Ta hứa mà
• Tên ship: shadowpeach
• Chúc các bạn đọc fic vui vẻ =}
***********************************
Đại thánh mở hé mắt, ngài lặng lẽ quan sát người sư phụ đáng kính và 3 vị huynh đệ của mình đang say giấc nồng.
Ngài nhẹ nhàng mở cửa sổ một cách im lặng nhất có thể vì ngài không muốn họ phát hiện ra ngài lẻn ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn họ đã ngủ say, ngài mới thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa sổ lại. Rồi cưỡi Cân Đẩu Vân đi xa ra khỏi ngôi làng mà họ đã xin tá túc qua đêm.
Đi được một đoạn, ngài dừng lại và đáp xuống mặt đất, không gian bên ngoài được bao phủ bởi màn đêm, thứ duy nhất soi sáng đường đi dẫn đến ngôi làng là nhờ vào ánh trăng. Ngài cảm thấy kì lạ....đáng lí ra bây giờ hắn đã phải ở đây rồi chứ.
Rồi ngài cảm thấy có đôi bàn tay của ai đó đang che mắt mình kèm với giọng nói bí hiểm đặc trưng: " ~Đã lâu không gặp rồi, thưa bệ hạ~ ", Macaque từ trong bóng tối xuất hiện, hắn nở nụ cười ma mãnh khi gặp được ngài.
Đại thánh đưa tay lên chạm vào tay hắn rồi cười nói: " ~Macaque, ta đã nói gì về việc cách xưng hô nào. Khi chỉ có hai ta thôi ngươi không cần phải gọi ta là " bệ hạ " đâu. Nghe cứ như thể ta là vị thần tối cao vậy~ " ngài gỡ tay hắn xuống.
Hắn chỉ cười đáp lại ngài: " ~Thì vốn dĩ, em luôn là vị thần mà. ~Là vị thần ngự trị trong trái tim của ta~ " hắn hôn lên mu bàn tay trái của ngài như một cách để bày tỏ nỗi nhớ và tình cảm của hắn dành cho vị vua của mình.
Kể từ lúc nghe tin ngài hộ tống tên hòa thượng mang tên Đường Huyền Trang đó sẽ Tây Trúc lấy kinh phật, hắn đã thay ngài quản lí Hoa Quả Sơn một thời gian rồi. Một vương quốc nếu thiếu đi người cai trị thì chắc chắn sẽ có những kẻ lợi dụng thời cơ này mà chiếm đoạt. Vì vậy cả hai người đang trong tình cảnh yêu xa.
Đại thánh đã tin tưởng giao việc cai quản Hoa Quả Sơn cho hắn chỉ là tạm thời thôi. Đợi khi nào ngài hoàn thành xong chuyến đi Tây Thiên, ngài sẽ quay trở lại với vị trí của mình.
Và còn gì tốt hơn là để cho kẻ thân cận nhất của ngài đảm nhiệm vị trí đó chứ. Vả lại, ngài và hắn không chỉ đơn giản là vua và chiến binh với nhau.
Hắn kéo ngài vào lòng để ôm, hơi ấm của ngài là thứ hắn muốn níu giữ bên cạnh mình mọi lúc. " Ta nhớ em, ánh dương. Ta rất nhớ em " hắn khẽ thì thầm vào tai ngài, hắn nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương và hơi ấm của cơ thể ngài khi hắn ôm ngài hoặc khi cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng.
" Em ra đây vào thời điểm lúc này, bọn họ không nghi ngờ sao ? " hắn hỏi ngài, " Ngươi đừng lo, sư phụ và 3 vị huynh đệ khác đã say giấc từ mấu đời rồi. Ta cá chắc là dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì họ cũng không hay biết đâu " ngài nói đùa với hắn. Nghe ngài nói vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào, hắn không thích việc bị bọn người đó phá đám giây phút yên bình của hắn và ngài đâu.
Hắn để ngài dựa lưng vào ngực hắn rồi lắng nghe ngài kể những chiến tích hay những yêu quái mà ngài đã hạ gục trong mấy ngày qua. Ngài có vẻ.....khá vui.....khi làm " vệ sĩ " cho lão con người đó nhỉ.....hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng rồi đây.
Lỡ như ngài không quay trở lại với hắn thì sao ??? Lỡ như ngài cảm thấy hắn không thú vị nữa nên sẽ bỏ rơi hắn đi theo lão con người đó luôn thì sao ??? Ngài sẽ không làm vậy đâu mà....phải không ??? Ý là....ngài đã hứa sẽ không bỏ rơi hắn nữa mà.....
