Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Là Ánh Dương

Đối với Lookmhee, điều làm bản thân không khỏi ngạc nhiên nhất chính là câu chuyện về đôi mắt của cô nhân viên tiệm hoa. Thuở bé, thị lực của Sonya đột nhiên yếu kém đi nhanh chóng bởi căn bệnh đục thủy tinh thể, tựa một bức tranh đang vẽ dở dang rồi dần bị tẩy xóa. Đến tuổi lên tám, thế giới rực rỡ sắc màu biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, để lại khoảng không mênh mông tối tăm, lạnh lẽo. Ký ức vẫn in sâu trong tâm trí nàng—cái ngày mà gam màu lần lượt tan biến như khói sương, cảm giác cố giữ lấy từng mảng hình ảnh, chân dung bạn bè trong trí nhớ, nhưng mọi thứ cứ thế mờ dần rồi nhạt nhòa như chiếc lá vàng rơi cuối thu.

Cô bé buộc phải học cách cảm nhận thế giới không qua ánh nhìn, thay vào đó là lắng nghe, là chạm, là cảm thụ bằng cả trái tim. Nhưng hơn hết, trong khoảnh khắc ấy, Sonya thấy mình lạc lõng giữa đại dương rộng lớn, đơn độc đến nao lòng khi cả thế giới dường như vụt biến khỏi tầm với.

Nàng từng ngắm nhìn vạn vật bằng đôi mắt tràn đầy ánh sáng, giờ đây chỉ còn lại bóng tối phủ kín từng bước chân.

Con nhóc mù lòa

Đó là cái tên mà những người mẹ trong khu phố dùng để gọi Sonya—một cái tên vừa buồn vừa thương. Là bí mật rỉ rả trong những câu chuyện thì thầm của lũ trẻ nơi trường học. Là điều mọi người cố gắng tránh nhắc đến khi nàng có mặt, như thể nếu thốt ra sự thật quá rõ ràng ấy, Sonya sẽ hóa thành thứ gì đó dễ vỡ, mong manh đến mức chỉ một lời nói cũng có thể tổn thương sâu sắc.

Sự thảm hại, thấm đẫm trong âm điệu, khẽ khàng như làn gió thoảng qua, vừa êm ái vừa khiến người ta đau nhói lòng. Từng câu từ được chọn lựa cẩn trọng, tựa những bước nhảy uyển chuyển quanh Sonya, nâng niu cô gái bé nhỏ như một đóa hoa sợ tia nắng gắt.

Điều đó khiến nàng vừa buồn lại vừa bùng cháy trong lòng một ngọn lửa giận dữ.

"Chìm đắm trong quá khứ cũng chẳng phải là cách, đúng không?"

Lookmhee không biết nên trả lời thế nào trước vấn đề ấy. Nhưng cô hiểu rằng, từ "mong manh" là một từ mà người bạn thân chẳng hề yêu thích chút nào. Dù đó là chân thật hay chỉ là một lời nói ngọt lành che đậy, thì cũng không ai rõ. Những ký ức thống khổ ấy từng khiến Sonya tổn thương sâu sắc, nhưng giờ đây, chính những vết hằn đó lại rèn luyện nên một con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trái tim Lookmhee vẫn không khỏi nhói đau mỗi khi nghĩ về nàng—người đã bị tước đoạt thị giác quá sớm, khi thế giới còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi để được khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com