Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạt Giống Xuân Nảy Mầm

Trong một cuộc đấu trí dịu dàng mang tên Hai mươi câu hỏi, họ lặng lẽ nối nhau gieo những thắc mắc vào cõi lòng như những hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Theo luật bất thành văn do Sonya đặt ra, mỗi câu phải nhận được lời đáp – rõ ràng, rành mạch. Kẻ chọn im lặng sẽ phải gánh lấy một cú búng trán đau buốt. Khi mới nhập cuộc, Lookmhee chỉ mỉm cười cho qua; ngỡ mình đang chơi một trò dành cho phái nữ mang tính nghệ thuật cùng cô chủ tiệm hoa xinh đẹp. Nào ngờ, phía sau nụ cười kia lại là một sân chơi của những đòn đánh thẳng tay và sắc lẹm.

"Sao ánh mắt em cứ mãi dõi theo chị như thế?"

Câu hỏi bất giác như một âm vang vỡ tan giữa không gian lặng câm. Lookmhee khẽ ho khan, gương mặt thoắt đỏ bừng tựa cánh đào mới hé, chẳng biết vì xấu hổ hay vì bị bắt gặp điều không nên nói thành lời.

"G-gì cơ...?" Cô lắp bắp, mỗi chữ như bị kéo lê qua tầng tầng lớp lớp bối rối. Từng tia lúng túng chảy tràn qua ánh nhìn, đôi tay vô thức đan chặt vào nhau.

"Tuy không có bằng chứng, nhưng cảm giác... vẫn luôn mách bảo rằng em đang dõi theo chị – dai dẳng như nắng đầu hạ bám riết lấy tán cây," Sonya nhếch môi, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng chớm nở. "Hay là do chị nhầm?"

Lookmhee mấp máy, rồi ngập ngừng khép lại. Lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, như khúc nhạc bị đứt dây đàn. Cuối cùng, cô chỉ lí nhí, giọng nhỏ như tiếng thở: "Em... cũng không rõ nữa..."

"Cốc!"

Một âm thanh khô khốc vang lên, như thể chiếc chuông đồng bị gõ bởi tay thần. Lookmhee khẽ rên khẽ, tay đưa vội lên xoa vầng trán vừa bị giáng đòn. Nét mặt cô nhăn nhó, còn đối diện là nụ cười ngập tràn tinh nghịch. Trong trẻo như suối reo mùa hạ, hồn nhiên và đầy mãn nguyện. Dưới vẻ ngoài đoan trang kia, cô gái ấy hóa ra lại mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ vừa thắng trận.

"Chị... thật sự búng em đấy à!" Lookmhee buột miệng rên rỉ, giọng nói mang theo một chút trách móc mềm mại như gió thoảng.

"Thì luật mà," Sonya đáp, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười chưa tan. Nàng vươn tay ra, những ngón tay dài và thon như cánh liễu mùa xuân khẽ lướt qua má Lookmhee, rồi dịu dàng đặt lên trán cô một cái vỗ nhẹ như thay lời xin lỗi. "Chị đâu nói đùa. Giờ đến lượt em đấy."

Những câu hỏi nối tiếp nhau như chim liền cánh, nhẹ nhàng lượn qua bầu trời cảm xúc không tên. Có câu ngắn ngủi như chẳng đợi cho đối phương đủ thời gian suy nghĩ, có câu dài như một giấc mộng không hồi kết. Họ cứ thế đắm chìm trong cuộc trò chuyện, quên cả thời gian âm thầm trôi qua kẽ tay. Không ai nhận ra rằng hoàng hôn đã rơi xuống tự lúc nào, vầng dương mỏi mệt đã trốn sau rặng núi tím sẫm, nhường chỗ cho những vì sao bắt đầu lên đèn.

"Nào, câu này thì sao nhé?" Sonya vỗ vỗ hân hoan, ánh mắt lấp lánh như tinh tú vừa rơi xuống từ vòm trời. "Nếu có thể lựa chọn một siêu năng lực, em sẽ chọn gì?"

"Ooo... câu hỏi này hay đấy."

Lookmhee lặng đi một thoáng. Cô đưa ngón tay khẽ chạm lên môi, đôi mắt mờ xa như đang tìm trong mê lộ ký ức một điều gì chưa từng gọi tên. Biết bao khả năng lướt qua tâm trí, như những cánh bướm đậu rồi bay. Nhưng chỉ một điều duy nhất, lặng lẽ nở rộ nơi sâu thẳm.

"Thế thì... em nghĩ mình sẽ không chọn siêu năng lực cụ thể nào cả," Cô nói chậm rãi, lời như hòa lẫn vào nhịp đập con tim. "Thay vào đó... em muốn có chiếc nhẫn của Green Lantern."

Đôi mày của Sonya thoáng chau lại, ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên lấp lánh như gương soi lòng suối.

"Nhẫn Green Lantern?" Nàng nghiêng đầu. "Thú thật là... chị chẳng rành lắm về mấy chuyện siêu anh hùng đâu..."

"Về cơ bản, đó là một chiếc nhẫn có thể biến mọi ý tưởng thành hiện thực," Lookmhee chậm rãi giải thích, tâm trí quay cuồng tìm kiếm cách diễn đạt dễ hiểu nhất. "Nếu hình dung trong đầu ra một nắm đấm khổng lồ hay bất cứ thứ gì khác, nó có thể tạo ra được trong tích tắc." Cô khẽ cắn môi. "Cái nhẫn đó... ờ thì, màu xanh lá, có một vòng tròn lớn làm biểu tượng. Ngay chính giữa là hình dáng kiểu như một chiếc đèn lồng... Khó tả quá. Xin lỗi, em không giỏi diễn đạt bằng lời."

