Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

na.jaemin0813 -> onyourm__ark

na.jaemin0813
anh
mark
em
bảo

onyourm__ark
tay mày liệt à?
nhắn một dòng đi?

na.jaemin0813
tay em không liệt nhưng bạn em thì có đấy

onyourm__ark
thế thì liên quan cái đầu l gì đến tao?

na.jaemin0813
ơ anh hỏi ngộ
anh làm nó ra nông nỗi như thế chứ còn ai vào đây

onyourm__ark
?
làm như bố mày vừa lấy trinh nó không bằng

na.jaemin0813
suy nghĩ bằng đầu trên đi anh

onyourm__ark
cút

na.jaemin0813
đm chịu trách nhiệm đi
đừng sống không bằng con chó như thế
đồ vô ơn

onyourm__ark
thế mày có chịu trách nhiệm cho những gì mày đã làm không?

na.jaemin0813
tất nhiên là có?
d ai như anh

onyourm__ark
ừ thế mày cũng bằng con chó thôi nói gì tao

na.jaemin0813
🙂
nói chuyện với người ngu khó chịu thật đấy
thế giờ anh có sang bôi thuốc cho bạn em không?

onyourm__ark
bạn mày chứ bạn tao đéo đâu?

na.jaemin0813
nhưng em có chưởng nó đéo?
em mách anh taeyong giờ

onyourm__ark
mẹ mày mất dạy🙂

na.jaemin0813
hơn cái loại chịch xong chạy nhà anh

onyourm__ark
lại linh tinh cái mồm?

na.jaemin0813
có sang không đụ má?

onyourm__ark
ra mở cửa?

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

'nhờ phước của anh.'

jaemin chỉ vào renjun đang ngồi trên cái ghế kê gần cửa sổ. mark không muốn nhận, nhưng thực sự ngay lúc này hắn muốn giơ máy lên chụp ảnh nó, nó đẹp như một bức tranh. với vài câu chửi qua lại, jaemin đi khỏi phòng và chạy sang chơi với jisung, chắc thằng nhỏ cũng sang chấn tinh thần lắm vì quả ăn dép ban nãy. đánh nhau hai người thôi không chịu, cứ thích lôi trẻ con vào cơ.

cánh cửa đóng lại, mark cũng sượng trân, biết nói cái mẹ gì đâu. hắn bắt đầu nghĩ về lý do cả hai đứa đấm nhau, như hai thằng trẻ trâu thích thể hiện. có lẽ cơn tức không nổi lên khi hắn thấy nó tự đăng lên bubble của hắn bài đăng sến sẩm ấy, mà là khi đọc được tin nhắn nó gửi đến người yêu cũ của hắn. hắn thề là địt mẹ thằng này lì vãi đái, khi hắn hét vào mặt nó hỏi nó tại sao làm thế, thì nó chỉ cười rồi bảo 'chả phải anh đang thiếu đụ lắm còn gì'.

và thế là đánh nhau, ngay giữa hành lang khách sạn, đầy camera. mark chả thiết giữ hình tượng, thể nào công ty chả dím cho cả hai, lúc đấy hắn chỉ quan tâm là tẩn nó một trận ra hồn. thực ra thể lực nó chả so với hắn được, nhưng hắn vẫn muốn xem nó làm trò mèo gì. nó đấm là hắn né, thành ra tay nó chỉ đấm tường chứ mặt tiền hắn vẫn đẹp trai như thế. đến khi mark thấy tay renjun rỉ máu, hắn mới dừng.

ê bây giờ hắn lại thấy có lỗi là chuyện đéo gì thế?

renjun vẫn nhìn ra phía cửa sổ, new york về đêm rất đẹp. nó đã luôn mơ ước được đến đây, nhưng không phải vì công việc, nghe hơi sến đụ, nó thích dùng người nó yêu thoải mái tung tăng ở chốn này hơn. nhưng cho đến giờ những gì nó làm là đấm nhau với mark lee sứt cả mồm, và tuyệt hơn là trước đấy nó chả quan tâm hậu quả đến sẽ thế nào, giờ vẫn vậy.

một bàn tay nắm lấy cằm nó giựt ngược lại, khiến nó quay đầu theo, cái khuôn mặt đẹp trai của mark lee ụp thẳng vô mặt nó. địt mẹ thà đéo đến thì nó chả quan tâm, ló mặt ra làm gì nó lại nổi hứng muốn đấm nhau.

