn với vẻ mặt buồn hẳn ra.

Thấy ngài buồn, hắn thở dài nói: " Nếu ngươi thích thì năm sau ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa tiếp có được chưa ? ". Nghe hắn nói thế, mắt ngài sáng rực ra với một chút sự bất ngờ.

" Nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi ghét con người và tiếng ồn sao ? " , " Ta chỉ không thích mùi hương dơ bẩn của lũ người bám trên người ta, còn về tiếng ồn chỉ cần đứng xa khỏi vị trí bắn pháo hoa thì ta ổn.

Vả lại....ta thấy ngươi có vẻ thích xem pháo hoa và với tư cách là bạn, ta không thể để ngươi đi một mình được " hắn nói.

Ngài không nói gì mà tặng cho hắn một cái ôm thay cho lời cảm ơn. " Ngươi nói là phải giữ lời đó nha. Năm sau phải đi xem pháo hoa với ta đấy, ngươi nghe rõ chưa ? "

" Ta biết rồi mà,...năm sau sẽ cùng ngươi đi xem pháo hoa " hắn nói với ngài.

Nếu như đi xem pháo hoa khiến ngài vui đến thế....thì hắn có lí do để từ chối đi cùng ngài....đúng không ?

_____________________________________

Đoản 4:
( năm 15 tuổi theo tuổi con người )

" Macaque, ngươi làm gì vậy ? Mau đứng lên đi " ngài hoảng hốt nói khi hắn tự nhiên lại quỳ xuống trước mặt ngài.

" Thưa bệ hạ, xin hãy nhận tại hạ là chiến binh của ngài. Tại hạ xin hứa từ nay về sau sẽ chỉ trung thành với duy nhất một mình ngài thôi " Macaque nói trong khi quỳ xuống trước mặt vị vua của hắn.

Chuyện là cách đây mấy canh giờ trước, ngài và các yêu hầu khác đã thách thức, ai nhảy xuống nước mà không chết thì người đó sẽ là vua. Ngài đã tự tin nhận lời thách thức đó, ngài không bị thương mà thay vào đó là tìm ra một hang động rộng lớn ẩn sau lớp thác nước.

Một hang động mang tên Thủy Liêm Động thế là ngài được các yêu hầu khác tôn lên làm vua của họ. Ngài vui không ? Đương nhiên là vui rồi, ngài có kể lại chuyện này cho Macaque nghe, hắn đã rất mừng khi thấy ngài không bị thương và cũng rất mừng khi ngài có được danh hiệu là người cai quản Hoa Quả Sơn này.

Ngài có đề nghị hắn hãy trở thành vua để cả hai cùng nhau cai quản Hoa Quả Sơn như những gì cả hai luôn ao ước khi còn bé. Nhưng...hắn lại cảm thấy....ngôi vị ấy...hắn không xứng đáng có.

Hắn vẫn muốn cai quản Hoa Quả Sơn cùng ngài nhưng không phải với tư cách là một vị vua, Hoa Quả Sơn chỉ cần 1 vị vua và người đó không phải là hắn....mà là ngài.

" Macaque nhưng chẳng phải ngươi cũng muốn cai quản Hoa Quả Sơn cùng ta sao ? Ngươi không muốn nữa à ? " ngài thắc mắc hỏi.

" Ta vẫn muốn cai quản Hoa Quả Sơn....có điều....các yêu hầu khác đã tôn ngươi lên làm vua chứ không phải ta. Vì vậy, ta không thể chiếm lấy ngôi vị đó được, Hoa Quả Sơn chỉ cần 1 vị vua....và đó là ngươi, ánh dương à " Macaque đáp rồi tiến lại gần ngài.

" Vì vậy, ta sẽ rất vui nếu như ngươi...chọn ta làm chiến binh của ngươi...đương nhiên là nếu ngươi muốn có 1 vệ sĩ riêng cho mình " hắn nói, sau lời nói của hắn, ngài không kiềm nổi mà cười lớn.

Macaque không hiểu lí do vì sao ngài lại cười, hắn mong rằng ngài không cười vì những gì hắn vừa nói, thú thật hắn cảm thấy bản thân như một đứa trẻ trước mặt ngài vậy.

