Chương 17: KHI GIÓ NGƯỢC THỔI CŨNG LÀ LÚC HOA NỞ
Sonya không ngờ... chỉ vì cô ngồi cạnh một người, nhìn một ánh mắt, mà lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người đến vậy.
Từ những mẩu giấy nặc danh nhét vào ngăn bàn, đến ánh mắt xì xào khi cô bước qua hành lang. Tae nói đừng bận tâm, nhưng Sonya biết — có điều gì đó rất sai đang xảy ra.
Ngày hôm đó, cô nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Nếu không muốn mọi thứ kết thúc tồi tệ, thì ra sân thể thao cũ lúc tan học."
Sonya không phải cô bé yếu đuối của tháng trước. Cô đem chuyện này nói với Tae, và rồi lặng lẽ nhét chiếc điện thoại vào túi áo... rồi đi.
⸻
Từ trên tầng 3 khu A, Lookmhee theo dõi từng chuyển động của Sonya. Lily đứng bên cạnh, mắt sắc như dao:
"Chúng nó đang mai phục ở đó. Tao đã gài máy ghi hình. Nhưng nếu mày muốn lao vào... thì làm nhanh."
Lookmhee không trả lời.
Cô nhấc điện thoại, nhắn cho ai đó chỉ hai chữ: "Triển khai."
⸻
Sân thể thao cũ hoang vắng và ẩm ướt. Cỏ mọc xen giữa từng kẽ gạch. Sonya bước vào, không sợ hãi, chỉ thấy tim mình bình thản kỳ lạ.
Ba nam sinh đứng đó, cười nửa miệng.
"Mày là đồ chơi của Lookmhee à? Và là bảo bối của Tae à. Để tụi tao thử xem đồ chơi của Đại Tỷ có gì thú vị."
Một tên tiến đến, định túm tay Sonya. Nhưng lần này, cô không lùi lại.
Một cú đạp thẳng vào ống đồng khiến hắn khuỵu xuống.
Sonya từng học võ phòng vệ bản thân. Và giờ cô dùng nó.
Hai tên còn lại lao đến, nhưng một tiếng huýt gió chói tai vang lên từ trên cao.
Cửa sắt rít mở. Một nhóm sinh viên khác — đội ngũ hậu cần của Lookmhee, mặt bịt khẩu trang — xuất hiện, bao vây khu vực.
Trong tích tắc, tất cả bị khống chế.
Lookmhee từ từ bước ra từ phía bóng râm của khán đài. Ánh mắt cô tối như đêm mưa không trăng:
"Chúng mày chọn sai mục tiêu rồi."
Tên vừa bị Sonya đá cố lết dậy, định nói gì đó, nhưng một cái tát của Lookmhee khiến hắn câm bặt.
Lily đi sau, ném chiếc máy quay cho Lookmhee:
"Toàn bộ đã ghi lại. Tao sẽ gửi cho ban giám hiệu."
Lookmhee không nhìn. Cô chỉ tiến về phía Sonya — người lúc này đã đứng thẳng, mặt không chút sợ hãi.
"Cậu không cần phải đến đây một mình," Lookmhee nói, giọng nghèn nghẹn.
"Tôi cần phải biết mình đang đối mặt với điều gì," Sonya đáp
Nhìn thẳng vào Loôkmhee "Tôi không muốn là người chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Tôi đã quá quen với cảnh một mình đối mặt vấn đề rồi "
Im lặng...
Rồi... Lookmhee cười.
Một nụ cười thật, không giễu cợt, không kiêu ngạo.
"Tôi biết," cô nói nhỏ.
"Và tôi chưa bao giờ trân trọng, hứng thú ai như vậy - Chỉ mình cậu."
⸻
Tối đó, trên tầng thượng ký túc xá, gió thổi mạnh. Sonya ngồi cùng Lookmhee, cả hai không nói gì nhiều.
"Cậu còn xem tôi là đồ chơi không?" Sonya hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lookmhee nhìn cô một lúc, rồi đáp khẽ:
"Không. Cậu là... người duy nhất có thể khiến tôi thay đổi."
Sonya không nói gì.
Nhưng cô búng mạnh một cái vào trán Lookmhee rồi tựa đầu vào vai, thật nhẹ.
A.....đau!!!!
Đáng đời!!!!
Còn Lookmhee, lần đầu tiên trong đời... không thấy mình là người có quyền chi phối ai.
Mà là người đang được giữ chặt trong lòng bàn tay một ai đó — dịu dàng, nhưng không dễ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com