Do đắm chìm trong suy nghĩ nên chân mày hắn vô tình cau lại, để lộ ra một khuôn mặt nhăn nhó, đầy sự khó chịu và cái ôm của hắn ngày càng siết chặt ngài hơn. Đó là cho đến khi....." Macaque, ngươi ổn chứ, anh bạn ? " đại thánh lên tiếng hỏi hắn.
Lúc này hắn mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ thái quá vừa rồi và cúi mặt xuống nhìn ngài, đôi mắt hắn bắt gặp đôi mắt ánh hoàng kim của ngài. Dù là trong màn đêm, chúng vẫn thật rực rỡ và đẹp làm sao, làm ai nhìn vào cũng say mê mà đắm chìm trong đó.
" Macaque ? " , " Ờ, ờm....ta ổn mà, ánh dương. Ta phải là người nên hỏi em câu đó mới đúng, em chiến đấu với bọn yêu quái đó một mình như vậy, em có bị thương ở đâu không ? " Macaque hỏi trong sự lo lắng.
Ngài cười khúc khích rồi nói: " Macaque à, ngươi nghĩ ta là ai chứ ? Bọn chúng chỉ là một lũ yêu quái yếu ớt, sao có thể làm hại ta được ? Vả lại, ta bất tử mà lo gì, mấy vết thương của chúng đối với ta không khác gì là kiến cắn cả nên ngươi đừng lo quá ".
Đây không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối Macaque lo lắng cho ngài như thế này, mặc cho ngài đã nói với hắn là ngài bất tử. Dù vậy nhưng kẻ chiến binh vẫn không thể ngừng lo lắng cho vị vua kiêu ngạo của mình, trách nhiệm của hắn là bảo vệ ngài khỏi mọi sự nguy hiểm....lỡ đâu một ngày nào đó....hắn không thể bảo vệ được ngài thì sao....lỡ đâu hắn thất bại trong việc bảo vệ vị vua của mình.....chắc lúc đó hắn tự móc tim mình ra và chết quá.
Nhưng....ngay cả khi không có hắn bên cạnh....ngài vẫn dư sức đánh bại bọn chúng.....ngài vẫn sống ổn.....có lẽ....ngài không cần hắn nhiều như cách hắn cần ngài bên cạnh nhỉ....
" Wukong.....hay là em theo ta về Hoa Quả Sơn đi " hắn hỏi ngài câu hỏi này....một lần nữa. Ngài biết là ngài có lỗi với hắn rất nhiều....và ngài cũng rất muốn quay trở về với hắn để thực hiện lời hứa và bù đắp cho hắn.....sau ngần ấy năm hắn chờ đợi ngài....nhưng....ngài chưa thể quay trở về được....ít ra là chưa phải bây giờ.
" Macaque, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà. Ta chưa thể quay về với ngươi bây giờ được.....sư phụ cần ta....ngươi biết rõ điều đó mà. " ngài đưa tay chạm vào má hắn nói, mong rằng điều này có thể làm phai đi nỗi buồn trong tim hắn.
" Sao ngươi không đi chung với ta luôn ? Ý là càng đông thì càng vui mà, ta cá chắc sư phụ cũng sẽ rất vui khi gặp ngươi đấy. Ông ấy rất tốt bụng, chắc sẽ để ngươi đi cùng mà " ngài gợi ý hắn nhưng hắn lại cau mày và trả lời một cách dứt khoát: " KHÔNG, không bao giờ có chuyện ta đi theo một một con người đâu. Bọn chúng chỉ toàn là một lũ ăn hại và ăn bám, chẳng làm được tích sự gì "
" Macaque !!! Ngươi đừng ăn nói vậy chứ, ngươi có thể căm ghét con người nhưng.....họ không tệ như ngươi nghĩ đâu, nếu như ngươi chịu mở lòng với họ, ta khá chắc ngươi sẽ thay đổi ý nghĩ của mình về họ " , " Bộ em đã quên mất.....chính giống loài của bọn chúng....đã giết chết gia đình ta sao.... " hắn hỏi.
Câu hỏi của hắn làm ngài không nói nên lời nào, ngài biết lí do vì sao hắn căm ghét loài người.....cũng không thể trách hắn về việc hắn căm ghét họ được. Nhưng....ngài không muốn hắn cứ ôm nỗi đau của quá khứ hoài được, đúng là hắn đã mất đi gia đình vì con người nhưng đâu phải con người nào cũng như nhau đâu.
" Macaque, ta rất tiếc về sự ra đi của gia đình ngươi nhưng ngươi cần phải buông bỏ quá khứ mà sống cho hiện tại và tương lai. Ta biết là không con người nào cũng tốt nhưng ngươi cũng không nên căm ghét sư phụ ta chỉ vì ông ấy là con người được " ngài cố thuyết phục hắn.