" Chiến binh của ta à ? Ta không thể nghĩ đến ai khác phù hợp với vị trí đó ngoài ngươi đâu, người huynh đệ của ta " ngài đặt tay lên vai hắn nói. Macaque mừng là ngài đã tin tưởng hắn nhiều như cách hắn đã đặt lòng tin ở ngài.

" Ta sẵn lòng thiêu rụi thế giới này vì ngài, ~hỡi đức vua của ta~ " hắn cầm lấy mu bàn tay của ngài rồi nhẹ đặt nụ hôn lên đó. Ngài khá ngạc nhiên khi hắn vừa hôn lên mu bàn tay mình.

" Nè nè, được rồi đấy. Sau này khi chỉ có 2 chúng ta một mình thôi thì ngươi cứ việc gọi ta là " ánh dương " như bình thường là được rồi " ngài cười nói rồi nắm tay hắn kéo đi.

" Theo ý ngươi vậy....ánh dương " hắn nói thầm đủ để bản thân mình nghe.

" vì em ta sẵn sàng thiêu rụi thế giới này, ánh dương của ta "

______________________________________

Đoản 5:
( Khi cả hai theo Bồ Đề Tổ Sư học phép )


" Ngươi có chắc là tối nay sẽ có sao băng không vậy, Macaque ? " ngài hỏi hắn rồi ngáp một hơi thật dài do buồn ngủ. " Ta khá chắc đấy, 6 cái tai của ta chưa bao giờ sai mà. À đúng rồi, ta có cái này cho ngươi nè " Macaque nói xong rồi đặt xuống đất là một rỗ đào.


Món ăn khoái khẩu của ngài đây mà, mắt ngài sáng rực lên khi nhìn thấy trái nào trái ấy cũng tươi ngon và to tròn, không ăn giờ thì tiếc lắm. Nhưng mà khoan, ngài đưa mắt nhìn hắn hỏi: " Macaque, ngươi lấy đâu ra mấy trái đào này vậy ? Đừng nói là....ngươi đi ăn trộm nha ? " , " Chuyện đó không quan trọng, nếu ngươi không ăn thì ta sẽ đem rỗ này vứt đi vậy " hắn đáp.


" Ê ta đâu có nói là ta không ăn đâu chứ, đưa đây cho ta " ngài nói rồi đưa tay với lấy rỗ đào từ tay hắn và ăn để giết thời gian chờ đợi ngôi sao băng lướt qua chỗ của họ.


Ừ thì....rỗ đào này là do hắn ăn trộm mà có, nhưng hắn ăn trộm là để cho ngài ăn, mấy tuần qua bị ông sư phụ đó ghim quá trời nên không lén ra ngoài chôm được. Hên là hôm nay, ông ấy bận việc nên hắn mới thừa cơ hội chôm về cho người yêu ( chưa chính thức ) của hắn ăn.


Miễn em muốn, anh đây sẵn lòng cho =)))) ( chúa simp vợ là đây chứ đâu 😏😏😏 ).


Bấy giờ hắn mới nhận ra cái thứ cảm xúc từ trước tới giờ...hóa ra hắn không xem ngài đơn thuần chỉ là bạn nữa rồi. Từng cái nắm tay, từng cái ôm tưởng chừng như những hành động giữa 2 người bạn thân với nhau, đối với hắn thật sự rất quan trọng.


Hắn biết hắn không nên có cảm xúc này, không nên vượt quá ranh giới bạn bè để tiến xa hơn nữa nhưng biết làm sao giờ khi trong tim hắn lại chỉ có hình ảnh của ngài đây ??? Hắn cũng muốn nói cho ngài biết nhưng lại sợ phản ứng của ngài. Ngài đối xử với hắn rất tốt nhưng nó không có nghĩa là ngài có tình cảm với hắn.


* Mình tự hỏi...liệu em ấy có....không, không thể nào đâu...chắc gì em ấy có cảm tình với mình, mình không nên đi quá giới hạn...như thế sẽ tốt hơn cho cả hai * hắn thầm nghĩ trong lòng, cố tỏ ra bản thân không hề buồn về những gì hắn đã nghĩ.


