Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Bác sĩ Wan wiwa"

Cậu trai trẻ chạy tới kêu tôi bằng giọng điệu vội vàng. tôi khẽ nhướng mày nhìn cậu ta. 

"Có chuyện gì vậy bác sĩ Tu "

" Bác sĩ Wan em có chuyện muốn nhờ chị "

" Chị giúp em lần này nhé chị Wan"

Cậu trai trẻ đang nói chuyện với tôi là một trong những sinh viên đang thực tập tại bệnh viện tôi đang làm việc. Đây là bệnh viện nỗi tiếng  nhất BangKok và cũng là nơi tập hợp những bác sĩ giỏi nhất cả nước. Trong số đó có tôi, tôi vẫn giữ đúng lời hứa của mình với Pengl , tôi trở thành bác sĩ.

Thật ra tôi và cậu ta cũng không thân thiết đến nỗi cậu ta kêu tôi bằng chị. Người trong bệnh viện đều gọi tôi là bác sĩ  Wan. Tôi đã nhiều lần sửa đúng cách xưng hô cho cậu ấy nhưng bác sĩ Tu vẫn không chịu thay đổi, lâu dần tôi cũng chẳng quan tâm nữa nói đúng hơn là tôi không có thời gian để tâm đến cậu ta . Tôi quá bận với công việc của mình và còn phải tìm kiếm Pleng nữa.

" Gọi tôi là bác sĩ Wan " 

"Có việc gì cậu cứ nói tôi đang không có thời gian, bệnh nhân của tôi đang đợi". Tôi nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ ở cổ tay trái của mình. Tôi sắp có một cuộc phẫu thuật nên tôi không có nhiều thời giờ dành cho cậu ta.

"Bác...bác sĩ Wan"

" Em muốn nhờ chị chăm giúp em cô gái vừa nhập viện vì xuất huyết dạ dày sáng nay"

" Làm ơn giúp em lần này đi mà, hôm nay là ngày bạn gái em đưa em về nhà ba mẹ cô ấy mà em lại quên mất".Bác sĩ Tu chấp tay cầu xin sự giúp đỡ từ bác sĩ Wan wiwa một cách đầy thành khẩn, là do cậu ta quên mất hôm nay là ngày ra mắt gia đình nhà bạn gái. Nếu hôm nay bác sĩ Tu mà không đi. Là cậu ta sẽ không còn bạn gái nữa luôn.

" Tại sao tôi phải giúp cậu, tôi đang rất bận"

" Không tôi sắp rất bận".Tôi nhìn bác sĩ Tu sau khi nghe nhưng lời tôi nói thì như muốn khóc đến nơi. Nhưng tôi cũng có làm gì cậu ta đâu?

"Bác sĩ Wan chị có bạn gái chưa?"

"Cậu bị bệnh à?"

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy, nhưng câu hỏi của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu.

"Em...em chỉ hỏi để giải thích cho chị thôi. Nếu chị có bạn gái chị sẽ hiểu được cảm giác hiện tại của em". Thực sự muốn khóc quá đi, cậu ta chỉ hỏi có một câu mà bác sĩ Wan đã chửi cậu ta rồi.

"Tôi có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan đến cậu". Tôi bước chân qua khỏi người bác sĩ Tu đi về phía phòng phẫu thuật. Đi được vài bước tôi dừng lại, quay đầu nói với người đang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

"Nhưng nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ không quên chúng như cậu. Bởi vì tôi luôn để tâm đến mọi thứ liên quan đến cậu ấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com