'chảy máu này, may quá chưa chết nhỉ?'

địt mẹ ghẹo gan à?

mắt trái renjun giựt giựt, nhìn mark lee bày ra bông băng thuốc đỏ đầy một bàn. hắn cầm lấy cằm nó, bắt đầu bôi thuốc. cái cảm giác lành lạnh chạm vào vết thương hở khiến nó đau đến bức bấu chặt đùi, hằn lên nước da trắng những vết móng tay trông đến là khó coi.

'đau thì sủa.'

nói thế bố ai mà muốn sủa?

'đéo đến lượt anh giúp.'

renjun hất tay, nhục chết đi được khi nó rít lên một tiếng vì đau sau đó. nó định lấy đống bông băng về cho riêng mình, đằng nào mark lee cũng chả sứt mẻ miếng gì trên người, nó ăn đủ mà. đáng lẽ lúc đó nó nên hiểu được việc rút lui sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng cái tính háo thắng khiến nó ong cả đầu, đâm lao liền theo lao.

'đây đéo phải lúc để mày cứng đầu, đưa tay ra.'

mark nhìn nó, nó cũng nhìn lại, sợ đéo gì. nếu giờ có ai đó tự nhiên mở cửa xông vào, sẽ tưởng cả hai đứa nó chuẩn bị hôn nhau, chứ đéo phải đang nhìn đối phương muốn lòi mắt ra ngoài. và không ai nói thì không có nghĩa là renjun không biết, mark lee nhìn vào môi nó chằm chằm. không biết vì vết thương trên khóe môi nó quá gây chú ý, hay là có một mục đích gì khác.

renjun quay mặt đi trước, ít nhất là nó đã nhận ra hình như mặt nó đang đỏ lên không rõ lý do. mark không thể nhịn được cười và cố gắng để nó không chú ý đến mình. hắn kéo tay nó, nhìn bàn tay máu me bê bết mà thở dài, giờ ai có thọc tay vô nách hắn cũng chả cười nổi.

'mày đánh nhau giỏi đấy.'

'hả?'

mark nói trong khi vẫn đang vật lộn trong đám thuốc men, thực ra đấm tay vào tường vài cái cũng chỉ khiến nó bị vết thương ngoài, may vãi chưa gãy xương.

'anh khen mày đánh nhau giỏi, dù chả đấm được anh quả nào. nhưng nếu gặp thằng trẻ trâu nào đấy ngoài đường, anh tin mày sẽ thắng.'

renjun chả biết mark khen thật, hay vì quá sượng nên hắn tìm đại cái lý do dở hơi nào đó để có cái nói chuyện. nhưng bỗng nhiên nó thấy tự hào ghê.

'anh khen tao à?'

'chả lẽ chê mày đánh nhau dở lại bị sút lủng cu ra?'

renjun cười với cái phát ngôn ngớ ngẩn, dẫu đó giờ nó còn được diện kiến nhiều câu còn báng bổ hơn là thế. nó chạm vào phần băng cá nhân dính đầy trên tay mình, xấu vãi chưởng, nhưng dù sao người kia cũng xuống nước giúp nó rồi mà. cả hai nói chuyện một lúc lâu, chủ yếu là chửi nhau, như chưa từng có trận đánh nhau nào trước đấy.

không, giống như cả hai chưa từng ghét nhau thì đúng hơn.

mark và renjun là hai thằng ranh đã qua đầu 2, nhưng tính tình chưa chắc đã bằng park jisung.

chả nhớ lý do tại sao chung một nhóm, chung một unit, tuổi tác chả chênh nhau là mấy, mà lại có xích mích với nhau lớn đến vậy. mọi người chỉ biết rằng mọi chuyện không to tát gì lắm đâu, nhưng vì cái tính thù dai của renjun kèm theo tật cứng đầu của mark lee, tạo thành một cặp oan gia ngõ hẹp chưa từng có trong lịch sử nhà neo.

renjun chả biết cái cảm giác bây giờ của nó với mark có phải là ghét không, nhưng nhìn mặt hắn thì nó muốn sút thật. nó đã từng rất ngưỡng mộ hắn kia mà, chỉ vì một bức tranh mà nó thù hắn đến giờ. mà nó cũng chả vừa, làm mất tập nhạc phổ của hắn không ai tìm ra được, thực ra là nó đem đi đốt rồi còn đâu.