" Macaque, Macaque, ngươi nhìn kìa, sao băng đấy !!! " ngài nói trong sự phấn khích khi cuối cùng cũng có một ngôi sao băng lướt qua, không chần chừ ngài chấp tay ước nguyện. Macaque chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu ước nguyện về một điều gì đó.


Sau khi ngài ước nguyện xong, hắn mới hỏi ngài: " Wukong, ngươi đã ước cái gì vậy ? ", nghe hắn hỏi ngài mới xích lại gần hắn, đến nỗi mặt cả hai chỉ còn cách nhau 1cm nữa là môi với môi sẽ chạm vào nhau.


Hai má của Macaque đỏ rực lên, hắn cứ tưởng ngài sẽ hôn hắn nên nhắm mắt lại và chờ đợi điều kì diệu xảy đến nhưng không, ngài cười tủm tỉm rồi nói: " Đó là bí mật của ta, ta không thể nói cho ngươi nghe được " ngài còn lẽ lưỡi trêu chọc hắn nữa.


Cái nụ cười trêu ghẹo ấy thật muốn làm hắn hôn và ngấu nghiến đôi môi đó làm sao để ngài bỏ cái thói chọc ghẹo người khác. Lựa thời cơ ngài mất cảnh giác hắn đè ngài xuống mặt đất rồi nói:

" ~Cẩn thận đấy Wukong, ngươi không biết ngươi đang trêu đùa với thứ gì đâu~ " , ngài không bỏ cuộc mà còn trêu ngược lại hắn " ~Ta thực lòng muốn xem coi ngươi sẽ làm gì ta đấy, Lục Nhĩ ca ca~ ". Nói xong đuôi ngài quấn quanh hông hắn rồi kéo hắn ra làm hắn ngã xuống nền cỏ.


Giờ là ngài ở trên hắn với thái độ tự cao, ngài tuy nhỏ con hơn hắn nhưng nếu xét về thể lực thì hắn thua xa ngài rất nhiều. " ~Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi quên mất ta là ai rồi sao ?~ " ngài thì thầm bên tai hắn kèm với biểu hiện như kiểu ngài muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay đây và luôn.


" Wukong... "


" Sao ngươi chịu thua rồi ạ ? Ta tưởng ngươi phải... "


" Ngươi đẹp lắm đấy.... "


Đại thánh đứng hình sau khi nghe những gì hắn nói, ngài đã quen với việc được nhiều người khen ngợi về vẻ bề ngoài của ngài khá nhiều nhưng việc hắn khen ngài đẹp...thật sự có hơi bất ngờ một chút.


Ngài bỏ hắn ra rồi lùi lại phía sau để hắn ngồi dậy, " Được rồi, ngươi bị ai nhập mà khen ta đẹp vậy ? Không giống ngươi thường ngày chút nào, có cần ta kêu thầy về cúng xua cái vong nhập ngươi đi không ? " ngài nói.


" Ta hoàn toàn ổn mà ánh dương...ta chỉ....ngươi thật sự rất đẹp đấy. Ngay cả khi trong màn đêm ngươi vẫn thật rực rỡ và rạng ngời làm sao, không những vậy....đôi mắt của ngươi....chúng tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trong màn đêm tăm tối....làm ta cứ muốn...nhìn vào chúng mãi thôi " hắn nói trong khi tay đan xen vào tay ngài.


Đại thánh thấy tay hắn đan xen vào tay mình nhưng ngài lại không buông tay hắn ra mà ngược lại còn đan xen vào thêm. Ngài không hiểu trái tim mình sao lại đột nhiên đập nhanh đến vậy, càng không hiểu rõ vì sao khi bên cạnh hắn...ngài lại....cảm thấy an toàn và một cảm xúc khác lạ mà ngài chưa từng cảm thấy nó trước đây.

Nó không giống như cái cảm xúc của hai người bạn thân, cũng không phải giữa hai người huynh đệ với nhau....mà là một cái gì đó rất lạ thường và....một chút đặc biệt.