Việc giải thích, mô tả hay tái hiện hình ảnh trừu tượng chưa bao giờ là thế mạnh. Giá mà bản thân có thể vẽ hoặc đưa cho Sonya xem một bức tranh minh họa, mọi chuyện hẳn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng dùng ngôn từ—thứ công cụ quá xa lạ so với màu sắc và hình khối—luôn là thử thách mới với Lookmhee.

Người đối diện chỉ khẽ lắc đầu, ánh nhìn dịu nhẹ.

"Không sao đâu, chị hình dung ra được rồi," Sonya trấn an. "Nhưng làm cách nào mà chiếc nhẫn đó lại có thể tạo ra mọi thứ chỉ từ trí tưởng tượng?"

"Bằng ý chí. Chính nó là sức mạnh... và cũng là giới hạn duy nhất."

Chỉ vậy thôi. Không thêm, không bớt.

"Ý chí à?" Cô chủ tiệm hoa lặp lại, đôi mắt ánh lên nét tò mò. "Chị thích điều đó. Có chí thì nên, đúng không?"

"Chính xác!" Lookmhee mỉm cười, nụ cười bừng sáng như một tia nắng len qua mây mù.

Qua ngữ điệu, có thể cảm nhận được rằng Sonya đã phần nào hiểu được sức hút khác thường của chiếc nhẫn ấy. Không hẳn là một năng lực theo kiểu cổ điển—so với bay, dịch chuyển, siêu tốc hay tia nhiệt, thì thậm chí có phần khiêm tốn. Nhưng chính điều đó mới làm nó đặc biệt. Chiếc nhẫn không áp đặt quyền năng; nó chỉ phản chiếu nội lực. Là công cụ cho người đủ mạnh mẽ để sử dụng. Tiềm tàng ấy không đến từ món đồ, mà đến từ con người. Và điều đẹp đẽ nhất là: ai cũng mang sẵn trong mình một ý chí, chỉ là có dám khai thác hay không.

"Nếu vậy thì—" Sonya khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mượt rũ xuống như dòng suối nhỏ, lướt nhẹ qua gò má. Nàng gạt nó sang một bên, động tác vô thức mà duyên dáng. "Chỉ cần trí tưởng tượng đủ phong phú, xem ra có thể phát huy nội tại rồi."

"Đúng vậy. Và vì em cũng có chút máu nghệ sĩ, nên nghĩ rằng chiếc nhẫn đó sẽ hợp với mình hơn bất kỳ thứ gì khác."

Sonya thoáng ngẩn ngơ. Biểu cảm trên khuôn mặt vụt thay đổi, từ ngạc nhiên đến thích thú.

"Không ngờ đấy... em cũng thích nghệ thuật à?" Nàng tựa cằm lên lòng bàn tay, thân người hơi rướn về phía trước, rút ngắn khoảng cách như thể đang cố gắng nhìn rõ hơn một điều chưa từng thấy. "Chị chưa từng biết điều đó."

Năng khiếu nghệ thuật chưa bao giờ là điều Lookmhee thích đem ra khoe khoang—ít nhất là vào thời điểm này. Đó là một niềm yêu mến âm thầm, được ươm mầm từ thuở bé, khi những nét vẽ nguệch ngoạc xuất hiện đầy trên tường nhà, rồi lan sang những trang giấy trắng, những mảng màu loang lổ trên toan, và cứ thế tiếp nối như một sợi chỉ lặng lẽ kéo dài theo năm tháng.

Thế nhưng, đam mê ấy không tránh khỏi va chạm với thực tế. Khi cuộc sống lớn dần lên cùng những trang sách, những kỳ thi, những áp lực không tên, thời gian dành cho chúng dần co lại. Rồi một ngày, cô nhận ra mình không còn vẽ nhiều như trước. Những lần cầm cọ thưa dần, những bản phác trở nên hiếm hoi—và nghệ thuật, tự khi nào, lùi xuống thành một thú vui nhỏ bé, một bí mật dịu dàng chẳng mấy ai biết đến.

"Ừm, em từng vẽ tranh, tô màu, thử cả điêu khắc nữa," Lookmhee đáp khẽ, rồi vươn vai, khẽ xoay lưng như muốn xua đi chút tê mỏi âm ỉ. "Cũng đã lâu rồi em không thực sự tạo ra thứ gì... nhưng nghệ thuật vẫn luôn là một phần quan trọng trong em."

"Nghe hợp với em lắm," Sonya mỉm cười, ánh nhìn nồng ấm không rời khỏi gương mặt kia. "Chị rất muốn có cơ hội được ngắm nhìn tác phẩm của em—vào ngày không xa."

Một thoáng im lặng trôi qua. Lookmhee buông xuôi, bàn tay chạm hờ mép ghế như bấu víu. Có điều gì đó co thắt trong lồng ngực—nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.

Cô muốn nói "ừ" ngay lập tức. Cô muốn hứa rằng điều đó sẽ xảy ra sớm thôi.

Nhưng tất cả những gì thoát ra được chỉ là một cái gật đầu chậm rãi.

"Một ngày nào đó."

Giống như hạt mầm vùi sâu trong lòng đất — chẳng ai biết chính xác lúc nào sẽ nảy mầm, nhưng ai cũng tin rằng mùa xuân rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com