CHƯƠNG 20: TRƯỚC KHI MỌI THỨ ĐỔ VỠ
Đêm trước buổi thuyết trình cuối cùng, hội trường được bật đèn muộn hơn thường lệ. Cả nhóm vẫn đang chạy nước rút, hoàn thiện slide, luyện tập lời nói.
Sonya mỉm cười khi nghe Tae và Lookmhee phối hợp ăn ý. Dường như, dù giữa họ còn rất nhiều điều chưa gọi tên, thì ít nhất trong khoảnh khắc này, cô có thể tự nhủ mình đang... hạnh phúc.
Nhưng không ai ngờ, mọi thứ lại rơi vào hỗn loạn chỉ vài giờ sau đó.
⸻
Lúc Sonya rời hội trường để đi lấy tài liệu còn để quên ở lớp học, có ba nữ sinh lạ mặt chặn cô lại trong hành lang tối. Không phải là những gương mặt cô biết, nhưng ánh mắt bọn họ... đầy thù hận.
"Mày tưởng mình là ai mà được Lookmhee bảo vệ?"
"Con búp bê nhợt nhạt, lúc nào cũng bám theo. Đồ chơi thì phải biết phận."
Chưa kịp phản ứng, Sonya đã bị đẩy mạnh vào tường, rồi ngã xuống cầu thang nhỏ bên góc lớp học cũ.
Cơn đau nhói từ cổ tay lan đến vai. Mắt cô hoa lên. Trước khi ngất đi, thứ duy nhất Sonya kịp thấy là... tin nhắn chưa kịp gửi cho Lookmhee:
"Tớ lấy tài liệu xong sẽ quay lại ngay."
⸻
Lookmhee chờ mãi trong hội trường. 10 phút... 30 phút... rồi một tiếng.
"Tae, Sonya đi đâu rồi?"
"Cô ấy nói sẽ quay lại sau 15 phút."
Nhưng Lookmhee thấy bất an. Rất bất an.
Lily từ đâu xuất hiện, kéo cô sang một bên:
"Tao nghe tin... có vài người từng bị mày đá ra khỏi vòng bạn bè, giờ tìm cách 'xử' Sonya để trả đũa."
Tim Lookmhee thắt lại. Cô không nói gì thêm. Chạy ra khỏi hội trường như thể quỷ dữ đang đuổi sau lưng.
⸻
Tìm khắp nơi. Cầu thang, lớp học trống, nhà vệ sinh.
Và cuối cùng...
"Sonya!"
Cô nằm bất động ở chân cầu thang cũ, vai trầy, trán sưng tím. Tay run, ôm chặt lấy cổ tay bị trật khớp.
Lookmhee lao tới, không cần nghĩ.
"Cậu điên sao? Sao lại đi một mình?!"
"Không ngờ... một người như Đại Tỷ đây cũng biết hoảng lo vì tôi như vậy..." Sonya thì thầm.
Lookmhee siết chặt nắm tay.
"Tôi sẽ cho bọn khốn đó biết: ai đụng vào cậu, tức là đụng vào tôi."
⸻
Tại bệnh viện, Sonya được băng bó. Cô tỉnh lại vài phút sau khi y tá rời đi.
Lookmhee ngồi cạnh, lần đầu nắm lấy tay cô — nhẹ nhàng và không ra lệnh.
"Tôi bỏ buổi thuyết trình. Để ở lại với cậu."
Sonya thì thào:
"Không cần... Cậu nên quay về. Nhóm vẫn cần..."
"Tôi không quan tâm. Tae Lily có thể lo được.
Tôi đã từng coi cậu là 'đồ chơi', giờ tôi chỉ muốn được bảo vệ cậu, nếu không, có lẽ cả đời phải hối hận."
Im lặng bao trùm. Rồi Sonya khẽ nói:
"Tôi biết cậu đang thay đổi. Và tôi không còn muốn chạy trốn nữa."
Hai ánh mắt chạm nhau — không còn đố kỵ, không còn lạnh lùng. Chỉ có trái tim, rối loạn nhưng chân thành.
⸻
Ngay lúc ấy, tin nhắn từ Tae gửi đến:
"Cậu ấy ở bệnh viện?... Cảm ơn Lookmhee đã ở lại. Mình sẽ thay cả nhóm thuyết trình
Cứ ở bên Sonya, cô ấy cần cậu hơn bất cứ giải thưởng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com