" Wukong.... "


" Sao thế Mac ? "


" Ta...có điều này muốn nói với ngươi, ta....thật ra...ta "

" Tối rồi hai đứa bây vẫn ở đây tám chuyện được sao ? " một giọng nói cất lên từ phía sau, đó không ai khác chính là Bồ Đề Tổ Sư. Thôi xong kì này bị phạt chắc luôn rồi, họ buông tay nhau ra và đứng lên nhìn người thầy.

" Sư phụ....tụi con....tụi con chỉ " cả hai bối rối nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn ông thầy trông chẳng khác gì hình ảnh ông bố bắt gặp thằng con mình hẹn hò với bồ vậy. " Hai đứa biết là đến tối không ai được phép ra ngoài mà, ta đã nhắc mấy đứa nay là lần thứ mấy rồi ? " ông nghiêm khắc nói.


" Toàn bộ là lỗi của con " Macaque bất ngờ lên tiếng nhận lỗi về bản thân, chính hắn là người đã rủ rê ngài đi ngắm sao băng nên hắn sẽ chịu trách nhiệm về việc này. " Nếu sư phụ muốn phạt cứ phạt con, Wukong không có lỗi trong việc này là do con đã rủ hắn đi cùng " Macaque nói.


Ông sư phụ chỉ biết thở dài rồi nói: " Do đây là lần đầu 2 đứa phạm lỗi nên ta sẽ bỏ qua nhưng chỉ lần này thôi đấy " , " Dạ...sư phụ....sư phụ vừa nói sao....sư phụ không phạt tụi con sao ? " ngài ngơ ngác hỏi trong sự ngạc nhiên.


" Ta nói là chuyện hôm nay ta tha cho tụi con nhưng chỉ lần này thôi, còn lần sau nữa là ta phạt thiệt đó " ông vừa vuốt râu vừa nói. " Vậy...tụi con về phòng ngủ đây, đi thôi Macaque " ngài nói định nắm tay hắn mà đi.


Khi hắn đi lướt qua ông, không hiểu sao Macaque lại nghe thấy tiếng cười đùa của một ai đó rồi cản thấy có một luồng khí lạnh đằng sau gáy mình, một giọng nói của một người phụ nữ thì thầm vào tai hắn: " ~Ngươi thật ngu ngốc khi yêu hắn, khỉ con ~ ".

* Giọng nói này...là của ai....sao mình lại nghe thấy nó...là ai...là ai đang nói chuyện với ta vậy....* Macaque thầm nghĩ trong lòng, hắn cứ đứng yên như thế cho đến khi ngài lay tay hắn, " Macaque, ngươi sao thế ? Sao tự nhiên đứng yên thế ? " ngài thắc mắc.

" Ờ....không có gì đâu....chắc ta tưởng tượng ra thôi, chúng ta mau về đi " hắn đáp lại ngài mặc cho vẫn còn hoang mang về giọng nói vừa rồi. Đại thánh thấy vậy cũng gật đầu rồi cúi chào ông sư phụ rồi bỏ đi.

Khi cả hai đã đi xa, ông ấy mới nở 1 nụ cười ma mãnh rồi quay trở lại hình dạng bình thường, hóa ra đó không phải là Bồ Đề Tổ Sư mà là một cô gái đã cải trang thành ông ấy nhờ vào phép thuật của mình.

Môi chị ta cong lên thành nụ cười đầy quyến rũ nhưng cũng đầy sự chết người. Làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu hồ vàng hòa quyện với mái tóc dài màu tím violet kết hợp với màu xanh dương đậm đã tạo nên một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa lạ thường.


" ~Một tình yêu thật thuần khiết và ngây thơ làm sao. Chỉ tiếc là cái thứ tình cảm đó rồi cũng sẽ bị thối rửa và ăn mòn thôi ~ ". Đằng sau chị ta là một cánh cổng không gian được mở ra báo hiệu cho chị ta biết đã đến lúc phải về lại thời đại của mình.

" ~ I'm looking forward the day I can build your graves, my dear little monkeys~ " chị ta nói rồi bước vào trong cánh cổng rời đi như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, ám ảnh tâm trí người khác bằng nụ cười tàn độc và đôi cánh đen của thiên thần đã bị thượng đế ruồng bỏ.

TO BE CONTINUED










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com