thật tình, phải chăng hắn đừng có ở đây, giả bộ quan tâm nó như thế, làm nó nghĩ nhiều mệt bỏ mẹ.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

onyourm__ark -> the__and.y

the__and.y
hôm nay anh ngủ với anh renjun nha
chúc hai anh ngủ ngon
đừng đấm nhau nha anh
mình giàu nhưng bỏ tiền để đền cho khách sạn cũng nhục lắm anh

onyourm__ark
?
mắc gì tao phải ngủ với nó?
jaemin ngủ với renjun còn gì?

the__and.y
nhưng anh jaemin ngủ rồi anh ơi

onyourm__ark
thì mày sang đây ngủ với tao
cho thằng renjun qua đó

the__and.y
không
anh jaemin bảo nếu em mà sang đó thì anh ý không nấu mì cho em nữa

onyourm__ark
🙂
nếu mày thích mì đến thế mai anh mở ngay một tiệm dưới kí túc xá
tha hồ hốc
sang đây mau

the__and.y
..
vãi cả người giàu

onyourm__ark
mày có sang không?

the__and.y
thôi hai anh ở đó tâm sự với nhau đi
cho đỡ ghét nhau

onyourm__ark
câu này hôm đéo nào có lịch trình mày chả nói
thấy bọn tao có bớt ghét nhau miếng nào không?

the__and.y
tại anh cứ xông vào ấy chứ
giờ thử một lần đi
anh sợ à?

onyourm__ark
sợ cặc gì
mày thách tao?

the__and.y
ờ em thách
sợ anh renjun đấm cho nên không dám ngủ lại chứ gì
thôi để em sang đó

onyourm__ark
mày cút mẹ
tao ngủ với nó
sang đây tao đốt dái

the__and.y
người lớn khó hiểu vãi??

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

'sao đấy?'

renjun hỏi khi thấy mặt mark đần ra như thằng dở sau khi nhắn tin với ai đó.

'hôm nay tao ngủ với mày được không?'

mark nhìn nó, trông chả có gì là lừa lọc ở đây.

'vãi cả lồn? anh gạ đụ tao thật đấy à?'

renjun nói xong, tự động ngồi xích ra mark vài xăng ti. hắn đến đau đầu, đéo hiểu câu hỏi của mình đang bị biến thành cái mẹ gì qua tai nó.

'cút lên club giùm-'

'ý tao là ngủ theo nghĩa thật, mày xem phim ít thôi.'

renjun biết hắn có ý gì mà. mark lee cũng đâu có ngu gì mà bắt nó lết cái thân xác rệu rã để chạy lịch trình vào ngày mai. nhưng tự nhiên đéo thân quen gì đòi ngủ chung, nhỡ nửa đêm hắn thò tay qua bóp đít nó thật thì sao?

'tự nhiên lại đòi ngủ chung? anh đừng có nghe thằng jaemin sủa linh tinh, anh với tao đéo có gì để tâm sự đâu.'

mark vò tóc, hỏi nó rằng bộ không thích ngủ với hắn đến thế à, chả phải ngày xưa cũng hay ngủ chung đó sao. renjun thở dài thườn thượt, ngày xưa khác, hồi đó nó ngưỡng mộ hắn bỏ mẹ, được ngủ chung với hắn chả cong cả đít lên. nhưng giờ thời thế thay đổi, mark lee thì có ma nó thèm.

'không sao, mày cứ ngủ trên giường thôi, anh ra sofa.'

renjun thực sự muốn hét lên rằng mark lee điên mẹ rồi, giường bên kia có đéo ngủ lại đòi sang đây ngủ sofa. cơ bản là phòng nó với jaemin chỉ có một cái giường đơn, tại cái tính lúc ngủ phải ôm gì đó của jaemin nên hai đứa gộp lại một giường luôn. vậy mà đéo hiểu sao tự nhiên thằng cha này lại xuất hiện trong phòng của nó, đến mệt.

vậy là cả hai ngủ chung, không khí nặng nề không thở nổi.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

the_and.y -> 7 anh em siêu nhân

the__and.y
mọi người
nãy em qua xem tình hình
thì thấy

haechanahceah
thấy?

leejen_o_423
ơ tổ sư nói xong sủi
anh em dí nó

kh1000le
về nhà anh jaemin nấu mì cho nó nhịn

the__and.y
anh mark dắt cô nào về ý
ôm nhau ngủ trên giường
không thấy anh renjun đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com