Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: VẾT NỨT KHÔNG THỂ LÀNH

Tuần kế tiếp, Sonya giữ đúng lời mình nói:



Cô không sợ Lookmhee nữa.



Nhưng cô cũng không cho phép bản thân mềm lòng.



Lookmhee sai cô đi mua cà phê – cô vẫn đi.



Sai cô lau bảng, dọn rác quét lớp – cô cũng làm.



Nhưng mỗi lần làm, Sonya không nói một lời, không nhìn một cái, không để lại một cảm xúc nào trên gương mặt.



Điều đó làm Lookmhee phát điên hơn cả việc bị từ chối.



Cô muốn Sonya phản ứng. Muốn bị mắng. Muốn thấy Sonya giận, khó chịu, bực tức—muốn thấy mình còn là một phần nào đó trong tâm trí người con gái ấy.



Nhưng giờ thì không. Sonya giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Mọi thứ ném vào đều chìm nghỉm trong im lặng.



Tae vẫn không để tâm đến "lệnh cấm" ngầm trong trường. Anh ta vẫn đi cùng Sonya giữa sân trường, vẫn kể chuyện cười, vẫn rủ cô ăn trưa và cùng về ký túc xá



Sonya, dù có dè chừng, cũng không né tránh nữa. Cô cần một điểm tựa, một người bạn. Và Tae — dẫu biết mình đang mạo hiểm — vẫn ở lại.



Lily giả vờ không còn giữ được bình tĩnh.



"Mày thấy rồi đấy," cô ta đập bàn trong căn-tin, mắt đỏ ngầu. "Nó cười với Tae y như tán tỉnh. Còn mày thì ngồi đây uống nước cam?"



Lookmhee dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi:



"Tao đã nói rồi. Không ai được đụng vào Sonya. Sonya là của tao."



Lily bật cười khẩy. "Của mày mà để người ta ve vãn trước mặt à? Tao không cần biết mày có nhận là mày yêu con nhỏ đó hay không—nhưng nếu mày không làm gì, tao sẽ làm."



Lookmhee cau mày, ánh mắt chớp lên vẻ lạnh lẽo.



"Mày đụng vào cô ấy, tao xử mày trước."



Lily chết lặng một giây vì câu nói thốt ra từ miệng Loôkmhee



Không phải vì lời đe dọa, mà vì giọng nói của Lookmhee. Lần đầu tiên, giọng cô ấy không có vẻ gì là đang diễn nữa mà là bảo vệ



Hôm đó, khi tan học, Lookmhee thấy Tae đưa Sonya ra cổng, hai người cười đùa. Ánh nắng cuối ngày rọi lên gò má Sonya, làm nổi bật đôi mắt màu xám tro và nụ cười nhẹ.



Trái tim Lookmhee quặn lại.



Đó là nụ cười mình chưa từng thấy. Là ánh sáng mình chưa từng có.



Đêm xuống, Lookmhee đứng một mình trên sân thượng ký túc xá, gió đập vào mặt.



Cô cầm điện thoại, bấm rồi lại xóa, mở khung chat với Sonya cả chục lần.



Cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn cụt ngủn:



"Mai mang cafe đen, không đường. Nhớ đấy."



Chỉ vậy thôi. Nhưng là cách duy nhất để giữ sợi dây nối mong manh giữa họ.



Sáng hôm sau, Sonya tới lớp, đặt ly cà phê xuống bàn Lookmhee, không nói gì. Cô quay lưng định bước đi thì bị kéo giật tay lại.



"Mày nghĩ Tae thật lòng với mày à?"



Sonya sững lại.



Lookmhee siết tay hơn, nhưng vẫn giữ giọng khinh khỉnh như thường:



"Mày nghĩ thằng đó không biết mày là món đồ chơi của tao sao? Nó tiếp cận mày vì thương hại, không hơn không kém."



Sonya rút tay ra, ánh mắt sắc lạnh:



"Tôi không cần ai thương hại. Nhưng ít nhất... người ta chưa từng làm tôi thấy mình là thứ rác rưởi."



Lookmhee chết đứng.



Sonya quay đi, từng bước dứt khoát, để lại cô một mình với ly cà phê đen lạnh ngắt trên bàn.



Tối hôm đó, Lily tìm đến Sonya, lần này không báo trước.



Kéo cô ra sau khu giảng đường, cô ta lao vào định đánh, miệng gào:



"Loại như mày không xứng làm bạn với Mhee! Mày quyến rũ Mhee, rồi lại ve vãn Tae! Tao sẽ cho mày biết tay—" Lily chi giả vờ làm vậy



Nhưng bàn tay giơ lên chưa kịp chạm vào má Sonya, đã bị một lực mạnh kéo giật lại.



"Dừng lại," Lookmhee xuất hiện, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu.



Lily gắt: "Mày đứng về phía nó?"



Lookmhee không nói gì. Cô tiến lên, chắn hẳn trước mặt Sonya.



"Cô ấy là của tao. Muốn đánh cô ấy thì phải bước qua tao trước."



Lily sững người, nhìn vào ánh mắt Lookmhee – lần đầu tiên cô ta thấy ở đó là nỗi sợ mất mát thực sự, là sự bảo vệ thật sự.



Lily cất giọng mày giỏi giả vờ lắm...giỏi lắm bạn của tao. Haha.....



Sonya đứng phía sau, nhìn tấm lưng chắn gió chắn giông cho mình, lòng vừa ấm lại vừa nhói.



Đến bao giờ... mình mới biết rốt cuộc cô ấy đang đối xử với mình kiểu gì? - lúc bắt nạt lúc bảo vệ lúc quan tâm lúc nổi điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com