" Ta ghét ông ta không phải chỉ vì ông ta là con người mà là vì....ông ta đã cướp em khỏi ta " hắn đáp lại ngài, wao....câu trả lời này của hắn....thật sự ngài không ngờ tới. " Em có vẻ sống khá ổn và khá vui vẻ....khi ở bên lão già đó....cho dù không có ta bên cạnh.....ta biết là em mạnh, em có thể tự bảo vệ bản thân mình.....nhưng ta là chiến binh của em.....em đã chọn ta....nhưng đôi lúc ta không thể kiềm lòng khi nghĩ rằng.....có lẽ.....em không cần đến ta....ta đã nghĩ rằng....nếu em theo ta về Hoa Quả Sơn....thì có lẽ.....chúng ta sẽ quay trở lại....giống như những năm tháng trước đây...giống như lúc trước em cần đến ta....."
Ngài thực sự rất bất ngờ về những gì Macaque vừa nói,....hắn thực sự cho rằng....ngài không cần hắn sao ? Không....ngài cần hắn....ngài cần hắn rất nhiều.....lí do ư ?.....Nhất thiết phải cần một lí do để yêu một ai đó sao ?
Ngài hôn nhẹ lên môi hắn, cảm nhận bờ môi khô khóc tiếp xúc với bờ môi mình. Ngài dừng lại rồi nói: " Ôi Macaque, sao ta có thể không cần đến người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta được chứ ? Ta có thể là Tề Thiên Đại Thánh trong mắt mọi người nhưng....với ngươi thì ta chỉ là Sun Wukong mà thôi. Một yêu hầu nghịch ngợm, thích ăn đào và bên cạnh ngươi thôi 😊😊😊 ".
Đuôi ngài và đuôi hắn quấn chặt vào nhau nhằm chứng minh cho hắn thấy mọi điều ngài vừa nói vừa rồi xuất phát từ sâu thẳm trong tim ngài. Có thể với người khác ngài là Tề Thiên Đại Thánh nhưng khi ngài bên hắn thì ngài không khác gì một đứa trẻ thích làm nũng và ăn vạ cả.
" Ta không biết là người thuộc dạng người dễ ghen như vậy luôn á Macaque " ngài cười nói, nghe vậy 6 lỗ tai hắn đỏ lên, " Có ai không ghen khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác chứ " hắn xoay mặt đi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để ngài nghe.
Ngài lấy tay xoa nhẹ lên 6 cái tai của hắn, làm hắn tạo ra tiếng kêu pur pur như một chú mèo con. Hắn chỉ như thế này với ngài thôi và hắn chỉ thích được ngài xoa dịu như thế này, chỉ riêng hắn mới được ngài làm vậy.
Hắn gác cằm lên vai phải của ngài, hắn đang rất gần ngài....gần đến mức ngài có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. " Macaque, ta hứa khi nào ta xong việc đưa sư phụ sang Tây Thiên, ta sẽ cùng ngươi quay trở về Hoa Quả Sơn, hài lòng rồi chứ ? " ngài vỗ lưng hắn nói.
" Em hứa chứ ? "
" Ta hứa mà....cho đến lúc đó....ngươi có thể đợi ta không ? " ngài hỏi hắn.
Macaque cười mỉm rồi tặng cho ngài một nụ hôn lên trán rồi nói:
" Ta sẽ luôn đợi em....hỡi ánh dương của ta "
TO BE CONTINUED
( Đôi lời của tác giả:
- Ok, đầu tiên mình đã quay trở lại rồi đây. Rất xin lỗi vì mấy tuần qua không cập nhập chap mới.
- Lí do là vì mình đi đu một fandom mới, fandom Transformers =)))), cụ thể là đu đát đì Optimus Prime và má mì Arcee =)))) ( trong vũ trụ Transformers Prime và Bayverse )
- Gu tui lạ lắm nên đừng thắc mắc và đâu phải lỗi của mình mà họ nhìn hấp dẫn và ngon đến vậy 😍😍😍.
- Dù sao thì, mình nghe tin Lego Monkie Kid season 5 có thể sẽ có vào năm sau nên là trong lúc chờ đợi mình sẽ đi khám phá các fandom khác.
- Nhưng đừng lo, mình sẽ không bỏ rơi fic về OTP và fic nồi lẩu đâu. Chỉ là đôi lúc bí ý tưởng quá nên sẽ ra chap lâu hoặc là do đu Transformers =)))), các bạn có thể gợi ý cho mình ý tưởng viết fic cũng được, mình không ngại kho được gợi ý đâu.
- Cảm ơn các bạn đã đọc chap này và hẹn gặp lại các bạn trong các chap sau. Bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com