Phong Trần Áo Sợi
Chàng trai ấy ập vào như một cơn lốc xoáy, gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa chính. Nhanh chóng, hỗn loạn, mái tóc rối bù hiện rõ. Một cánh tay còn vướng trong chiếc áo blazer, mặc vội vàng cẩu thả. Áo sơ mi xổ tung. Giày thì xỏ hờ hững. Pop đặt phịch đúng số tiền lẻ lên quầy, thoăn thoắt vồ lấy ly cà phê và chiếc bánh muffin mà Lookmhee đã chuẩn bị sẵn cho mình.
"Cảm ơn nhé! Em là tuyệt nhất!" Gã đàn ông gần như hụt hơi hét lớn, rồi xoay gót nhanh như chớp.
Dạo này, thời gian là thứ xa xỉ mà đối phương chẳng có lấy một chút, nhưng Pop vẫn luôn ghé qua. Và Lookmhee, thường ưu tiên cho khách hàng thân thuộc, chuẩn bị sẵn món đồ uống và thức ăn mỗi khi anh lao tới. Đó là điều nhỏ bé nhất mà cô có thể làm.
"Không có gì đâu—coi chừng!" Lookmhee vội vàng kêu lên.
Một người phụ nữ khác bước vào quán cà phê, suýt chút nữa thì va phải Pop, nhưng anh ta đã kịp thời lách sang trái và tránh được cú va chạm. Pop khẽ vẫy vẫy cảm ơn Lookmhee vì lời cảnh báo, chỉ đủ để bàn tay đang bận rộn của mình cho phép, rồi phóng vút ra ngoài cửa.
Tiếng trò chuyện râm ran lại vang lên giữa các vị khách khác đang ngồi tại bàn và quầy, khi cơn dông kia đã đến và rời đi. Iris tiến bên Lookmhee, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào lối vào.
"Ồ, dạo này anh ấy bận rộn vậy sao?" Cô bé tò mò hỏi.
"Theo những gì chị biết được lần cuối anh ấy ngồi xuống ăn, có vẻ là do công việc yêu cầu." Lookmhee vừa giải thích vừa nhặt tiền trên quầy và cất vào ngăn kéo. "Nhưng chị cũng chỉ đoán vậy thôi."
"Ừm, mong là công ty cho anh ấy nghỉ ngơi."
"Chị cũng mong vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com