Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch B

Buổi sớm ấy, ánh nắng vừa hé rọi nơi ô cửa sổ mờ sương, Ling Ling khẽ chớp mắt vài lần, như thể đang tự hỏi liệu hình bóng trước mặt có thật sự tồn tại hay chỉ là tàn dư của giấc mộng chưa tan.
Người em gái tóc nâu vẫn đứng đó, khoác lên mình bộ đồng phục bếp đơn sơ, chiếc tạp dề đen cũ kỹ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khăn bandana đỏ thêu hình Disney quấn ngang trán—mọi thứ chân thực đến kỳ lạ, đến mức trái tim Ling Ling chợt siết lại.

"Lookmhee?" Giọng cô khẽ vang lên, như một lời gọi cất ra từ tầng sâu ký ức, dịu dàng mà run rẩy. Tựa như đang cầu xin điều kỳ diệu trở thành hiện thực.

Đối phương quay đầu lại, nở một nụ cười mỏng, ánh mắt thoáng nét phờ phạc sau bao đêm mất ngủ, nhưng nơi khóe mi vẫn còn le lói chút ấm áp thân quen.
"Nhớ em không?"

Chỉ một câu thôi—dù mong manh, dù mệt mỏi—cũng đủ để xua tan tảng băng đang giăng kín lòng người còn lại.
Dù không thể lại gần, vì tiếng gọi phục vụ liên hồi cứ thế kéo Lookmhee cuốn vào vòng xoáy công việc, ánh mắt Ling Ling vẫn chung thủy. Cô sợ. Sợ nếu chỉ lơ là một khoảnh khắc, người ấy sẽ lại tan biến như trước kia.

Thế nhưng... một điều gì đó trong linh cảm mách bảo—Lookmhee hiện tại là một phiên bản không hoàn chỉnh.

Ngay lúc ấy, tiếng quát sắc lẻm từ khu bếp chợt xé toạc không gian:
"Punyapat Wangpongsathaporn! Thịt phải mặn! Sao lại ngọt thế này?!"

Lookmhee lặng người trong thoáng chốc, rồi cúi đầu nhận lỗi, không biện minh, không phản kháng. Từ bếp chính, liền bị điều sang phụ bếp, rồi chưa đầy vài phút sau lại phải chạy bàn. Từng sai lầm nhỏ nhặt tích tụ, như những nốt nhạc lạc nhịp giữa bản hòa âm hỗn loạn mang tên nhà hàng.

"Trứng gì để trên quầy vậy hả? Phải cho vào tô chứ! Coi kìa, lãng phí biết bao!"

Lần nữa, đối phương chỉ biết cúi đầu, im lặng làm theo. Nhưng đôi vai ấy, nét mặt ấy, ánh mắt ấy—đều đang dần nhuốm màu mệt mỏi. Sự bào mòn âm thầm không thể che lấp được nữa.

Ling Ling đứng bên, cả người bất giác lặng yên. Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, như thể cơn sóng ngầm vừa trào dâng sau một đêm giông tố. Thử tưởng tượng ra cảnh những chồng đĩa sẽ đổ nhào chỉ với một cú chạm vô tình, và thế là—không chần chừ, cô bước đến. Giúp đỡ.

Không phải vì trách nhiệm. Mà bởi... nếu không hành động, e là Ling Ling sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Cô nở một nụ cười, gượng gạo nhưng dịu dàng, rồi khẽ khàng đưa tay kéo đàn em khỏi cơn hỗn loạn nơi bếp nóng ngột ngạt.

"Chị làm gì vậy? Em còn đang làm việc mà."

"Lệnh của ông chủ đấy," cô đáp, giọng nói nhẹ tênh mà lại mang theo sự kiên định không thể phủ nhận. Trong đôi mắt đó, là cả sự lo lắng xen lẫn tình thương trìu mến.
"Hôm nay em mắc lỗi còn nhiều hơn cả nhân viên mới vào. Chị đếm mãi mà vẫn không xuể."

Lookmhee khẽ cau mày, đưa tay gãi đầu như thể cố tìm cho mình một cái cớ dễ chấp nhận nhất.
"Chắc là tại em xa bếp lâu quá... nên vụng về đi thôi."

"Nhưng mỗi lần em nấu bữa sáng cho chị, lúc nào nó cũng ngon cả."
Ling Ling mỉm cười, nụ cười như sớm mai sau một đêm mưa, đầy vững tin, như muốn nói: với chị, em chưa từng là người thất bại.

Lookmhee không đáp, chỉ lặng lẽ quay nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nơi những tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua tán lá xanh. Tầm nhìn lúc ấy—như đang trôi xa, rất xa khỏi không gian chật hẹp này.

"Em hơi mệt..." – giọng khẽ như làn gió lướt qua mép chăn vào những sáng sớm mùa đông. "Mệt cả về mặt cảm xúc."

Một khoảng lặng nhẹ nhàng kéo xuống, vây quanh hai người là tiếng quạt hút gió ầm ì, mùi khói dầu và hương rau thơm còn vương trong không khí.
Ling Ling chậm rãi tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay người bên cạnh, ấm áp và chân thành.

"Em hoàn toàn có thể tìm chị để tâm sự." Cô thì thầm. "Love bảo chị đích thị là một 'chiếc hộp lưu trữ'."

Lookmhee khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tầng cảm xúc vừa sâu vừa mỏng như mặt hồ giữa đêm hoang vu.
"Em nghĩ là... mình đang thua cuộc rồi," lời nói ấy rơi ra như một cánh hoa lìa cành—mỏng manh, yếu đuối, và đầy tiếc nuối.

"Thua gì cơ?" Ling Ling hỏi khẽ, nhưng trong lòng đã sớm se thắt lại.

"Là Sonya..." Lookmhee cười, một nụ cười méo mó và đau đớn đến mức như thể đang tự cào.
"Em mất cô ấy thật rồi."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống—không có tiếng nấc, không âm thanh gào khóc—chỉ đơn giản xếp thành đường thẳng song song nối lấy nhau, đủ khiến mọi thứ chao đảo.
Ling Ling không thể chịu thêm được nữa. Cô bước tới, vòng tay siết chặt lấy đối phương, ôm như muốn bảo vệ lấy mảnh dẻ thủy tinh dưới vệt khói hun chiều tà khỏi những va đập của cuộc đời.

Họ đứng đó, lặng yên giữa căn bếp đã vắng người, để cho nỗi đau được phép hiện hữu, để cho nước mắt được quyền rơi.
Bên ngoài, ánh trăng lặng lẽ treo trên nền trời đêm, những vì sao lấp lánh như chứng giám cho sự đồng cảm thầm lặng giữa hai trái tim.

Cuối tuần ấy, khác hẳn thường lệ, Ling Ling không nghỉ.
Cô chủ động xin ca sáng sớm, tinh thần phấn chấn như thể đã có một kế hoạch quan trọng đang chờ đợi.

Và thực sự, tối nay cô sẽ không đơn độc. Bởi bên cạnh —là hai người bạn thân thiết, những "đồng phạm" đáng tin cậy, đã luôn kề vai sát cánh trong mọi cuộc chơi điên rồ và cả những điều tự tình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com