Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chốn Duyên Khởi Người Vô Song

Trong những ngày kế tiếp, Lookmhee dành ra vài giờ mỗi buổi chiều để ghé qua Tử Thạch Thảo. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: được trò chuyện cùng người con gái có ánh nhìn khác biệt kia, người đang âm thầm tạo nên sức sống riêng biệt cho tiệm hoa nhỏ bé ấy. Sonya Saranphat Pedersen – cái tên như một đài thơ nhẹ nhàng khắc sâu trong lòng Lookmhee. Hóa ra, Sonya thật sự hơn cô vài tuổi chứ không phải xưng hô qua phép lịch sự tối thiểu, tuy vẻ ngoài không hề phản ánh sự chênh lệch ấy. Nhưng qua từng lời nói đầy suy tư, từng cử chỉ cẩn trọng, tâm hồn và tính cách của nàng toát lên vẻ chín chắn, sâu sắc như người đã trải qua nhiều thăng trầm. Trải nghiệm cuộc đời là thứ làm con người ta già dặn hơn tuổi thật, và Lookmhee chỉ có thể tưởng tượng phần nào những tháng ngày mà Sonya đã từng đối diện.

Nàng đã có mặt ở thành phố này lâu hơn nhiều so với cô bạn trẻ tuổi kia. Cùng với Flora – chủ nhân thực sự của cửa tiệm – người điều hành tổng thể bằng cả niềm đam mê và sự tận tâm. Khi nghe kể về điều đó, Lookmhee không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên đến bật thốt. Cảm giác ấy vừa ngây thơ vừa có phần vụng về, có lẽ còn pha chút ngây ngô đến mức bất lịch sự, khi cô ngưỡng mộ sự bình dị mà người con gái ấy có được: một cuộc sống bình thường giữa đô thị ồn ào, một công việc cố định tại cửa tiệm. Lookmhee chẳng hề xem nhẹ khả năng hay nghị lực của người bạn mới quen, chỉ đơn thuần là sự kinh ngạc chân thành được dâng trào từ tận sâu trái tim.

Dĩ nhiên, Lookmhee nhanh chóng gửi lời xin lỗi cho phản ứng có phần bộc phát ấy. Nhưng dường như nàng chủ tiệm hoa đã quá quen thuộc với những ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng vọng, nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên môi như muốn xua tan mọi bối rối.

"Cuộc sống tuy khó khăn nhưng không phải không thể vượt qua." Sonya đáp, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Trong không gian nhỏ nhắn của Tử Thạch Thảo, từng bông hoa mang một cái tên thân thương. Dù không thể nhìn bằng mắt thường, nàng vẫn tận dụng xúc giác và khứu giác để cảm nhận hết từng chi tiết. Trên mỗi chậu là những tấm nhãn chữ nổi dành cho người khiếm thị, giúp Sonya nhận biết chính xác từng loài. Mùi hương của chúng có thể là điều mơ hồ với nhiều người, nhưng với nàng, mỗi đóa hoa là một bản hòa ca riêng biệt, một ngôn ngữ cảm xúc mà chỉ mình Sonya mới hiểu.

Và hiểu rất rõ.

Khi thượng đế lựa chọn đóng cánh cửa này lại, cũng là lúc ngài đã bù đắp cho đối phương bằng sự tinh nhạy ở những giác quan khác. Lỗi thiếu hụt ấy không khiến Sonya gục ngã. Như nàng từng nói, nó chỉ làm cho cuộc sống trở nên thử thách hơn một chút. Một vài việc phải cần đến nhiều thời gian, nhiều kiên nhẫn hơn bình thường. Nhưng tất cả không đủ sức ngăn cản con người ta tiếp tục sống, không đủ để biến nàng thành bóng ma của sự tuyệt vọng. Chính tinh thần kiên cường, quyết tâm không chịu khuất phục ấy khiến Lookmhee đứng sững, lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ và trân quý.

"Chị thật sự phi thường."

"Chị? Phi thường sao?" Một tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, xua tan đi sự nghiêm trọng trong giọng nói của người đối diện. Có lẽ với chủ nhân tiệm hoa, lời khen đó thật sự khiến nàng cảm thấy hài hước. "Chị không xứng với lời khen đó."

Nhưng cô gái phục vụ – với ánh mắt chân thành và giọng nói đầy tin tưởng – vẫn không ngần ngại đáp lại.

"Đối với em, chị rất phi thường."

Chẳng rõ từ khi nào, con đường về nhà của cô gái trẻ ấy luôn có bóng dáng của tiệm hoa nhỏ, nơi Lookmhee tìm được sự yên bình và nguồn cảm hứng bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com