Mắt Không Thấy Nhưng Tim Vẫn Nghe
Thời gian trôi qua như một thế kỷ, khi những ly latte lần lượt được trao tận tay khách. Tiếp đó, tách cappuccino thơm nồng được chuẩn bị chu đáo, rồi ly americano vang lên từ phía xa quầy. Ngày mới lặng lẽ trôi đi, như vòng quay không ngừng nghỉ của kim đồng hồ—khoảnh khắc nối tiếp khoảnh khắc, từng phút giây chầm chậm đan xen, không ngừng nghỉ.
Cánh tay Lookmhee khẽ bung nút thắt tạp dề, từ tốn treo nó lên chiếc móc trống bên cạnh cánh cửa gỗ. Đồng hồ điểm đúng bốn giờ chiều. Mỗi bước chân như chở nặng những mỏi mệt, nhức nhối lan tỏa khắp phần thân dưới. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng, sau bao năm đứng vững nơi quầy phục vụ, cô sẽ quen với sự mỏi mệt này. Thế nhưng, tất cả vẫn không hề thay đổi.
"Tối nay có dự định gì đặc biệt không, Lookmhee? Hay lại về nhà như mọi khi?" Giọng Iris, đồng nghiệp thân thiết, vang lên nhẹ nhàng trong lúc cô đang lau bàn một cách chăm chú.
"Về nhà thôi. Em biết mà." Cô đáp, nét mặt hằn lên dấu vết của ngày dài mệt nhọc.
"Vẫn lười biếng như trước?"
"Nói đúng đấy." Dẫu rã rời, nụ cười vẫn chân thành lặng lẽ hé trên môi.
Vẫy tay chào, Lookmhee bước ra ngoài cửa hàng. Tay khẽ luồn sâu vào túi áo, mò tìm chiếc tai nghe được cuộn gọn cẩn thận, một tiếng động vang lên chợt khiến cô dừng lại. Âm thanh lách tách, rơi rụng như những quân domino lần lượt đổ sụp trên mặt sàn gỗ. Tiếng rơi nối tiếp tiếng rơi, rồi chợt tạm ngưng. Cô nghiêng đầu, bước tới gần quán Tử Thạch Thảo, ánh mắt len lén nhìn qua khung kính trên ô cửa.
Những chiếc chậu nhựa màu cam vương vãi lộn xộn trên sàn nhà, như đang kể câu chuyện của sự xáo trộn vừa mới xảy ra. Ở giữa ấy, một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ gối, tay lần mò trên mặt đất, cố gắng thu nhặt từng chiếc chậu một. Nhưng cách cô ấy làm thật khác thường: những ngón tay không vội vàng chạm lấy vật thể, mà như đang thăm dò, như dò dẫm từng nhịp, cẩn trọng từng chút một.
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, Lookmhee bước vào, nhanh nhẹn thu nhặt mọi thứ trong tầm với, xếp chúng thành từng chồng ngay ngắn, từng chiếc một, cho đến khi tất cả đều gọn gàng.
"Để tôi giúp chị."
Cô gái ngừng việc dò tìm, đứng thẳng người lên, phủi nhẹ chiếc tạp dề nhuốm bụi trên người mình.
"Ồ, cảm ơn nhưng cho tôi hỏi còn cái nào đang thiếu không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt không một lần nhìn thẳng về phía người vừa hỗ trợ mình.
Câu hỏi thật lạ lùng, như thể đang đánh đố tâm trí.
"Ưm, hết rồi."
Cô gái quay lại, tay nhận lấy những chiếc chậu với cái chạm tinh tế như một cơn gió thoảng, khiến người đối diện phải ngỡ ngàng.
"Cảm ơn bạn."
Dù tông giọng khá nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp vang lên, song Lookmhee đứng đó nhưng không đáp lại, vẫn như một bức tượng đá trang trí, ngỡ ngàng đến mức hàm mở rộng, ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc như ngừng trôi, những giây phút lặng yên đan xen với sự kinh ngạc vô bờ.
"Tôi thấy chị đang nhìn tôi đấy". Lookmhe đầu hơi nghiêng về một bên. "Có điều gì cô thắc mắc sao?"
"Không, không phải. Chỉ là—"
Đôi mắt ấy. Mờ đục, như bị một màn sương mỏng phủ kín, không một tia sáng nào lọt qua. Ánh nhìn dường như đang hướng về phía cô, nhưng lại không thể nhận diện sự hiện diện ấy. Như một khoảng trống vô hình, không thể nắm bắt. Lookmhee thở dài, nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu.
"Chị...."
"Tôi là người mù." Cô gái nở một nụ cười dịu dàng như ánh trăng thanh khiết.
Cảm giác ngây ngốc và vụng về như dâng trào trong lòng người đứng trước.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Lời giãy bày thốt ra vội vã, đầy chân thành.
"Đừng bận tâm, tôi đã quen rồi. Cô tên là gì?" Giọng nói kia tràn đầy sự tự tin khi quay về phía quầy sau, từng bước chân đều đặn như nhịp điệu của một bài ca đã quen thuộc, chính xác mười ô rồi dừng lại, nhẹ nhàng đặt những chiếc chậu lên mặt bàn, không sai một li.
"Lookmhee." Câu trả lời vang lên nhẹ nhàng.
Người đối diện ngó sang, khẽ vuốt tóc gọn gàng ra sau vành tai, ánh mắt hướng về phía trước—nhưng không phải nhìn vị khách lạ mặt mà như nhìn thấu cả không gian bên ngoài. Như thể cô vô hình vậy.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim khẽ rung lên một cảm giác bồi hồi vượt ngoài ngôn từ.
"Rất vui được gặp cô, Lookmhee. Tôi là Sonya," Nụ cười trải rộng trên môi, như tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương. "Cô có cần mua gì không?"
Làm sao có thể?
Nụ cười ấy thật sao?
"Không, hôm nay thì không."
"Vậy thì cảm ơn cô đã giúp đỡ. Chúc cô một ngày an lành, Lookmhee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com