Người Gác Cổng
Khi cánh cửa chính của Tử Thạch Thảo nhẹ nhàng khép lại sau lưng, một khuôn mặt xa lạ hiện lên giữa không gian ngập tràn hương hoa. Từ phía xa, vóc dáng ấy nhỏ nhắn, thanh mảnh, dường như chỉ vừa vặn với vòng tay ôm trọn – thấp thoáng hình ảnh của một người Lookmhee vẫn luôn tìm kiếm. Mái tóc màu hạt dẻ nhẹ buông như làn khói sớm mai, phảng phất ánh sáng mềm dịu dưới tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, đối lập hẳn với sắc đen sâu thẳm thường thấy nơi người cô mong mỏi.
Lookmhee lặng lẽ đảo quanh, khao khát tìm kiếm – có lẽ đối phương đang cúi mình bên chậu cẩm tú cầu, hay nhẹ tay vuốt ve những cánh hoa nhung đỏ. Từng bước chân như vô thức tiến về phía quầy, dáng vẻ dè dặt như sợ làm phiền vẻ tĩnh lặng nơi đây. Nhưng đổi lấy khung cảnh trầm mặc, lại chẳng có bóng dáng ấy đâu.
"Chào bạn!"
Một giọng nói tươi sáng đột ngột vang lên, khiến Lookmhee khẽ giật mình. Thật khó ngờ thân hình dẫu bé nhỏ như vậy lại ẩn chứa một âm thanh đầy sinh khí đến thế. Cô gái lạ mặt di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng như đang lướt, mang theo không khí như nắng xuân vừa chớm. Trên gương mặt rạng ngời kia, nụ cười nở rộng, đôi mắt nâu long lanh ánh lên nét thân thiện và tươi vui không giấu giếm.
"Chào mừng đến với Tử Thạch Thảo! Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?"
Lookmhee chậm rãi gật đầu, rồi khẽ đưa tay gãi má, ngại ngùng mở lời:
"Thật ra, mình đang tìm một người... Không biết Sonya có ở đây không?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười tươi rói kia vụt tắt, nhường chỗ cho một ánh nhìn cảnh giác. Đôi mắt ngời sáng bỗng như phủ sương, phảng phất sự nghi ngờ. Không gian bỗng chùng xuống.
"Vậy... bạn là ai?"
Phải rồi, có lẽ nên bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Tràng cười nhẹ lướt qua môi, pha lẫn sự lúng túng. Dưới ánh nhìn soi xét từ đầu đến chân của người đối diện, Lookmhee đứng thẳng dậy, nhẹ hắng giọng như để lấy lại nhịp thở.
"Mình là Lookmhee, mình—"
"Trời ơi! Cậu là Lookmhee á?!"
Âm lượng đột ngột tăng vọt khiến cô khẽ giật mình, chưa hết bối rối thì cô gái kia đã bật dậy, biểu cảm đổi thay như chớp. Dường như chỉ trong một khắc, không khí đã đổi khác.
"Phải... là mình."
"Trời ơi, sao cậu không nói từ đầu chứ!"
Không để vị khách kịp phản ứng, cô gái nhỏ nhắn đã nắm lấy tay Lookmhee, lắc mạnh một cái rồi bắt đầy nhiệt tình. Một lần nữa, người mới đến bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc thay đổi chóng mặt – từ vui vẻ, sang dò xét, rồi quay lại hồ hởi như sóng vỗ bờ không dứt.
"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, Lookmhee! Mình là Flora, chủ cửa tiệm này đó nha!"
Lúc này, Lookmhee mới sực nhớ.
"Flora... là người bạn thân mà Sonya thường nhắc đến đúng không?"
"Đúng rồi! Đừng lo, cô ấy chỉ vừa ra ngoài làm chút việc thôi. Nhưng mà nè – Sonya nói không sai chút nào đâu!" – giai điệu rộn ràng vang lên lần nữa, Flora lùi lại, đặt hai tay lên hông như thể đang đánh giá từ góc nhìn riêng – "Cậu đúng là đến đây mỗi ngày thật à?"
Lookmhee còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh khẽ vang – tiếng chuông gió nơi cửa chính rung nhẹ, báo hiệu có người bước vào. Cả hai cùng ngoái đầu quan sát.
Người ấy xuất hiện trong khung cửa, xách theo hai túi nhựa, tay còn lại cầm chiếc gậy trắng quen thuộc – một hình ảnh vốn đã in sâu trong tâm trí Lookmhee. Dáng người nhẹ nhàng, nhịp bước chậm rãi nhưng vững vàng. Đôi mắt nhắm hờ, mái đầu khẽ nghiêng như lắng nghe chuyển động xung quanh. Khi không gian khẽ lay động, như thể cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, khóe môi ấy khẽ cong lên, gương mặt dịu dàng mà cô vẫn luôn chờ đợi dần hiện rõ.
"Xem ra cuối cùng hai người cũng gặp nhau rồi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com